Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi lúc này đây, chính thức nói một lời tạm biệt với mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến và xuất hiện trong cuộc đời của em - người con trai đến từ những cơn mưa ấy.
***
Tôi của năm 18 tuổi không như bao người khác đang chờ đợi từng ngày kết quả thi Đại học, tôi nghe theo bố mẹ chọn con đường Nam tiến để học tập và du học Nhật Bản. Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ không lựa chọn như vậy nữa.
Tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh với sự háo hức và tò mò về những điều mới lạ mà tôi sắp đối mặt, bỏ lại sau lưng là những cố gắng nỗ lực khi chuẩn bị cho kì thi Đại học và cả những người bạn gắn bó nhiều năm. Ngôi trường tôi học trong một năm ấy nằm ở sâu trong vùng ngoại ô thành phố, cách biệt với thế giới xô bồ và nhộn nhịp ngoài kia. Chúng tôi được nói rằng phải tập trung tất cả tinh thần và chuẩn bị kiến thức cho việc du học vậy nên tôi hoàn toàn sống một năm chậm lại so với thế giới bên ngoài và chúng tôi biến thành một xã hội thu nhỏ với hơn 100 con người sống cùng nhau ở thế giới ấy.
Tại một xã hội nhỏ và khép kín việc cạnh tranh trong thế giới ấy còn áp lực hơn so với xã hội thực sự bên ngoài. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân dù không phải giỏi nhất nhưng cũng chưa bao giờ thua kém một ai quá nhiều nhưng tại nơi đó tôi nhận ra bản thân mình tầm thường đến thế nào. Tôi đã gặp anh ở nơi đó.
Anh là mối tình đầu của tôi. Một mối tình đơn phương đúng nghĩa. Anh là đàn anh trên tôi một khóa, là trưởng ban sửa chữa của trường và còn nổi tiếng vì thành tích học tập, khả năng hoạt ngôn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chỉ là một anh chàng đào hoa và nổi tiếng với đám con gái, bản thân tôi không thích người nổi bật như vậy, cảm giác người này thật giỏi làm màu.
Có lẽ tôi vẫn mang cái suy nghĩ có chút ác cảm với anh nếu như không có ngày mưa ấy. Tôi của năm 18 tuổi là một “kẻ mộng mơ” thực thụ, tôi yêu sự lãng mạn và luôn hoài niệm những thứ đẹp đẽ. Tôi không biết cụm từ “anh trai mưa” xuất phát từ đâu nhưng với tôi chàng trai năm 18 tuổi tôi yêu đến từ những cơn mưa mùa hạ trở thành “mối tình mưa và bong bóng” của tôi.
Ngày hôm đó, cơn mưa đầu hạ ồn ã đến bất ngờ mà vội vã đem đến cho tôi dư vị tình đầu tươi mới và cuồng nhiệt như thế nào. Hình ảnh anh đang trèo lên bể nước, lụi cụi kéo chỉnh từng bao cát để vào bể để lọc nước giữa cơn mưa rào tầm tã ấy in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ cũng chưa từng quên. Kẻ ngốc như tôi cứ đứng mãi bên góc hiên nhà ăn nhìn anh, trái tim tôi thực sự đã bị cảnh tượng ấy làm cho rung động.
Tôi không biết bản thân đã đứng đó nhìn anh bao lâu, tôi thậm chí đã từng vẽ đi vẽ lại hình ảnh ấy cả trăm lần trên giấy, chưa từng quên đi dù chỉ là chi tiết nhỏ. Ngày hôm đó đã làm cái nhìn của tôi về anh hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu chú ý đến anh hơn, nhưng nó chưa phải là yêu, có lẽ tôi cũng như những đứa con gái khác bị vẻ ngoài của anh thu hút mà thôi. Cho đến một ngày mưa khác, “Anh trai mưa” của tôi lại một lần nữa xuất hiện và lần này cơn mưa ấy thực sự đã cuốn trái tim thiếu nữ của tôi mang đi cùng anh.
Tôi có tham gia vào hoạt động xây dựng chuồng cho những chú mèo trong trường, thay vì để chúng ở trong các phòng ký túc, tôi và nhóm của tôi cùng nhau xây dựng nhà cho chúng tại khuôn viên trường. Chúng tôi chọn chỗ xây dựng tại đường vườn phía sau phòng kí túc nam.
Tôi đã nhờ một anh trai đồng hương giúp đỡ xin phép và hỗ trợ từ các anh khóa trên, anh ấy đã giới thiệu cho tôi một người mà tất nhiên không ai khác ngoài trưởng ban sửa chữa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với anh ở cự li gần đến vậy. Công việc cũng rất nhanh chóng được hoàn thành, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là tiền bối- hậu bối mà thôi. Tối ngày hôm đó, bão về trường.
Tất cả chúng tôi được phép trở về phòng ngủ sớm hơn một tiếng vì cơn bão khá lớn có khả năng mất điện trong trường. Tôi chợt lo lắng cho những con mèo mới được chuyển ra nhà mới, liệu nó có sợ hãi vì trời sấm chớp không, ngôi nhà mới liệu có bị dột nước không. Với tâm trạng lo lắng ấy, tôi quyết định lấy ô đi ra nhà mới của lũ mèo để xem xét mặc kệ trời mưa to. Quyết định ấy của tôi đã mở ra mối tình đơn phương hơn một năm của tôi với anh. Vẫn là dưới cơn mưa, hình ảnh anh đứng loay hoay giữa mái hiên và ngôi nhà mèo, một tay lấy ô che cho căn nhà nhỏ, một tay cố gắng bắt lũ mèo để mang chúng vào trong nhà.
Tôi chạy đến cùng anh, hai chúng tôi cùng nhau đưa lũ mèo vào nơi an toàn rồi ngồi xuống mái hiên cùng nhau cười và nhìn ngôi nhà mà chúng tôi làm cả ngày đang dột nước mưa. Anh nhìn tôi, cười dịu dàng, một tay vẫn cầm chiếc ô che về phía nước mưa hắt vào tôi và nói: “Không sao nữa rồi, mai anh sửa lại cho em.” Tôi làm sao có thể không rung động chứ, tôi thực sự đã gục ngã trước anh rồi.
Chính thức từ khoảnh khắc tôi đã yêu anh đến không thể quay đầu. Khi đó, trong một lần vô tình tôi biết được anh có một thói quen khi kí tên khá đặc biệt, và nét kí kí tên ấy làm tôi nhớ ra một câu chuyện trước đó. Trường chúng tôi có truyền thống thi khảo sát năng lực sau một tháng vào học, các anh chị khóa trên sẽ tặng cho chúng tôi một món quà cùng lời động viên thi tốt.
Chúng tôi, ai cũng sẽ được phát ngẫu nhiên một lời nhắn từ một anh chị bất kì, thậm chí chúng tôi còn chẳng biết được mình sẽ nhận từ ai bởi có người sẽ kí tên hoặc không. Tôi đã nhận một lời nhắn: “Chúc em thi tốt và đạt kết quả mình mong muốn” Meo. Đúng vậy, tôi đã vô tình trong số hơn trăm người được nhận và hơn trăm người tặng quà, tôi và anh lại giống như có duyên phận nào đó mà nhận được nhau. Tôi trân trọng mảnh giấy ghi chú ấy và tôi quyết định sẽ theo đuổi người con trai mà tôi thầm thích ấy.
Bản thân tôi cho rằng cơ hội không bao giờ tự đến, huống hồ anh lại là người nổi bật đến vậy, tôi phải chủ động tạo ra cái gọi là cơ hội cho “chúng tôi”. Một người từng bị sự áp lực ở nơi đó đè nén đến tự ti như tôi đã quyết định thay đổi bản thân, chinh phục crush của mình. Tôi tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của anh, tôi sẽ luôn hướng mắt tìm hình bóng anh đầu tiên trong nhà ăn, hội trường hay cả những lúc đơn giản như đi qua hành lang lớp học.
Tôi của khi đó chỉ là muốn được trò chuyện cùng anh, được trở thành một phần nào đó dù nhỏ thôi trong cuộc sống của anh, tôi cũng chưa từng muốn thổ lộ tình cảm của mình bởi sự tự ti trong tôi vẫn luôn tồn tại. Tôi thực sự lấy anh làm mục tiêu cho những ngày tháng ấy và rồi tôi cũng thực sự trở thành một cô em gái đúng nghĩa của anh. Một cô em gái vì không biết gì mà nhờ anh sắp xếp sách trong thư viện, một cô em gái chờ anh xuất hiện mà lấy hết can đảm 18 năm của bản thân để tìm đến lớp học của anh nhờ anh dạy dịch từng đề toán đầu tiên, một cô em gái tìm anh giúp đỡ đọc thư bạn người Nhật gửi cho mình, một cô em gái ngồi bên hành lang cả buổi nhìn anh thuyết trình trong giờ học.
Tôi ngồi bên thư viện cả tối cuối tuần khi mọi người đã về hết để chờ anh, muốn cùng anh nói chuyện và tâm sự. Tôi từng bước chủ động trở thành người con gái đặc biệt trong cuộc sống của anh nhưng đến khi nhìn lại có lẽ tôi không phải người duy nhất trở thành “cô em gái”. Anh cũng đối xử dịu dàng và thân thiện với những người con gái khác, cũng trở thành anh trai tốt của người khác, người đó cũng thích anh. Nhưng không giống như tôi, tôi hèn nhát và tự ti, tôi bỡ ngỡ và bối rối trước tình cảm của bản thân và chọn cách giấu kín nó, lặng lẽ trở thành cô em gái bên anh, người đó tự tin và công khai thích anh, theo đuổi anh. Thậm chí sau này khi tôi và cô ấy trở thành bạn bè của nhau, tôi cũng chưa từng nói cho cô ấy biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh ấy không thua kém hơn cô ấy là bao.
Tôi lặng lẽ thích anh như thế, lặng lẽ ở bên anh mỗi lúc khó khăn và chúng tôi kể cho nhau nghe tất cả những. Anh là “bạch nguyệt quang” của tôi khi đó, mỗi lời anh nói, mỗi câu anh viết trở thành châm ngôn sống của tôi. Anh vẫn như vậy, chăm sóc và quan tâm tôi như một người anh trai thực sự. Mọi hoạt động của tôi ở trường đều được anh hỗ trợ và giúp đỡ. Chúng tôi cùng nhau thức đêm làm quà tặng thầy cô, cùng nhau tạo nên những trò chơi ở thư viện, tôi bỏ qua tất cả những lời chê bai anh từ mọi người, tôi thích anh đến chẳng còn là chính mình nhưng theo một ý nghĩa tích cực tôi trở nên hòa đồng với mọi người hơn, bởi vì anh.
Mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy trong suốt một năm trôi qua, rồi ngày anh tốt nghiệp đến gần. Chúng tôi được lựa chọn học một năm hoặc một năm rưỡi cho khóa học của mình nếu hồ sơ có vấn đề trục trặc. Tôi không được biết anh sẽ đi thời điểm nào cho đến khi có kết quả hồ sơ, nên những ngày tháng ấy tôi sống trong thấp thỏm và lo âu. Tôi muốn thổ lộ cho anh biết tình cảm của tôi trước khi anh đi, mặc kệ việc anh có thể từ chối tôi thế nào nhưng tôi vẫn muốn nói ra để bản thân không phải nuối tiếc.
Tôi muốn trực tiếp gặp anh để nói cho anh biết, chuẩn bị một món quà nhỏ như một cái cớ tặng anh sắp tốt nghiệp để thổ lộ lòng mình. Nhưng rồi ngày hôm đó tôi đã lại một lần nữa hèn nhát, chỉ dám tặng quà cho anh cùng lời nhắn bóng gió về hình ảnh anh trong tôi tuyệt vời thế nào.
Tôi không biết sau khi anh đọc xong liệu anh có nhận ra tình cảm của tôi hay không, có lẽ là anh không biết hoặc có thể anh biết nhưng lại coi như không. Dù thế nào tôi vẫn ôm một hi vọng một ngày có thể nói ra tình cảm của bản thân, nói rằng tôi thích anh và trân trọng anh đến thế nào. Anh đã kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy mặc cảm và run sợ nơi môi trường mới và trở thành động lực và nguồn động viên tôi như thế nào. Anh là ánh sáng tuyệt vời nhất những năm 18 tuổi của tôi.
Nhưng đến tận bây giờ đã 5 năm trôi qua, câu thổ lộ ấy đã bị vùi lấp trong sâu thẳm trái tim tôi, chỉ còn lại hình bóng chàng trai ấm áp luôn đến cùng những cơn mưa và rồi cũng đi từ cơn mưa ấy. Ngày đó cũng lại là một ngày mưa tầm tã. Tôi ở lại trường và chuẩn bị dọn dẹp cho những chú mèo ở phòng ký túc - nơi trở thành nhà mới của chúng sau trận mưa ngày ấy.
Tôi nghe thấy tiếng của anh cùng một người ở nhà giặt đi vào phòng ký túc, hai người nhìn tôi và ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi. Tôi vui vẻ đồng ý và từ lúc ấy tôi cũng nhìn hai người và có cảm giác kì lạ. Làm sao mà tôi không nhận ra cơ chứ, tôi cũng là một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu mà. Ánh mắt ôn nhu và lời nói dịu dàng của anh cùng nụ cười tỏa nắng với vẻ ngại ngùng e thẹn của chị khi hai người trêu đùa nhau, thật khác với sự dịu dàng dành cho cô em gái như tôi, trực giác của một người đang thích thầm anh ấy ấy là tôi làm sao mà không nhận ra cho được.
Mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, có thể là tôi thực sự hiểu lầm họ, bình thường hai người vẫn đùa nhau như vậy mà. Đó là tất cả những lời giải thích mà tôi tạo ra cho bản thân suốt hai ngày sau đó. Bởi vì chị không giống những người con gái khác trước giờ theo đuổi anh.
Đối với những người theo đuổi anh, tôi vẫn luôn tự tin bản thân có một vị trí đặc biệt hơn nhiều, tôi chưa từng so sánh bản thân với những người đó bởi tôi và anh có những kỉ niệm gắn bó mà họ chẳng thể nào có được. Nhưng chị không giống vậy, chị là người chị thân thiết và vô cùng quan trọng với tôi.
Tôi sinh ra là một đứa con cả, tôi chưa từng trải qua cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng. Ở nơi đó, chị là người luôn bên tôi, chị chưa từng vì tôi học hành không ra gì khinh miệt tôi điều gì. Chúng tôi là những người gắn bó với nhau từ những ngày đầu tôi vào làm thành viên của thư viện, cùng nhau đọc sách, cùng nhau lập kế hoạch cho trạm thư viện, cùng nhau nghĩ ý tưởng, thức đêm cùng tôi làm thiệp mừng thầy cô, cùng tôi trải qua những tháng ngày áp lực học hành. Chị còn hơn cả bạn bè tri kỉ, chị là người thân của tôi, chúng tôi đã luôn bên nhau cổ vũ và động viên nhau suốt nửa năm ấy.
Tôi đã luôn suy nghĩ về chuyện đó, cho đến một ngày chị tâm sự cùng tôi về chuyện của chị và anh. Không có gì nhiều chỉ là chị - người vẫn luôn động viên tôi tự tin vào bản thân, người vẫn luôn dành mọi lời khen tốt đẹp đến với tôi lúc này đây lại tự ti về bản thân đến thế nào.
Chị nói anh nổi bật như thế, anh nói thích chị lâu rồi nhưng chị tự ti bản thân chưa đủ tốt. Người chị mà tôi luôn tự hào nhất trên đời, lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng quen nhau chị nói rằng chị không đủ tốt, chị không xứng đáng. Tôi chưa từng thấy bản thân tệ hại đến thế, cũng chưa bao giờ từ lúc tôi thích anh sẽ nghĩ bản thân sẽ nói như vậy: Trên đời này không ai xứng đáng với anh ấy hơn chị đâu.
Sau ngày hôm đó tôi đã chính thức gấp gọn tình cảm đơn phương của bản thân và cất giấu nó thật kĩ. Tôi không tranh giành, không đau khổ, không buồn phiền. Tôi biết đã đến lúc tôi bỏ xuống tình cảm này với anh, lời tỏ tình cũng không cần nói ra nữa bởi tôi biết nó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tôi thích anh là thật, đơn phương anh suốt một năm cũng là thật, tôi cố gắng hoàn thiện bản thân vì anh cũng là thật nhưng tình cảm này không nói ra mới là điều tôi nên làm. Sự cố chấp nói ra của tôi sẽ chỉ làm cho ba chúng tôi mệt mỏi và phiền lòng.
Tôi lúc này đây, chính thức nói một lời tạm biệt với mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến và xuất hiện trong cuộc đời của em - người con trai đến từ những cơn mưa ấy.
Tác giả: RyuMaiRin - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn