Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em vẫn cố chấp không xem anh là người yêu cũ, nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía thì làm sao để em cố níu lại anh đây? Em hiểu rất rõ chỉ còn bản thân mình là không thể thoát ra được còn anh thì đã đi từ rất lâu rồi.
***
Cũng đã từ rất lâu không liên lạc lại với nhau, nỗi nhớ cồn cào nay đã vơi đi một nửa. Tình yêu của em từng rất ích kỉ mong muốn anh là của riêng em nhưng mà nay cũng đã thôi nhớ mong vì em biết anh đã không còn thuộc về mình.
Tháng bảy này buồn quá, người ta thường hay bảo mùa này là mùa chia tay, cũng là lúc những cơn mưa rơi vồn vã bên ngoài. Cũng có nhiều lúc lòng em cứ thấy não nề, chắc là vì nhớ đến anh. Nhớ lần ấy gặp nhau, hôm ấy cũng là lúc sinh nhật em, em và anh cùng nhau đi ăn nhưng tâm trạng cả hai có vẻ rất tệ vì lúc ấy tụi mình vừa mới cãi nhau xong.
Em và anh ăn xong thì cùng đi dạo vài vòng thành phố, nhìn vào bóng lưng của anh chợt em cay cay sống mũi. Chạy một hồi lâu thì anh mua cho em một ly sinh tố rồi chở em về. Lúc ấy em đòi ôm anh nhưng lại không ngờ đó là lần cuối em được ôm anh, được nhìn thấy anh. Đến giờ nghĩ lại, đọng lại trong kí ức của em là khuôn mặt của anh trong lần gặp cuối ấy, cuộc tình kết thúc một cách nhẹ nhàng tựa như những bản nhạc buồn.
Việc giữ lại những cảm xúc nhớ nhung một người cũng như là giữ lại những kỉ niệm cuối cùng. Em biết là giờ đây chẳng thể cùng ngân nga một bài hát, cùng nhau ngủ chung, thức chung dù lúc đó mình chẳng ở gần nhau. Việc có anh giống như là một thói quen của em, mà thói quen thì lại khó bỏ. Chúng mình đều trở thành một nửa của nhau. Một nửa của em là anh, còn một nửa của anh lại chẳng phải là em.
Anh đã từng hứa hẹn với em rất nhiều, còn em thì lúc nào cũng ghi vào lòng những lời nói ấy. Chúng ta ở cạnh nhau không dài, cũng không phải là mối tình đầu của nhau nữa, nhưng tình yêu của chúng mình vẫn khiến em nhớ mãi đến sau này.
Chúng ta không còn nhẫn nại với đối phương như lúc đầu nữa, không phải vì không yêu nhau mà là chúng ta không thấu hiểu cho nhau. Chỉ vì một lần lệch nhịp mà ta rời bỏ nhau. Có lẽ vì như vậy mà khiến em không thể yêu thêm một ai nữa.
Mùa hạ sáng nắng chiều mưa, em ngồi bên cửa sổ nhớ về những ngày tháng đẹp nhất khi ở bên anh. Một chiếc lá đã úa vàng bị gió thổi bay qua cửa sổ nhà em, nó khiến em nghĩ tới cuộc tình tụi mình như là chiếc lá ấy. Nhưng mà em là cây còn anh là lá. Nhưng cái cây thì dứt khoát hơn em nó không giữ những thứ không thuộc về mình còn em thì không.
Tuy vậy nhưng em vẫn cố chấp không xem anh là người yêu cũ, nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía thì làm sao để em cố níu lại anh đây? Em hiểu rất rõ chỉ còn bản thân mình là không thể thoát ra được còn anh thì đã đi từ rất lâu rồi.
Nhưng mà giờ đây em vẫn chưa thể buông bỏ được. Tuy rằng em đã không còn đau khổ nữa nữa nhưng vẫn không thể quên. Em không mong chúng mình sẽ quay lại nên là anh cứ để em âm thầm yêu anh đi.
Tác giả: Ynvy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn