Kết thúc cuộc gọi, cậu nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon bằng một giọng nói ấm áp và hẹn ngày mai cùng nhau học bài và xem phim tiếp. Chúng tôi cứ thế dần thân thiết hơn.
***
Mối tình đầu của tôi bắt đầu năm 15 tuổi, đó là mối tình đơn phương mà tôi không bao giờ quên. Cuộc thi vào 10 vừa kết thúc, nhận được kết quả trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn, tôi vui mừng khôn xiết, háo hức tới ngày được đến trường nhận lớp. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi ấn tượng với cậu ấy bởi vẻ ngoài điển trai, mắt hai mí với hàng mi cong và chiếc mũi cao, đặc biệt là thành tích thi đầu vào nằm trong số các bạn có điểm cao nhất lớp. Chính vì vậy mà tôi luôn bị cậu thu hút, tôi đã lén nhìn cậu rất nhiều lần trong giờ nhưng không dám bắt chuyện.
Cho đến ngày khai giảng đầu lớp 10, tôi và cậu được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, cậu nhẹ nhàng quay sang cười với tôi và hỏi tôi bằng một giọng nói ấm áp tới lạ lùng: “Chỗ cậu nắng hay chúng mình đổi chỗ đi. Tớ cao hơn tớ che nắng cho cậu.” Câu nói ấy đã khiến tim tôi đập loạn nhịp như muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình. Tôi ngại ngùng đông ý và vậy là cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu với câu nói ấy của cậu. Chúng tôi nói với nhau về những người bạn mới quen trong lớp, những ấn tượng đầu tiên, hỏi nhau về sở thích và cậu ấy chủ động xin ‘in4’ để có thể nói chuyện nhiều hơn với tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có nhiều sở thích chung tới vậy. Thật bất ngờ khi cậu ấy là ‘fan’ chân chính của nam tài tử Park Seo Joon mà tôi thích, không những thế cậu ấy còn rủ tôi xem chung bộ phim ‘Tầng lớp Iteawon’.
Tối đó, chúng tôi ‘call video’ học bài và cùng nhau xem phim, cậu ấy học rất giỏi, dáng vẻ cậu ấy ngồi học bài nghiêm túc khiến tôi không thể tập trung vào bài vở của mình. Thi thoảng, cậu nhìn vào cam rồi hỏi tôi: “Làm bài đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ nhé, tớ luôn ở đây để cậu hỏi bài!” Giọng nói ấm áp của cậu như một nguồn động lực dồi dào thúc đẩy tôi phải không ngừng học để theo kịp bước chân cậu. Học bài xong thì cũng là lúc chúng tôi cùng nhau xem phim, cậu ‘share’ màn hình của cậu cho tôi cùng xem phim. Bộ phim ấy vốn không phải thể loại mà một cô gái mộng mơ như tôi thích, nhưng sao hôm ấy tôi thấy nó thật hay và chỉ muốn nó kéo dài thật dài để chúng tôi không phải tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng rồi tập phim đầu tiên chúng tôi xem cùng nhau đã kết thúc, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi đã buồn ngủ chưa, có muốn nghe cậu ấy đàn một xíu trước khi tắt ‘call’ hay không? Cậu ấy đàn rất hay, hát cho tôi nghe những bài nhạc tôi thích và rồi tôi nhận ra rằng cậu ấy có sở thích âm nhạc thật giống mình, cùng thích những bản nhạc nhẹ nhàng,… Kết thúc cuộc gọi, cậu nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon bằng một giọng nói ấm áp và hẹn ngày mai cùng nhau học bài và xem phim tiếp. Chúng tôi cứ thế dần thân thiết hơn, có những buổi tối call học bài cùng nhau tới khuya, đôi khi là call rồi cậu đàn cho tôi nghe, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống của mình, những câu chuyện hay ho và rồi buổi hẹn đầu tiên cũng bắt đầu.
Cậu ấy chủ động rủ tôi đi café học bài vì tôi muốn hỏi cậu một vài bài toán khó. Vậy là các buổi hẹn của chúng tôi sau này đều với lý do là cùng nhau học bài. Thân thiết là thế nhưng khi gặp nhau trên lớp tôi và cậu lại gần như không nói chuyện, có thể là do chúng tôi ngồi quá xa nhau chăng? Tôi nghĩ vậy. Rồi tới một ngày tôi tỏ tình cậu ấy, cậu nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng trầm lắng:
- Tớ cũng thích cậu. Tớ không biết đã thích cậu từ khi nào nhưng chắc là từ lúc cậu vui đùa nhảy nhót ngày đầu tiên tới lớp, tớ thích dáng vẻ tự tin của cậu khi đứng thuyết trình trước lớp, thích cả dáng vẻ học hành chăm chỉ của cậu, cả giọng nói ngọt ngào của cậu.
Nghe những lời ấy từ cậu, tôi ngỡ rằng mình đã gặp được một người phù hợp và sẽ có một mối tình thanh xuân cấp ba đẹp với cậu. Nhưng ấy mới chỉ là sự khởi đầu ngọt ngào cho một lời từ chối nhẹ nhàng và lời đề nghị chỉ làm bạn của cậu:
- Nhưng hiện giờ tớ thực sự chưa muốn bước vào mối quan hệ yêu đương, tớ muốn tập trung cho việc học hành của mình hơn. Như cậu cũng biết bố mẹ tớ rất gay gắt trong việc học tập của tớ nên tớ không thể lơ là nó được. Tớ mong rằng chúng mình vẫn có thể là bạn bè tốt như xưa nhé. Tớ vẫn luôn ở đây mỗi khi cậu buồn, luôn ở đây chỉ bài cho cậu, xem phim cùng cậu. Và nếu được tớ mong rằng chúng ta sẽ có thể bước vào mối quan hệ yêu đương khi vào đại học.
Câu nói ấy của cậu thật nhẹ nhàng, một lời từ chối khéo léo, đúng như con người của cậu, không muốn mất lòng một ai, luôn muốn giữ được tất cả mọi mối quan hệ ở mức cân bằng nhất. Từ đó tôi và cậu ít khi nhắn tin, trò chuyện và những cuộc hẹn cũng dần ít đi nhưng cậu vẫn luôn quan tâm tôi khi tôi buồn, cậu luôn để ý tâm trạng của tôi ở trên lớp, che ô cho tôi khi đi mưa sang nhà thể chất,….
Chúng tôi cứ thế cùng nhau trải qua hết thời thanh xuân cấp ba, với tư cách là những người bạn thân chí cốt của nhau. Tôi cũng không còn cảm giác rung động như ngày đầu nữa, giờ đây, hai chúng tôi đã có cho mình sự nghiệp riêng, có cho mình những thành tựu mà mình mong muốn nhưng chúng tôi vẫn luôn dành một chút thời gian cho nhau vào dịp đặc biệt. Cậu ấy vẫn luôn gửi quà, hoa cho tôi, thi thoảng còn cùng tôi đi dạo phố, đi ăn,… Chúng tôi xem ấy như một điều tất yếu của một cặp bạn thân. Để rồi tới một ngày cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã có người yêu. Đó là một cô gái xinh, học giỏi, gia đình có điều kiện môn đăng hộ đối với nhà cậu ấy và đặc biệt là bố mẹ hai bên còn là bạn bè thân thiết. Biết tin như vậy, tôi có chút buồn, có chút vui vì cậu đã tìm được ý trung nhân của đời mình, tôi tự nhủ với lòng mình rằng: “mình đã cũng cậu đi hết những năm thanh xuân tơi đẹp nhất, trở thành một phần ký ức đẹp, tô vẽ thêm cho cuộc sống của cậu bằng những gam màu tươi sáng nhất. Nên bây giờ cũng đã đến lúc nhường cậu cho một cô gái khác có thể đồng hành cùng cậu đi hết chặng đường còn lại rồi!”
Cảm ơn cậu thời niên thiếu của tôi đã đến và biến nó trở thành bức tranh đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn luôn ở phía sau cậu lặng lẽ đồng hành cùng cậu dưới danh nghĩa “Bạn thân khác giới”.