Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Một lần không có dũng khí của Vân, đã đánh mất cơ hội để nó đến được với nơi nó nên đến, cuối cùng ở lại, trở thành một vết tích đầy màu sắc trong thanh xuân người thiếu nữ ngây thơ ngày trước - người phụ nữ trưởng thành hiện tại. Đọc lại từng câu từng chữ, lại phải cảm thán một câu, mối tình đẹp nhất đúng là mối tình dang dở tuổi thanh xuân. “Gửi cậu, bầu trời của tớ”.
***
Trời xanh trong, mấy đám mây bàng bạc nằm rải rác cuối chân trời. Đang vào mùa giữa hạ, nắng nóng đến bức người, mặt trời chói chang đến rát mắt. Dù trời có xanh có trong đến mấy thì ai lại thích tự hành hạ mình đi thưởng thức chứ? Chắc là chỉ có mỗi Vân đấy thôi.
Vân yêu bầu trời, từ xuân sang hạ, từ hạ đến thu cho dù là mùa đông âm u cũng chưa bao giờ muốn ngừng nhìn ngắm. Từ đó lại cảm được cái hay cái đẹp mà các thi sĩ ngày xưa hay ca thán trong mấy câu thơ cổ được đám học sinh xưng là “ma văn”, rồi “thuốc ngủ tốt nhất mọi thời đại”.
Bầu trời muôn màu muôn vẻ, mỗi mùa lại có một nét đẹp riêng biệt. Mùa xuân trời trải đều một lớp mây mỏng như sương mơ, ấm áp và dịu nhẹ. Đôi lúc lại có mấy cơn gió bấc rét lạnh còn sót lại của trời đông nhảy ra hoành hành. Vài đợt, mây hơi xám, ánh nắng còn chẳng kịp lọt qua đã bị cơn mưa phùn dội tắt.
Sang hạ thì lại xanh hẳn ra, xanh đến chói lóa. Cả nền trời như hạ thấp xuống một bậc, mang theo nhiệt độ nóng rực như lửa cháy. Nhưng càng về chiều trời càng nhiều mây, dường như mấy đám mây trắng đã tìm được thời cơ, vội nhảy ra che chắn lại mặt trời chói chang, ánh lên từng vầng đỏ chói. Vài khi may mắn lại được ngắm một vầng tường vân rực rỡ như cầu vồng.
Mùa thu có lẽ là thời gian bầu trời khó hiểu nhất. Trời xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây. Nhưng nắng lại chẳng mấy chói chang nữa, không gay gắt như mùa hạ, cũng không đủ dịu dàng như mùa xuân, trong vạt nắng còn mang theo cả màu trời xanh thẳm. Chỉ là hôm nay vẫn còn nắng, đến mai đã giăng đầy âm u. Mùa thu là mùa của bão. Đợi bão qua đi lại trả về một nền trời trong như mặt kính vừa dội rửa.
Đến đông thì chẳng mấy khi thấy trời xanh nữa. Lúc nào cũng phủ một màu xám xịt lạnh lẽo. Chỉ là hiếm lắm lại có quãng nắng lọt qua khe hở, đột phá tầng mây, đem theo cả chút màu xanh dương quý giá. Chính vì hiếm nên lại quý. Như cảm giác đứng trong đêm tối chờ đợi bình minh. Một chút nắng sáng xua đi lạnh giá, làm người quyến luyến khó quên, tình nguyện đợi mong ngàn năm không bỏ.
Cũng không nhớ rõ từ bao giờ Vân lại mê luyến cảm giác lọt thỏm giữa bầu trời rộng lớn này. Dường như là từ một ngày nắng đẹp năm lớp mười.
- Này Vân, chuông reo rồi đấy, vào lớp nhanh thôi. Tiết này cô chủ nhiệm dạy đấy.
Nhiên vừa nghe chuông vào học đã vội vã kéo cô bạn Vân mới quen được vài tuần chạy như bay vào lớp học. Mới đầu năm lớp mười, mọi người trong lớp chưa quen thân được bao nhiêu, có được một người bạn hợp ý đúng là may mắn. Vân nghe cô bạn thúc giục cũng vội vã thu dọn mấy cuốn truyện tranh đem ra đọc giải trí giờ thể dục, nhanh chóng chạy từ sân cỏ vào phòng học.
Về đến chỗ ngồi, cả hai vừa thở dốc, vừa cầm cuốn sách quạt mất cái cho bớt nóng. Cả tiết thể dục được giáo viên cho phép tự do hoạt động, Vân liền vui vẻ đem mấy cuốn truyện ra đọc đến quên cả giờ giấc. Cho nên lúc sau mới phải vắt chân lên cổ mà chạy, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo sơ mi. Nhiên chạy được vào lớp trước khi giáo viên đến liền thoải mái ra. Bắt đầu có tâm tình trò chuyện với Vân ngồi bàn dưới.
- Vân này, nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy. Hôm nay chuyển vào luôn.
- Tớ cũng nghe nói thế, không biết sao mới đầu năm mà đã chuyển trường rồi nhỉ?
Chuyện có học sinh mới chuyển đến dĩ nhiên sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cho dù có là người ít khi hóng chuyện như Vân mà cũng không có cách nào không biết. Đã biết thì lại có chút tò mò, hơn nữa trong lớp chỉ có mỗi chỗ bên cạnh Vân còn trống. Khả năng rất cao là người bạn mới này sẽ là bạn cùng bàn với mình, nghĩ thế, lòng tò mò của Vân lại càng tăng thêm một chút.
Nhiên lắc lắc đầu.
- Tớ chịu đấy, có khi là chuyển nhà gấp nên cũng chuyển trường luôn đấy. Không biết là nam hay nữ nhỉ? Ước gì là một bạn nam siêu cấp đẹp trai! Thế này thì mỗi sáng tớ sẽ có động lực dậy sớm đi học một chút.
Thấy cô bạn vừa nói vừa trưng ra gương mặt hoa si, Vân bật cười vỗ nhẹ một cái vào má Nhiên.
- Thôi tỉnh mộng đi bạn tôi ơi.
Lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm cũng đã bước vào lớp, theo sau còn có một bạn nam, không mặc đồng phục trường, chắc là học sinh mới trong truyền thuyết. Vân hơi ngơ ngẩn, nhìn theo cậu bạn mới ấy. Chàng trai trông cao cao, dáng người rất cân xứng, gương mặt ấm áp, nụ cười còn sáng chói hơn cả mặt trời ngoài kia.
Cô giáo bảo cậu bạn tự giới thiệu. Vân khẩn trương chăm chú lắng nghe. Giọng của cậu ấy cũng rất ấm áp, tên cũng hay nữa.
Thanh Thiên - trời xanh.
Có lẽ là từ lúc ấy, Vân bắt đầu nhìn ngắm bầu trời xanh, lẳng lặng nhớ về một nụ cười như nắng mai.
Đúng như ban đầu suy đoán, cậu bạn mới tên Thiên ấy trở thành bạn cùng bàn với Vân, đến nay cũng được gần ba năm. Ngồi gần nhau, Vân lại tìm ra được bao nhiêu là điểm tốt của Thiên. Cậu ấy vừa hòa đồng, vừa ấm áp, học tập cũng rất giỏi nữa, thường xuyên giảng lại bài cho Vân. Tuy không hẳn là không hiểu bài, nhưng giọng nói của cậu ấy quá dễ nghe, phảng phất như gió đêm ngày hè, mát lạnh khoan khoái, gõ nhẹ từng đợt vào lòng Vân.
Đang mải miết chìm đắm trong hồi ức cũ, chợt bầu trời trước mắt bị che khuất mất.
- Vân lại ngơ ngẩn nhìn mây đấy à? Nắng thế này cũng không sợ chói mắt, hôm nay không có mây cho cậu ngắm đâu.
Vân xoay người lại, thấy Thiên đứng ngay phía sau, trên tay còn cầm cuốn sách trên tay, che ở trên đầu Vân. Không biết là vì ảnh hưởng bởi cảm xúc từ quá khứ, hay là vì nụ cười trước mắt vẫn chói lóa như ngày xưa, trái tim Vân lại đập rộn ràng, mãnh liệt chẳng khác gì lần đầu gặp mặt.
Thiên ngồi xuống bên cạnh Vân, giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bạn. Tay còn lại lục tìm trong túi áo, sau đó thần thần bí bí đem một thứ gì đó ra, đặt vào tay Vân. Là một chiếc huy hiệu nhỏ bằng đồng, hình đám mây trắng.
Vân ngạc nhiên nhìn lên cậu bạn cùng bàn, thấy được nét cười trong đôi mắt cậu càng sâu.
- Vân thích mây mà, tớ tặng mây cho Vân đó.
Trái tim không bình tĩnh của Vân lại càng thêm loạn nhịp. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt sáng như sao xa ấy của Thiên, Vân đã biết được thế nào là trái tim hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa.
Có lẽ lúc này mặt đã đỏ lên hết mất rồi, Vân ngượng ngùng cắn môi cúi thấp đầu. Nhưng nhịp tim phản chủ ngày càng tăng cao, kêu gào được bày tỏ toàn bộ nỗi lòng thầm kín. Sau cùng thì một chút đắn đo không cản được tình cảm đầu đời mãnh liệt, Vâng ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu trai bên cạnh.
- Không phải tớ thích mây đâu, tớ thích bầu trời cơ. Vì mây ở trên trời nên tớ cũng thích mây một chút, tớ thích nhìn mây ở bên bầu trời.
Mấy câu nói vu vơ ấy như đã rút sạch quyết tâm của Vân, mặt mày ửng đỏ lên như quả lựu chín. Không biết cậu ấy có hiểu không nữa. Lỡ như cậu ấy không hiểu thì phải làm sao tiếp đây? Nếu cậu ấy hiểu, nhưng lại không thích mình thì phải làm sao đấy? Làm sao bây giờ! Ngu ngốc quá đi, sao lại nói ra chứ.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông hết giờ vang lên. Vân như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội đứng dậy bỏ chạy từ sân thể dục vào lớp học. Trong tay vẫn giữ chặt chiếc huy hiệu đám mây nhỏ.
Thiên nhìn theo bóng lưng cô bạn, giơ tay ôm ngực trái, nhịp tim tăng nhanh thật lâu không thể bình tĩnh lại, miệng lẩm nhẩm.
- Tớ thì rất thích mây, vì mây ở trên trời nên tớ cũng thích bầu trời một chút. Tớ thích nhìn mây ở bên bầu trời.
Ngày đầu chuyển đến lớp mới, Thiên đã rất ấn tượng với cô bạn cùng bàn của mình. Cô gái nhỏ nhắn, trông hơi ngốc một chút. Lúc hỏi tên cũng phải ngây ngẩn một lúc rồi mới mỉm cười trả lời. Bạn ấy cười rất xinh, như bông hoa lê tuyết giữa trời chớm xuân, nhẹ nhàng thuần khiết. Giọng nói dịu dàng, tên cũng rất hay.
Tuyết Vân - mây trắng như tuyết.
Cũng từ đó, Thiên có lúc sẽ lơ đãng nhìn ngắm những đám mây, mơ hồ hồi tưởng về bông tuyết lê dịu dàng.
Làm bạn cùng bàn của Vân ba năm, Thiên lại biết thêm nhiều mặt tốt của cô bạn. Vân không thích nói chuyện lắm, nhưng hay cười. Lúc cười, đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền bên má cũng xuất hiện, trông càng xinh xắn. Cô bạn thích đọc truyện tranh, đôi lúc đọc đến quên trời quên đất. Còn hơi ngốc một chút nữa, thường xuyên nhờ cậu giảng bài cho. Lúc giảng xong lại bắt gặp ánh mắt của Vân đang nhìn vào mình, đôi mắt tròn tròn ngây ngốc, tràn đầy ngưỡng mộ. Vì thế, Thiên lại càng thích việc giảng bài cho cô bạn bàn bên.
Thời gian ba năm cấp ba quả thực trôi nhanh như gió, đối với học sinh lớp 12 thì lại càng thấy nhanh. Nắng hè ngày càng gay gắt, nghĩa là khoảnh khắc chia tay mái trường ngày càng đến gần.
Ngày tổng kết với lớp 10, 11 chỉ là ngày kết thúc một năm học đầy áp lực, đã có thể tạm gác lại tất cả ưu phiền để vui chơi thỏa thích. Nhưng với lớp 12 thì lại khác. Đó là ngày kết thúc ba năm thanh xuân đầy kỷ niệm, là thời gian để trân trọng những ưu tư trong sáng của một thời áo trắng. Bóng bay ước nguyện trải khắp sân trường, máy bay giấy lượn khắp không trung mang theo những khát khao hoài bão của những tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết.
Vân cũng như bao bạn học khác, vô cùng chờ mong với tương lai, lại quyến luyến những năm tháng tràn ngập hơi thở thanh xuân. Tối qua, Vân lại suy nghĩ về cậu bạn cùng bàn. Ngẫm lại những cảm xúc mãnh liệt từ trái tim. Thời gian ở cạnh nhau đã không còn bao lâu, Vân không muốn để tình yêu đầu đời của mình lại bị chôn vùi trong yên lặng. Nếu lỡ hai người lại học gần nhau thì sao, có khi lại mà một chuyện tình đẹp như mơ mà Vân luôn mong ước cũng không chừng. Chỉ cần không quá xa có thể đến gặp nhau.
Quyết tâm dần lên men, Vân ngồi bên bàn học, mân mê tờ giấy viết thư. Sau một hồi viết viết xóa xóa, lại đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu tờ giấy, đến tận khuya mới cảm thấy hài lòng với thành quả của mình. Đặt nó vào một phong thư giấy màu hồng nhạt, dán lại bằng một sticker đám mây trắng. Xong xuôi còn không quên thoa lên một lớp sáp thơm. Đã hoàn toàn thấy ổn, Vân mới cất bức thư đi. Ngày mai, ngày mai nhất định phải gửi nó đi.
Đứng trong đám học sinh động đúc, Vân đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bàn tay trong túi áo vẫn giữ chặt bức thư màu hồng nhạt. Thiên cũng đang tìm Vân, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đứng giữa sân trường đông đúc, vội chạy lại gần. Trên tay Thiên còn cầm theo hai quả bóng bay, đem đến trước mặt Vân một quả.
- Biết ngay là cậu không lấy được quả bóng nào mà, thế này thì làm sao mà viết ước nguyện được. Cũng may là có tớ đấy, tớ lấy luôn cho cậu rồi này.
Nói xong liền đặt quả bóng vào tay Vân, chu đáo đưa thêm một chiếc bút lông. Vân nhận lấy, đôi mắt không rời khỏi cậu bạn, trong đầu lại đang rối rắm không biết làm sao để nói ra lời trong lòng.
- Thiên...
Chưa kịp nói hết một câu, ánh mắt Vân đã rơi vào quả bóng bay ước nguyện trên tay Thiên. Cậu viết rất chăm chú, ETH ZURICH - một trường đại học rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ...
Lời nói đến miệng lại không có cách nào phát ra, cổ họng đắng chát, bàn tay giữ chặt bức thư hồng nhạt đến nhăn nhúm. Thiên nghe Vân gọi, liền ngẩng đầu lên.
- Sao thế Vân?
Vân hoảng loạn, sợ cảm xúc trong mắt không giấu nổi, vội cúi thấp đầu. Cố ổn định lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
- Ừm... Cậu muốn đi du học hả?
- Đúng vậy, ba mẹ tớ muốn thế. Mà tớ cũng thấy chuyên ngành tớ học ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Còn Vân, cậu học ở đâu?
- Tớ học ở Đà Nẵng.
Đôi mắt Thiên thoáng qua nét buồn bã, nhìn qua cô bạn cùng bàn 3 năm, cũng là người cậu thương thầm suốt 3 năm.
- Xa thật nhỉ?
- Ừ, xa thật.
Cả Vân và Thiên đều không nói lời nào nữa, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, chẳng ai để ý một khoảng lặng khác thường giữa sân trường.
Hai người. Hai ước nguyện. Hai khoảng trời.
Sau ngày tổng kết chính là kỳ ôn tập gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời người. Sự bận rộn cũng bào mòn đi cảm xúc trong lòng, Vân chỉ biết học, ôn tập, làm đề suốt cả ngày, không còn chút thời gian nào để suy nghĩ đến chuyện tình cảm ngu ngốc của mình. Vất vả học hành bao nhiêu năm, chính là vì khoảnh khắc này, thành bại chỉ tính trong mấy tiếng đồng hồ.
Vân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ, tra số báo danh, tra phòng thi vô cùng cẩn thận. Trong lúc đó, cũng không kìm được mà tìm tên của Thiên trên danh sách. Chẳng phải vì suy nghĩ vớ vẩn gì, đó chỉ là thói quen suốt ba năm nay thôi, không hơn không kém.
Vân hoàn thành bài thi rất tốt, vô cùng tự tin vào kết quả của mình, hẳn sẽ không làm gia đình, thầy cô thất vọng, cũng sẽ không làm bản thân thất vọng. Nhưng rảnh rỗi rồi, Vân lại không kìm lòng được mà nghĩ ngợi. Không biết Thiên thế nào rồi... cậu ấy học tốt như thế, nhất định sẽ làm tốt, sau đó hoàn thành được ước mơ của mình, Vân tin là như thế.
Trời hôm nay nắng quá, trên trời không có mây.
Ngày có kết quả thi, điểm của Vân rất tốt, cũng không lệch so với dự đoán trước đó, dư sức đậu vào trường mà Vân mong muốn. Cả lớp lại nháo nhào muốn liên hoan một bữa, mọi người đều tán thành. Địa điểm vẫn là nơi mà cả đám học sinh trong lớp hay tụ tập với nhau.
Không còn ưu phiền thi cử, ai nấy đều vô cùng thoải mái. Vân từ trước đến nay đều thích yên tĩnh, chỉ lẳng lặng ngồi trong góc, nhìn bạn bè trêu đùa nhau, lâu lâu lại nhịn không được nở một nụ cười. Không nhìn thấy ánh mắt chàng trai bên cạnh luôn dán chặt vào mình, chưa từng rời đi.
Thiên ngồi cạnh Vân, ánh mắt chăm chú, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai Vân.
- Chúc mừng Vân nhé, đã đậu nguyện vọng rồi.
Vân lúc này mới nhìn sang cậu bạn. Không phải Vân không chú ý đến người ngồi bên cạnh mình, chỉ là biết rõ đấy là Thiên, cho nên mới không dám nhìn đến. Chỉ sợ lại không kìm được, ngu ngốc nói những câu khiến cả hai đều khó xử. Thà rằng cứ thế này, cho dù không có liên quan gì tới nhau nữa, nhưng sau này có gặp lại cũng được xem là bạn thân cũ của nhau.
Nghe Thiên nói, mới nhẹ nhàng quay đầu, nhấp một ngụm nước để bình tĩnh lại, tươi cười vẫn có chút miễn cưỡng.
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu thế nào rồi, hình như đã làm bài thi năng lực rồi đúng không?
- Ừm, chỉ đợi kết quả nữa thôi, cũng đã chuẩn bị thủ tục rồi. Nếu được, thì nửa tháng nữa sẽ bay. Ngồi bên cạnh nhau vẫn có cảm xúc bồi hồi như cũ, chỉ là không biết còn có thể ngồi bên nhau lần nào nữa hay không. Vân hơi cúi đầu, đôi mắt đã hơi đỏ lên, giọng cũng hơi nghèn nghẹn.
- Nhất định sẽ được thôi, chúc may mắn sau này nhé. Ra nước ngoài rồi cũng đừng quên tớ đấy.
Đến khi tiệc tan, mỗi người trong lớp tạm biệt nhau, không nén được xúc động. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nhiệt huyết nhất. Nhưng không thể tiếp tục cùng nhau đồng hành. Chỉ mong sao sau này gặp lại, trên môi mỗi người vẫn là nụ cười đơn thuần như ngày hôm nay.
Vân đi một mình trên đường về nhà, tâm trạng rối bời, khóe mắt đỏ hoe.
- Vân.
Phía sau chợt có tiếng gọi lớn. Thiên chạy đến, hơi thở gấp gáp, gương mặt cũng đỏ hết lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Vân, tớ thích Vân! Vân có thích tớ không?
Cho dù hơi thở không ổn định, chạy một đường lại khiến cả người cậu hơi nhếch nhác, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy kiên định. Thiên nói ra được lời trong lòng giấu kín ba năm, vừa nhẹ nhõm lại vừa hồi hộp. Chờ đợi câu trả lời của Vân.
Đột nhiên lại nhận được lời tỏ tình của người thầm thương, trái tim Vân lại nhảy lên kịch liệt. Như nắng hạn gặp mưa rào, tình cảm vốn đã chôn chặt vào lòng không ngăn được mà lan tràn khắp nơi. Trong phút ấy, Vân dường như đã nghe được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình. Ánh mắt người thiếu niên đầy chân thành, sáng rực như ánh sao giữa nắng hè. Chỉ là, một bài toán sai đề, cần gì phải cố chấp giải, cuối cùng cũng không có kết quả gì.
- Tớ không muốn yêu xa.
Thiên nhận được đáp án, nhưng lại không phải là đáp án cho câu hỏi của cậu. Vì vậy, vẫn kiên trì hỏi lại.
- Tớ chỉ muốn biết Vân có thích tớ hay không thôi. Vân có thích tớ không?
Có lẽ là vì tình cảm chân thành kiên định của Thiên, cũng có thể là vì trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, Vân nhẹ nhàng gật đầu.
- Thích.
Người thiếu niên nhận được câu trả lời như ý, liền nở một nụ cười thoải mái. Nụ cười như dương quang rực rỡ, vẫn là cơn gió mát mùa hè, mang đầy sức sống tuổi trẻ. Thiên chạy lại bên cạnh Vân, cúi người hôn nhẹ lên gò má. Sau đó liền ôm Vân vào lòng, tựa đầu lên vai thiếu nữ cười khúc khích, giọng nói tràn đầy ấm áp dịu dàng.
- Vân chờ tớ nhé. Không phải yêu xa, đợi tớ trở về, nhất định sẽ tỏ tình với Vân thật hoành tráng.
Không đợi Vân đáp lời, Thiên đã vội vàng chạy đi.
Vân sờ tay vào túi áo trống rỗng, quên mất bức thư tình ngày đó đã nằm lại trong trang sách nào đó mất rồi. Nhìn người thiếu niên ngây ngô chạy được một đoạn đường lại quay đầu vẫy vẫy tay với mình, Vân bất giác mỉm cười. Nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ với tình đầu, đẹp như hoa lê tuyết ngày chớm xuân.
Ngày Thiên lên máy bay, Vân không đến chia tay với cậu, chỉ đơn giản một tin nhắn “lên đường bình an”. Giữa đêm hè trăng thanh gió mát, Vân ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời về đêm. Chờ đợi ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ trên bầu trời xuất hiện, nhỏ dần, rồi khuất khỏi tầm mắt, Vân nhẹ nhàng cầm lấy bức thư hồng nhạt, cất vào chiếc hộp bí mật.
- Tạm biệt, chờ ngày gặp lại.
Vân bước vào cánh cổng giảng đường năm đầu tiên, mới đầu xa nhà còn bỡ ngỡ, sau này cũng dần quen. Vân cũng có những người bạn mới, bắt đầu những kiến thức mới với cách học tập khác lạ hơn hẳn so với cấp ba. Rồi những kỳ thi, những đồ án, những hoạt động ở trường học làm Vân bận rộn đến mù mịt. Nhưng Vân vẫn giữ liên lạc với Thiên. Cậu ấy cũng đã bắt đầu năm học mới ở nơi xa, ban đầu có hơi khó khăn để giao tiếp với mọi người, sau đó cũng đã ổn. Thiên cũng có sở thích mới- thích chụp ảnh mây trời. Cậu cũng thường xuyên gửi cho Vân những bức ảnh trời xanh mây trắng nơi cậu đang sống.
Nhưng rồi đến năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư những tin nhắn dần ít đi. Mỗi người đều phải nỗ lực, cố gắng. Vân ngày càng bận rộn, vừa học ở trường, vừa tìm cho mình một công việc làm thêm phù hợp. Đến liên lạc với gia đình cũng chẳng thể thường xuyên như trước.
Những tin nhắn trò chuyện cuộc sống hàng ngày giữa Vân và Thiên từ từ thay đổi, dần biến thành mấy câu hỏi thăm sau mấy ngày không nói chuyện, rồi mấy tuần không trò chuyện, mấy tháng không trò chuyện. Thiên ở nơi đất khách quê người, luôn cố gắng học tập, lịch học đăng ký đến kín cả tuần, chỉ ôm hy vong tốt nghiệp sớm được một chút, có thể trở về gặp Vân sớm một chút.
Lời hứa ngày đó của cậu không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, nhất định sẽ không quên. Dần dà, những tin nhắn của cậu và Vân ít đi, có đôi lúc nhắn tin phải mấy ngày sau Vân mới có thể trả lời lại. Múi giờ lệch nhau, lúc Thiên có thời gian thì ở bên Vân lại là 2-3 giờ sáng. Cuối cùng, xa cách nhau một khoảng trời, cho dù có cố đến mấy, cũng chi là kẻ thua cuộc trước không gian.
Sau ba năm, Thiên đã tốt nghiệp sớm hơn dự tính. Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, đôi lúc vẩn vơ mơ mộng cũng đã nghĩ được cả tên con của hai người. Muốn đưa Vân đến DisneyLand, muốn tỏ tình với Vân bằng Darry Ring, muốn kết hôn với Vân ở Ireland, muốn gặp lại Vân.
Đột nhiên, tiếng hét thất thanh kéo Thiên trở lại hiện tại. Trên đường lớn hỗn loạn, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cơn động đất đột nhiên xuất hiện bất ngờ, nhưng có lẽ cường độ không quá lớn, mặt đất rung lắc dữ dội may mắn không có dấu hiệu nứt ra.
Tiếng trẻ con khóc lớn làm Thiên có chút hoảng loạn, đứa mắt nhìn xung quanh. Đứa bé đứng một mình sát mép một tòa nhà cao tầng, có lẽ đã lạc mất người thân, dòng người hỗn loạn khiến đứa bé ngã trên mặt đất. Lúc động đất, nơi nguy hiểm nhất chính là những tòa cao tầng như thế, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Tòa nhà bắt đầu lung lay, Thiên không kịp nghĩ ngợi gì, theo bản năng chạy đến, đẩy đứa bé ra trước khi gạch đá rơi xuống. Đứa bé ấy thoát được một kiếp, chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi đã bị chôn vùi.
Cùng lúc đó, Vân đang vùi đầu trong đống sách thư tìm kiếm tài liệu cho luận văn. Chẳng mảy may để ý đến chiếc điện thoại tắt chuông bên cạnh sáng lên trong chốc lát rồi lại tắt, cho đến lúc cầm điện thoại lên cũng đã trôi qua mấy tiếng. Tin nhắn từ chàng trai đã lâu không liên lạc gửi đến người anh thương, chỉ vỏn vẹn vài từ không đầu không đuôi. “Vân của tớ, một đời bình an”.
Ngày sau, 10vor10 đưa tin “ một trận động đất 4,5 độ Richter xảy ra ở Zurich, may mắn thương vong không quá nhiều, hiện tại vẫn đang cố gắng tìm kiếm tin tức người mất tích và xác định danh tính người tử vong. Một chàng trai được tìm thấy dưới lớp gạch đã dưới chân tòa nhà XXX, khuôn mặt đã biến dạng, trên người không có giấy tờ tùy thân, rất khó để xác nhận thông tin của nạn nhân”
Thời gian đằng đẵng trôi, không có tin tức gì từ Thiên nữa. Có lẽ tình cảm bị ngăn trở bởi khoảng cách là như thế này đây. Có đôi lúc quá bận rộn, Vân còn quên mất chính mình đã từng rung động cỡ nào trước một người vào năm tháng ngây ngô xưa cũ. Chỉ là Vân vẫn thích ngắm bầu trời, mỗi lúc nhìn thấy bầu trời xanh, trong đầu lại là nụ cười rực rỡ như ánh dương của chàng trai.
Cũng không biết Vân còn giữ bóng dáng người ấy trong lòng là vì đã yêu sâu nặng, hay vì con người Vân vốn trọng tình nghĩa nữa. Chia xa, đối với người này có thể là đau thương, người khác có thể là hoan hỉ, với người khác nữa có thể là day dứt không nguôi về những mơ mộng còn dang dở. Suy cho cùng, nếu có ở bên nhau rồi thì cũng có thể sẽ chia xa, chỉ là chia xa vì không còn tình cảm, hay chia xa vì hoàn cảnh thì lại khác nhau. Cái trước thì nhẹ nhõm hẳn, còn cái sau thì vương vấn không thôi.
Qua hết thời sinh viên, đi làm, dần lãng quên hết những thứ cuồng nhiệt của thanh xuân. Đôi lúc soi gương, Vân lại thấy mình đã trở thành hình mẫu mơ ước của chính mình ngày xưa. Bao nhiêu tình cảm đơn thuần cũng tan đi, chỉ giữ lại thói quen ngắm nhìn bầu trời như cũ.
Vân thường xuyên trở về thăm gia đình hơn hồi còn ở giảng đường, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé ngang ngôi trường cũ năm xưa từng học. Mấy năm qua trường cũng không có gì thay đổi, vẫn là cánh cổng sắt cao cao, hàng cây phượng vĩ ngay lối vào. Nay đã qua mùa hè, bắt đầu chớm thu, trên cây cũng chẳng còn lại bao nhiêu đóa hoa đỏ rực.
Năm đó hoa đã từng nở đỏ một mảng sân trường, đám học trò quyến luyến không rời, bước chân đi cũng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, để lại cho mái trường những kỷ niệm đẹp nhất của thời niên thiếu. Người người đi ngang, có mấy ai dừng lại xuýt xoa tiếc nuối cho một thời ngây ngô nhiệt huyết?
Sân trường vẫn như thế, chỉ là không còn bóng dáng người thiếu niên dương quang rực rỡ năm nào. Hẹn ước năm đó Vân chưa từng quên, chỉ là người hứa hẹn đã không biết ở đâu. Dù sao cũng đã qua lâu như vậy, tình cảm chân thành ngày nào nay chỉ còn là một tấm ảnh cũ gác trong hồi ức. Nhắm mắt bỏ qua thì quên đi, đem ra xem lại thì có chút bồi hồi xúc động, cảm thán cho một thời thanh xuân vô lo vô nghĩ.
Huy hiệu bằng đồng nho nhỏ năm đó, Vân đã gắn vào chiếc móc chìa khóa của mình. Bao năm nay đổi rất nhiều móc khóa, chỉ duy nhất huy hiệu nhỏ vẫn vững vàng ở lại. Có lẽ vì thích, có lẽ là vì thói quen nhiều năm, Vân không muốn bỏ nó đi. Bức thư hồng nhạt năm ấy cũng còn đó, giấy viết đã hơi hoen ố. Mép giấy có hơi sờn màu, sticker đám mây trắng ấy đã đổi thành một đám mây khác, có lẽ người giữ thư cũng thỉnh thoảng mở nó ra.
Một lần không có dũng khí của Vân, đã đánh mất cơ hội để nó đến được với nơi nó nên đến, cuối cùng ở lại, trở thành một vết tích đầy màu sắc trong thanh xuân người thiếu nữ ngây thơ ngày trước - người phụ nữ trưởng thành hiện tại. Đọc lại từng câu từng chữ, lại phải cảm thán một câu, mối tình đẹp nhất đúng là mối tình dang dở tuổi thanh xuân. “Gửi cậu, bầu trời của tớ”.
Tác giả: Ngọc - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn