Cuối cùng chúng ta cũng đã rung động nhưng không phải với nhau mà là với người khác.
***
Tớ với cậu dừng lại vào một ngày tháng 6, mọi thứ dường như đã nằm trong kế hoạch của chúng ta. Mình yêu nhau ở thành phố nhỏ rồi cuối cùng mình cũng rời xa nhau tại thành phố này. Thành phố từng đầy ắp kỷ niệm của cậu và tớ. Nơi mà chúng ta từ sự ngây ngô đến trưởng thành, thành phố nhỏ đã chứng kiến mọi thứ. Nhưng cuối cùng mình chọn rời cái thành phố nhỏ ven biển này để đi mãi về hai hướng mà dù cho có cố tình cũng chẳng thể gặp lại nhau.
Ngày đó tớ đã rất khó khăn khi quyết định rời thành phố thân thuộc đó để vào Sài Gòn. Nơi phồn hoa nhưng cũng là nơi cô đơn với tớ. Cậu biết không mãi đến bây giờ tớ cũng chẳng dám hỏi cậu về ngày ấy. Lúc chia xa tớ, lúc dừng lại cậu có thực sự vui không hay cậu buồn trong nước mắt. Tớ muốn hỏi cậu rất nhiều nhưng tớ không đủ can đảm nhận câu trả lời. Cho đến khi cậu thực sự chọn một chốn để về đó là nhà thì tớ mới nhận ra rằng, rời bỏ tớ, yêu thường và xây dựng một gia đình nhỏ với một người khác đây đã chính là câu trả lời rồi.
Nhưng cậu biết đấy, dù cho cậu có trở thành ai khác, một người khác, có một gia đình khác mà ở đó không có tớ thì tớ vẫn yêu thương cậu. Đây là điều mà trái tim tớ mãi không thể giấu được. Tớ đau lòng khi nghe cậu nói về gia đình nhỏ đó, tớ thực sự cũng rất muốn bản thân uất hận cậu. Tớ đã tự hỏi 2 năm sau chia tay tớ đã làm gì với bản thân tớ, tại sao mãi không thể bước qua chuyện cũ mà sống cuộc sống mà mình mong muốn. Tớ đau lòng, mỗi ngày vẫn ra vào các trang mạng xã hội của cậu chỉ để mong tìm một chút tin tức và hình ảnh từ cậu. Tự lừa dối cảm xúc của tớ bằng những lời bao biện cho cậu rằng cậu chắc cũng có lý do nên mới rời xa tớ, cậu cũng khổ tâm và rất nhớ tớ. Tớ đã tự lừa mình như thế cho đến một ngày tự tớ cũng không thể nào nói dối mình nữa rồi.
Tớ vẫn nhớ như in ngày hôm đó, vào buổi chiều tháng 6. Trời Sài Gòn hôm đó bắt đầu mưa chiều, báo hiệu mùa mưa Sài Gòn đã thực sự bắt đầu. Trời thật sự rất hanh nóng và khó chịu, cơn mưa chiều đó vẫn không thể nào làm cho trời dễ chịu hơn được. Thật sự giống như những lời cậu nói ngày đó, dù có chia xa dù có cắt đứt liên lạc, bỗng nhiên cậu trở lại nói những chuyện lẽ ra là chuyện vui của cậu nhưng lòng tớ không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Sau những ngày đau lòng nhưng vẫn phải cố vui vẻ bước tiếp trên con đường mà chúng mình đã vẽ ra, cái tên của cậu một lần nữa xuất hiện trên thông báo tin nhắn của tớ. Cậu báo cậu sẽ lập gia đình. Câu nói nhẹ nhàng như cách cậu xuất hiện một cách bất ngờ không báo trước vào hôm đó. Tớ thực sự nghĩ ngày này cuối cùng cũng sẽ đến nhưng không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như vậy.
Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này đâu, lòng tớ vẫn còn đau mà cậu. Nhưng cậu biết đó, một khi đã hết yêu thì dù tớ có trăm phương ngàn cách đứng trước mắt cậu gào khóc làm loạn với cậu đó cũng chỉ là một sự phiền phức. Tớ bắt đầu nghĩ lại, định hình lại câu cậu vừa nói, phải chấp nhận một sự thật rằng một người mới sẽ bắt đầu xuất hiện và đồng hành cùng cậu trên con đường sắp tới. Người sẽ bắt đầu đường đường chính chính về nhà cậu, nói chuyện cùng ba mẹ cậu, đồng hành cùng cậu trong thời gian tiếp theo với danh nghĩa là gia đình, mà không phải tớ. Tớ cảm thấy chiều tháng sáu hôm đó một cơn mưa Sài Gòn thực sự không đủ để làm dịu mát mùa hè, cũng không thể làm dịu lòng tớ…
Tớ bắt đầu im lặng đọc những tin nhắn tiếp theo từ cậu và đón cơn mưa chiều, những giọt mưa thật mạnh, thật ào ạt rút xuống giữa lúc hanh khô. Tớ bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, hơi thở có phần nặng nề, cổ họng như vừa ăn phải thứ gì nghẹn bứ không thể nuốt xuống cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Có lẽ đó là sự đau lòng nhưng bản thân không kiểm soát được nên vô hình đã làm cho tớ có cảm giác như thế. Tớ không hiểu sao bản thân lại có cảm giác vô cùng đau, vô cùng hụt hẫng khi rơi xuống vực sâu như thế nữa mặc dù chúng mình đã chia xa hai năm. Hai năm ấy là thời gian đủ lâu để cả cậu và tớ tìm cho mình một bến đỗ mới rồi mà, tại sao tớ vẫn đau lòng như thế. Có lẽ, so với cảm giác chưa từng có được và có được rồi lại vụt mất sẽ đau lòng gấp trăm lần. Như cái cảm giác của tớ hiện tại.
Tớ đã có những ngày đau lòng khôn xiết, trãi qua nỗi đau chỉ tớ biết. Sau đó tớ im lặng và dùng tất cả những niềm vui xung quanh tớ để khỏa lấp đi sự thật hôm ấy. Lần thứ hai sau chia tay tớ bắt đầu nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn đau lòng ấy. Tớ bắt đầu như một kẻ ngờ ngệt bắt đầu hiểu ra câu chuyện của chính mình, rằng chuyện cũ đã kết thúc rồi. Chuyện tình cảm của mình cuối cùng cũng kết thúc rồi tớ không thể nào làm gì hơn được nữa. Tớ dùng những cách thức trẻ con nhất để đảm bảo tớ không đau khi nhìn thấy những điều làm tớ không vui đó. Tớ lấy hết can đảm để chặn cậu, trên tất cả những mạng xã hội. Tay tớ vào những album ảnh cũ xem lại hết thảy một lần nữa để ghi nhớ gương mặt cậu, xem lại tất cả những video mà chúng ta từng có để ghi nhớ giọng nói của cậu rồi sau đó hít thật sâu… xóa chúng. Tớ biết điều này đối với một vài người nó thật sự rất trẻ con nhưng biết làm sao được lòng tớ còn thấy tim tớ còn đau. Tớ hi vọng với quyết tâm của mình khi vô tình thấy cậu hoặc nhớ về cậu lòng tớ sẽ không còn đau nữa, hi vọng tất cả những điều cũ lòng tớ sẽ không cần đau nữa.
Mặc dù với tất cả những điều này đối với tớ khó khăn lắm. Nhưng đã thật may mắn, bằng tất cả những điều tích cực nhất và có lẽ cũng từ chính suy nghĩ của tớ tớ đã thực sự đặt hết tất cả mọi thứ xuống bên cạnh mà không còn đau lòng nữa. Tim tớ không còn quặn thắt nữa, mỗi đêm tớ cũng thôi không khóc vì những điều đau lòng nữa. Tớ đã bắt đầu phát triển bản thân tớ, trau dồi cho tớ những kiến thức mới, tớ tìm hiểu về cuộc sống và mọi thứ xung quanh. Hóa ra xung quanh tớ mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, bạn bè và đồng nghiệp vẫn rất vui vẻ. Cảnh vật xung quanh tớ vẫn rất tốt đẹp, Sài Gòn cũng không hẳn cô đơn như tớ vẫn nghĩ. Chỉ là ngày đó tớ quyết định gói tất cả vào Sài Gòn, một mực đau lòng không thể quên cậu. Một mực suy nghĩ về chuyện cũ cố chấp không chịu quên, cũng chính tớ mặc định sẽ im lặng mang cậu trong những suy nghĩ và những giấc mơ của tớ cho tới ngày tớ nhận ra quá khứ đã qua hãy để nó dừng lại. Lòng tớ đau đã đủ rồi, yêu cậu cũng đã yêu xong rồi giờ là lúc tớ cần yêu bản thân tớ.
Cuối cùng thì những điều buồn bã ấy cũng đã nhường chỗ cho những thứ tốt hơn. Điều tốt đẹp hiện tại tớ đang có là cuộc sống, là công việc, là người những người thân yêu, là những buổi chiều tớ đeo tai nghe mở cho mình một bản tình ca ngân nga vài phút cuối ngày. Cũng là những ngày tớ miệt mài tập thể dục, tớ bắt đầu chơi thể thao nhiều hơn, chú tâm tới tớ hơn đã là điều tốt rồi.
Trong suốt thời gian yêu thương mình hơn và cũng chẳng chủ động yêu thêm một ai khác, thì tình cờ người làm cho tớ động lòng lại xuất hiện. Người ta không cuồng nhiệt như cậu, người ta cũng không phải người hay nói những lời hoa mỹ làm tớ vui lòng. Nhưng lại biết cách yên lặng ở bên tớ, chăm sóc và quan tâm tớ, yêu thương những cảm xúc tiêu cực của tớ mà không hề khó chịu. Sẵn sàng ôm tớ vào lòng nếu tớ yếu đuối, nhẹ nhàng nói cho tớ nghe về điều đúng điều sai. Có lẽ là thời gian đã qua đã bắt đầu giúp tớ nhẹ nhàng hơn, không còn quá khắc nghiệt với nỗi buồn nữa. Và rồi cũng là lúc tớ hiểu ra một điều, chúng ta bắt đầu rung động nhưng không còn là với nhau nữa mà là với người khác.
Mong cậu và tớ về sau một đời an yên, đoạn đường mới hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc.