Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hà Nội lại đổ mưa em à, mưa rả rích thấm đẫm vào trong đất bốc lên mùi của cỏ cây, hoa lá, đất trời, mưa tí tách thấm đẫm vào lòng anh bốc lên mùi của quá khứ, của kỉ niệm xưa anh từng chôn cất, lại nhớ em rồi, nhớ tiếng em gọi anh yêu, nhớ dáng em cười, nhớ môi em đỏ, nhớ về một cuộc tình dang dở. Ở chân trời mới, liệu em có chợt nhớ tới anh, có miên man nhớ về những ngày xưa cũ hai ta từng hạnh phúc?
***
Những ngày mưa mùa hạ, mưa chợt đến, mưa ào ào, mưa đêm gió nơi nào cuốn bay tất cả, anh chỉ mong sao những vụn vỡ của cuộc tình chúng mình cũng vì đó mà trôi đi, rửa sạch tâm hồn anh, gột sạch những tổn thương.
Những ngày ban đầu ấy mới đẹp, mới thơ mộng làm sao, tình yêu hằng đêm khao khát nay có được rồi, lòng ta như mở hội, rộn ràng ong bướm và trái ngọt, ta yêu nhau say mê và mạnh bạo, có cảm tưởng như không có bất cứ thứ vật chất nào trên đời có thể cản nổi cơn sóng tình yêu đang ở độ đỉnh cao và cuốn hút nhất.
Những ngày xuân rực rỡ đi qua, tình cảm của đôi trai gái đã dần phai nhạt, chúng ta không ngừng đổ lỗi cho nhau đẩy cuộc tình đến bờ vực sụp đổ. Em trách anh vô tâm không hiểu được lòng em, anh giận em chỉ vì những thứ không đâu và chỉ chờ một người thứ ba vô tình rẽ sóng đạp nước chen ngang vào thì tình yêu này nhất định sẽ tan vỡ. Những ngày dài, nắng đổ xuống cảm xúc nóng nảy của hai người. Những đêm đen, thứ vô hình vô dạng ấy cứ đến mà xui khiến hãy mau chóng chia tay.
Ta chia tay. Hình như là vào một chiều xuân phân, mưa ở bên kia đường, nắng ở bên này đầu, đôi mắt em sưng lên vì uất nghẹn, vầng trán anh nhăn lại, co rúm vì nghĩ ngợi và nghi hoặc. Ta mất nhau. Và hình như ta có hẹn ước rằng một mai khi lòng còn chút tình cảm vấn vương thì hãy quay trở về bên nhau. Nhưng anh tin xa nhau lần này là xa nhau mãi mãi, khi những rạn vỡ đã không thể chữa lành, khâu vá. Xuân phân, chia nửa mùa xuân và chia cắt đoạn tình duyên của hai kẻ tham vọng.
Ngày không nhau, anh không quen cho lắm cũng không lạ lẫm vì những cuộc tình xưa cũ đã dày vò anh nhiều rồi, chỉ là những tiếc nuối và thẫn thờ, đáng lẽ chúng ta sẽ cùng làm nhiều điều với nhau hơn và sự kết thúc chả mấy đẹp đẽ vì còn oán hận nhau. Con đường anh đi vẫn thế, lẻ loi, cô độc tìm lại bản ngã của chính mình. Không còn em, tháng năm dường như chậm lại, anh đếm từng hơi thở, anh cặn kẽ lật tìm từng trang sách, chắc vì một chút nhớ em, một chút thẫn thờ, thiếu thốn.
Hạnh phúc sao cứ lảng tránh anh, tình yêu sao cứ chạy trốn anh và em sao cứ làm anh nhớ nhung, hoài niệm. Em như giai điệu cũ mình từng ngân nga, hiện thực đã không còn nhưng thi thoảng vẫn ngân vang trong đầu, sôi sục trong tiềm thức về miền ký ức những ngày đầu có nhau, thế gian thật nhiệm màu.
Em như lá vàng chiều thu, chao liệng trong thinh không cuối cùng chẳng rơi rụng xuống nơi anh, đành nhờ gió, nhờ mưa thay anh đưa em đến chân trời hạnh phúc, bình yên. Không còn anh, không còn em, không còn tình yêu mình từng vun vén, thứ duy nhất sót lại là vài mảnh ký ức đau thương, mơ hồ, khắc khoải.
Và rồi một ngày, mỗi người đã có một hạnh phúc mới, chúng ta nhất định gặp lại nhau dù có đường xa cách trở đến mấy vì có lẽ ông trời muốn ta gặp mặt, muốn thấy đối phương giờ đây ra sao, cuộc sống thế nào, có ai khác chưa.
Anh nhất định sẽ mỉm cười thật tươi nhưng sẽ vội vàng bước qua em, bước qua người mình từng coi là tất cả và bước qua quá khứ một lần này thôi và mãi mãi. Cuối cùng thì xương rồng cũng nở hoa và chúng ta đã hóa người dưng xa lạ, thôi oán trách, thôi giận hờn, thôi tò mò về nhau, nhân duyên đành ngậm ngùi đứt đoạn.
Ngày tháng năm, Hà Nội lại đổ mưa em à, mưa rả rích thấm đẫm vào trong đất bốc lên mùi của cỏ cây, hoa lá, đất trời, mưa tí tách thấm đẫm vào lòng anh bốc lên mùi của quá khứ, của kỉ niệm xưa anh từng chôn cất, lại nhớ em rồi, nhớ tiếng em gọi anh yêu, nhớ dáng em cười, nhớ môi em đỏ, nhớ về một cuộc tình dang dở. Ở chân trời mới, liệu em có chợt nhớ tới anh, có miên man nhớ về những ngày xưa cũ hai ta từng hạnh phúc?
Tác giả: thuphuong nguyen - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn