Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Quân nhìn người con gái anh yêu lặng lẽ bước đi, dưới hàng bằng lăng tím biếc, cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm, trên khuôn mặt xinh đẹp, một vệt nước ấm nóng lăn dài. Họ của hiện tại là người đứng bên cuộc đời nhau chứ không phải cùng nhau đi trên một con đường.
***
Bạn có thể yêu sai người, yêu sai thời điểm nhưng tuyệt đối không thể yêu sai cách. Yêu sai người có thể cho ta bài học, yêu sai thời điểm có thể cho ta trải nghiệm nhưng yêu sai cách bạn sẽ đánh mất chính bản thân mình.
Con phố chìm trong màn mưa trắng xóa, tán cây đập vào ô cửa gỗ, âm thanh khô khốc như có như không vang lên giữa tiếng gió rít gào, đánh thức người con gái đang cuộn mình trong chăn. Tay quờ quạng tìm điện thoại trên tủ đầu giường, hơn 6 giờ, Hân lười biếng hé mắt nhìn màn hình sáng đèn: “Chiều nay mình gặp nhau nhé, chỗ cũ, anh chờ em”. Đã 10 ngày rồi anh không liên lạc, tin nhắn vừa gửi đến như một con cá voi khổng lồ đang trở mình, làn sóng ngầm âm thầm khuấy đảo vùng biển đang tĩnh lặng trong lòng cô.
Hân mở toang cửa sổ, những giọt nước li ti theo gió tràn vào phòng. Nụ hoa gymno nhỏ xinh chen giữa rốn gai, vươn mình khỏi nhánh xương rồng màu tím sẫm. Giọt nước căng đầy rồi rơi xuống, liền nhanh chóng tan vào nền đất ẩm ướt.
Hân pha một ly cà phê nóng, làn khói mỏng mang hương thơm vờn qua chóp mũi quyện cùng không khí mát mẻ dễ chịu khiến đôi mày lá liễu giãn ra, nụ cười nhàn nhạt mơ hồ có thêm vài phần chua xót. Chuyển tới đây lâu như vậy, đến bây giờ cô mới thong thả ngắm nhìn cây Lộc Vừng trong sân, tán cây xum xuê một màu xanh tươi mới, dường như Hân có thể nghe được tiếng tí tách của giọt nước rơi trên phiến lá.
Hân nhận ra, mỗi người chúng ta đôi lúc sẽ bị cuốn theo những bộn bề của cuộc sống mà quên mất những giá trị xung quanh mình, cũng trở nên dửng dưng trước những yêu thương thành lệ. Yêu đương cũng giống như trồng cây vậy, hạt giống tốt chôn trong đất, gặp điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm. Khi mầm non xanh biếc ngoi lên khỏi mặt đất cho đến khi trưởng thành, cư nhiên quá trình chăm sóc quyết định tất thảy. Ánh sáng là hơi ấm, nước là dưỡng chất, dù là cái nào cũng không thể thiếu. Hệt như hành động và lời nói thiếu điều gì cũng có thể tạo ra vết xước nơi tim.
***
Năm đó, Quân ngồi trong quán cà phê, mắt dán vào màn hình máy tính xử lý số liệu chẳng để ý đến xung quanh, Hân ngồi ngay cạnh bên, thong thả lật từng trang sách, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, gương mặt điển trai lúc tập trung làm việc càng thêm quyến rũ, Hân không kìm được mỉm cười dịu dàng.
Một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động, Quân quay sang đã thấy cô kê đầu lên sách, khép mắt ngủ say, anh đưa tay vén lọn tóc phất phơ trước trán, nhịn không được vuốt má cô vài cái. Hai người yên ổn bên nhau được hơn một năm, Hân được cử sang nước ngoài phụ trách dự án mới, cơ hội này nếu nắm chắc trong tay khẳng định con đường tương lai rộng mở vô cùng, đối với việc thăng tiến cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi bước ra từ phòng Giám đốc, lòng cô nặng trĩu không nói nên lời.
Rời đi như vậy, cô thật sự không đành lòng, công việc của Quân mới ổn định, muốn anh đi cùng cô là điều không thể, cô càng không nghĩ đến việc yêu xa, không phải cô không tin tưởng anh, cũng không phải mất lòng tin vào tình yêu của họ, chỉ là cô không tin chính mình mà thôi.
Trong công việc cô quyết đoán bao nhiêu thì trong tình yêu lại nhạy cảm bấy nhiêu, dù mạnh mẽ đến đâu, trước người mình thích đều muốn được yêu chiều. Một góc nào đó nơi đáy lòng muốn cô đưa ra lựa chọn.
Vài ngày sau, dưới sự hối thúc của cấp trên, Hân cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dù trong lòng có sự đấu tranh rất lớn, nhưng khi bước ra khỏi công ty, người đầu tiên cô muốn gặp là Quân, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, nũng nịu chờ anh vỗ về.
***
Cơn mưa giao mùa rả rích rơi, phủ kín lớp lớp hiên nhà, để lại trong không gian yên tĩnh chút se lạnh cuối Thu. Hân chỉnh lại tóc, miết nhẹ cánh môi màu đỏ cam, khẽ nâng góc miệng nhìn mình trong gương vài giây rồi ung dung bước ra cửa. Ánh mắt chạm đến khung ảnh đặt trên kệ sách, thoáng nhìn một chút rồi do dự úp xuống.
Hân mặc bộ váy màu vàng nhạt, chân váy dài quá gối, bồng bềnh theo bước chân của cô. Đôi giày cao gót cùng màu, khiến dáng người mảnh khảnh thêm bội phần uyển chuyển. Hân đưa tay chạm vào giọt nước đọng trên vành ô, cảm giác mát lạnh tan trên ngón tay như chiếc lá rơi trên mặt nước tĩnh lặng. Cô bước thật chậm qua con phố trồng đầy bằng lăng, cánh hoa tím mỏng manh lay lắt trong mưa.
Hân dừng chân trước một quán cà phê quen thuộc, hàng chuông gió trước cửa phát ra âm thanh trong trẻo. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc sơ mi đen chính chu, đang chăm chú vào màn hình máy tính. Cách một lớp kính, dáng vẻ tập trung khiến gương mặt điển trai càng thêm thu hút, hệt như nhiều năm về trước, khoảnh khắc ánh mắt va phải nhau, trong tim liền khẳng định muốn cùng người kia đi hết thanh xuân cuồng nhiệt. Chỉ là thời gian thay đổi không gian mênh mông, chúng ta đã không còn là chúng ta cũng ngày xưa nữa.
Hân đẩy cửa bước vào, cho tới khi cô ngồi vào chiếc ghế đối diện Quân vẫn chẳng hề rời mắt khỏi máy vi tính. Mười lăm phút cứ thế trôi qua, anh vẫn không nhìn cô lấy một cái. Mười lăm phút đó cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện và cô đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc tình này.
Cô gái vẫn ngồi đó, vẫn như nhiều năm về trước, lặng lẽ chờ đợi, nhưng đáp lại cô không phải là nụ cười dịu dàng mà là sự thờ ơ của anh. Nhấp một ngụm latte nóng hổi, hương vị khác mọi ngày đôi chút, vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cô bất giác cau mày. Cô thích đến nơi này mỗi khi tâm trạng bất ổn, không chỉ bởi mùi vị đặc biệt khó có thể tìm được ở nơi nào khác, cũng không hẳn bởi không gian yên tĩnh có thể nhìn ngắm dãy phố phủ màu tím biếc mỗi khi hè về, mà vì đó là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm mà cô không thể quên. Nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau trên con đường bị nước mưa phủ mờ, Hân mỉm cười chua chát, một góc nào đó trong trái tim bị sự thờ ơ của anh nhiều lần làm tổn thương đã không thỏa hiệp lần nữa.
- Chúng ta nên dừng lại thôi?
Quân ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, anh hoài nghi mình vừa nghe nhầm nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, trong lòng cuộn sóng, bất giác sững người. Dường như lúc này anh mới thấy được sự bất lực chồng chất trong đôi mắt trong trẻo của cô, Quân bối rối.
- Dù giận dỗi cũng không thể nói lời này đâu bé à?
- Em không phải đùa giỡn, cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
- Cho anh lý do chính đáng đi? Anh không muốn nghe hai từ không hợp đâu nhé?
- Vì chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa.
Dứt lời cô đẩy chiếc hộp nhung về phía anh, anh biết trong đó là thứ gì, không vội mở ra, anh nhìn cô thật lâu, từ ánh mắt đen sâu hun hút của cô, anh cảm thấy trống rỗng, từ bao giờ anh lại không nhận ra được cô đang suy nghĩ điều gì?
Anh cứ thế nhìn cô rời đi, từng bước từng bước một rời xa anh, không hề ngoảnh đầu lại, bóng dáng quen thuộc hòa vào dòng người rồi biến mất sau ngã tư đường. Mà anh đến một lời níu giữ cũng không thể thốt ra được. Anh ngồi đó, thẫn thờ nhìn ly cà phê đã nguội, nhận ra mình đã bỏ sót quá nhiều, trong lòng có gì đó vụn vỡ.
Quân mở cửa phòng, đập thẳng vào mắt là tấm ảnh trên kệ tủ. Cô gái trong ảnh mặc chiếc áo dài trắng, trên tay cầm chai nước mát áp vào má chàng trai, nụ cười tinh nghịch cùng ánh mắt trong veo đó đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy. Anh vội chạy ra khỏi phòng, hướng nhà Hân một mạch đi thẳng.
Anh đã nghĩ chỉ là cô nhất thời giận dỗi, trách anh chỉ lo làm việc mà không dành thời gian ở cạnh cô, đến việc đi thử đồ cưới cũng lỡ hẹn nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ quá đơn giản, khoảng cách giữa anh và cô từ lúc nào đã xa đến mức chẳng thể cứu vãn. Quân đứng đó, nhìn lên cánh cửa đóng chặt, trong phòng vẫn sáng đèn chứng tỏ cô chưa ngủ.
Mưa cứ rơi mãi, lưng áo dính vào da lạnh buốt nhưng anh chẳng để tâm. Ánh đèn vàng bên đường xuyên qua màn đêm phủ lên vai anh màu cô tịch, giọt mưa như những bông tuyết màu vàng rơi trên hè phố, Quân đứng đó, đến cả dũng khí gõ cửa cũng không có.
Hai tháng nữa, hai người sẽ chính thức đến với nhau, anh đã mua nhà, chuẩn bị xây dựng tổ ấm cùng cô trải qua đoạn kết của một tình yêu viên mãn. Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay, các khớp ngón tay căng ra trắng bệch, trong tim âm ỉ nhói đau, cảm giác như vừa bị ai đó đấm vào ngực, chưa kịp phản kháng đã có một cú đấm khác lao đến, không thể trở tay.
Hân từng nghĩ hai người yêu nhau như vậy tại sao cũng có lúc không thể vì nhau mà cố gắng. Cô mơ hồ nhận ra, không cần sự xuất hiện của người thứ ba, không cần phải trải qua cãi vã điên cuồng, không cần phải đối mặt với bệnh nan y, chỉ cần đủ bận rộn, hờ hững và không nguyện ý trao đổi cũng đủ khiến chúng ta lạc mất nhau.
Khi hai người ở bên nhau, dù có khi vì đôi ba chuyện mà giận dỗi, cô vẫn chưa bao giờ thốt ra hai chữ chia tay. Bởi cô hiểu rõ, lời nói một khi thốt ra, tổn thương rồi khó có thể lành lại, chỉ cần nghĩ đến thời gian bên nhau trước đây, cô càng trân trọng hiện tại và tương lai của hai người. Nhưng như thế nào mới là thật sự trân trọng đến bây giờ cô mới thấu hiểu sâu sắc. Mối quan hệ dùng những hồi ức tươi đẹp của quá khứ để níu giữ liệu sẽ kéo dài được bao lâu?
***
Vài tuần trước khi nói lời chia tay, cô lặng lẽ đứng trước cửa hàng váy cưới, nhìn dòng người lần lượt rời khỏi tòa nhà, cho đến khi ánh đèn bên trong vụt tắt, điện thoại vẫn im lìm nằm trong túi áo. Hơi ấm tỏa ra từ ly cà phê trên tay như là niềm an ủi duy nhất của cô giữa đêm lạnh thấu tim. Trời bắt đầu nổi gió, dần dần cuốn đi niềm hy vọng cuối cùng của cô. Đến khi giọt mưa đầu tiên rơi trên nền đất, cô ôm sự hụt hẫng quay người trở về, cảm giác tê buốt truyền tới từ lòng bàn chân khiến cô cau mày.
Bước chân vội vã băng qua màn mưa lạnh lẽo, vành ô che đi nửa gương mặt mệt mỏi, rèm mi khẽ động, ly cà phê lạnh ngắt từ bao giờ. Vai áo ướt đẫm, cái lạnh thấm vào da thịt, mơ mơ hồ hồ bị màn mưa tịch mịch bao lấy. Anh trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, thân thể xiêu vẹo nóng hầm hập, gục đầu trên vai cô, thiếp đi.
Những ngày sau đó, anh một lời giải thích cũng chẳng buồn nói, trở về nhà đều là bộ dạng say khướt như vậy. Nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, cô càng không có khẩu vị, cả ngày hôm sau sốt một trận, dạ dày quặn thắt từng cơn.
Cô nhìn căn nhà trống trơn, một cỗ mất mất tràn lên từ đáy lòng, cảm giác như nhìn chiếc nhìn chiếc ly thủy tinh mình yêu thích nhất rơi trước mặt, ầm một cái, vỡ thanh thành từng mảnh ghim mặt nơi đáy mắt. Cô với tay lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn, chờ một hồi lâu không thấy trả lời, gắng gượng ngồi dậy tìm một ít thuốc, uống xong trở về giường nhìn lên trần nhà lạnh toát, trong đầu một mảng trống rỗng ập tới.
***
Quân vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày đã vội vã chạy đến trước nhà Hân, hai tháng không gặp, anh thấy nhớ cô vô cùng, anh đã nhiều lần tự huyễn hoặc bản thân rằng hai người sẽ lại như trước, cô sẽ vui mừng ôm chầm lấy anh ngày trở về, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau có chút xa lạ.
- Sao anh lại đứng đây?
- Anh chờ em, chúng ta nói chuyện được không?
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán ăn gần đó. Anh trông gầy đi nhiều, hốc mắt trũng xuống thấy rõ. Anh nhìn cô chầm chậm gắp hành lá ra khỏi bát lòng đau như có cái gì vừa đâm xuống, chính anh cũng không biết, từ lúc nào đến thói quen chăm sóc cô ra sao anh cũng không nhớ, cổ họng đắng chát nghẹn lại, lời trong lòng không biết bắt đầu từ đâu. Cô trầm ổn mở lời.
- Anh vẫn khỏe chứ?
- Từ bao giờ cuộc nói chuyện giữa chúng ta lại khó bắt đầu đến thế?
Anh lắc đầu nhìn tay mình.
- Có lẽ là từ lúc anh định cầm điện thoại lên gọi cho em nhưng rồi lại thôi. Hoặc từ lúc em rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại sợ anh bận. Chúng ta đã dần xa nhau như thế.
Anh buông đũa xuống, không thể nhìn ra biểu cảm của cô hiện tại. Cô nói đúng, đã có những khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó có dãy số quen thuộc, thế nhưng chỉ khẽ khàng vuốt ve cái tên trên đó mà vẫn không chạm vào nút gọi. Anh nghĩ, làm xong việc là có thể gặp cô rồi nhưng chính anh cũng không nhận ra, xong việc này sẽ lại có việc khác quấn lấy anh, để rồi số lần anh cùng cô ăn bữa cơm chiều ngày càng ít. Còn cô, nhiều đêm thức đến gần sáng đợi anh về, chỉ để nhìn anh, ôm anh một cái, thế mà đổi lại vẫn chỉ là màn đêm cô tịch đến lạnh lẽo.
Hai người kẻ trước người sau ra khỏi quán, cô dừng trước một tiệm áo cưới, nhìn bộ váy lộng lẫy trưng bày trong tủ kính. Chiếc váy đuôi cá với thiết kế cúp ngực, phần thân trên ôm sát người, đường xếp ly uyển chuyển ôm lấy eo. Tà váy xẻ cao vừa đủ khoe trọn đôi chân người mặc.
Quân đứng phía sau Hân, thấy cô chăm chú nhìn bộ váy cưới, lòng anh ân ẩn đau. Cô và anh đã từng nói với nhau về hôn lễ của hai người, cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, trong chiếc váy trắng tinh khôi, nắm lấy tay anh, họ sẽ trao cho đối phương lời hẹn ước bên nhau trọn đời. Quân bước đến nắm lấy tay Hân.
- Chúng ta bắt đầu lại được không em? Nếu chia tay nhau là vì anh không dành thời gian bên cạnh em thì anh sẽ thay đổi.
Quân nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô tha thiết.
- Em không đủ tự tin để làm lại từ đầu.
Hân ngồi xuống ghế đối diện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, lại đưa mắt nhìn anh. Quân có thể nhận ra, trong đôi mắt ấy gợn lên một tia tiếc nuối nhưng lại vô cùng thong dong, cô nhẹ nhàng tiếp lời.
- Chắc anh không biết, khi từ chối cơ hội ra nước ngoài làm việc, một chút hối hận em cũng chưa từng nghĩ, chỉ là khi ấy muốn ở bên anh, chăm sóc anh, chờ anh xong việc sẽ đưa em đi dạo, em sẽ nấu món anh thích đợi anh về, chúng ta sẽ cùng đi ngắm núi sông hùng vĩ, câu cá, chạy bộ, tận hưởng cuộc sống của hai người, chỉ cần đi cùng anh, đến đâu cũng được. Nhưng em sai rồi, em cũng có việc em muốn làm, có kiêu ngạo và tự tôn, em không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm chính mình lần nữa.
Lúc này cô đã thấu rõ, mình thật sự muốn điều gì, cô chọn dừng lại vì cô cũng trân trọng hiện tại và trân trọng tình cảm của hai người. Hân đã mệt mỏi khi cứ mãi là chiếc bóng lặng lẽ chờ đợi và rồi là sự lạnh nhạt của anh khiến tình yêu trong cô cứ thế mòn dần đi. Quyết định dừng lại ai cũng đau lòng nhưng có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất. Quân lặng yên nhìn cô, nụ cười của Hân lúc ấy hệt như ánh sao sau đêm mưa, lung linh nhưng cô độc, càng muốn với lấy lại càng không thể chạm vào.
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau.
Hân chìa tay trước mặt anh, ánh mắt của cô hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau, thanh thuần trong trẻo nhưng mang dáng vẻ của thanh xuân cuồng nhiệt. Quân vô thanh vô thức nắm lấy, hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay cô khiến anh không nỡ buông, hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc, trong tim ai cũng có câu trả lời cho riêng mình, không níu kéo, không quay đầu.
Quân nhìn người con gái anh yêu lặng lẽ bước đi, dưới hàng bằng lăng tím biếc, cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm, trên khuôn mặt xinh đẹp, một vệt nước ấm nóng lăn dài. Họ của hiện tại là người đứng bên cuộc đời nhau chứ không phải cùng nhau đi trên một con đường.
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng- blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn