Đôi khi yêu một người là không phải tìm mọi cách để có người đó, mà chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc, sống một cuộc đời có ý nghĩa thì cũng cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc rồi.
***
Chúng ta gặp nhau trong buổi chiều mưa xối xả của mùa thu năm ấy, và bỏ lỡ nhau mãi mãi cũng thật tình cờ đúng vào một chiều mưa nhưng là của năm năm sau. Tôi luôn nghĩ rằng “mưa” như là một tín hiệu tốt đẹp, vì sau những cơn mưa bầu trời luôn trong lành, tạnh ráo và mát mẻ. Có thể em cũng nghĩ vậy nên đã theo chân những giọt mưa mà buông tay tôi không một lời từ biệt. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, tự hỏi bản thân tại sao em lại chọn cách ra đi đầy đau đớn và xót xa như vậy. Phải chăng cuộc sống này đã quá tàn nhẫn và chúng đã dồn em đến bước đường cùng, để rồi trong một phút yếu lòng, khi không còn ai bên cạnh, em đã chọn cách buông bỏ tất cả. Và tệ thật, giờ tôi ngồi đây với những ký ức vẫn còn ám ảnh dư vị hình bóng của em và tự trách bản thân thật chẳng ra gì, vì đã không giữ trọn lời hứa là sẽ bảo vệ và bên em đến suốt cuộc đời. “Anh tệ lắm phải không em?”
Tôi thức dậy sau cơn mê man vì tối qua đã uống quá nhiều rượu. Rượu giờ đây đối với tôi giống như người bạn tri kỷ để tôi tựa vào, giãi bày mọi tâm sự mà tôi không thể nói ra. Chỉ khi tôi say thì tôi mới có thể gặp được em, thật nực cười rằng lúc tôi không tỉnh táo lại là lúc tôi trông thấy em rõ nhất. Không biết đến khi nào tôi mới thôi suy nghĩ về em và hết tự dằn vặt bản thân đây. Vô tình lướt nhìn lên tấm ảnh chụp chung tại lễ tốt nghiệp đại học của hai đứa mình, những giọt nước mắt cứ tuôn ra trong vô thức mà tôi không thể nào kìm lại được.
Vẫn nhớ hôm đó, bầu trời se lạnh của một ngày chớm vào đông, sinh viên khóa 37, ai ai cũng háo hức được khoác lên mình bộ đồ cử nhân. Em và tôi học chung chuyên ngành, chung giảng đường, và điều tôi luôn thầm mong ước là sẽ được sánh chung đôi cùng với em. Gặp em tại cổng trường đang đứng chờ ai, ánh mắt tôi như sáng lên:
- Hương, chúc mừng tốt nghiệp nhé, hôm nay trông em xinh xắn dữ ta.
Tôi hơn Hương hai tuổi nên bình thường vẫn hay xưng là anh em với nhau. Vẫn là nụ cười tươi như nắng mùa hạ, Hương nhanh nhảu đáp lại:
- Em ngày nào chả xinh ạ.
Đối với tôi, từ ngày đầu gặp nhau tại lúc nhận lớp cho đến bây giờ, Hương trong tôi vẫn không thay đổi. Luôn xinh đẹp, giỏi giang, nhẹ nhàng và hiền lành, em lúc nào trên môi cũng thường trực nụ cười với hai má núm đồng tiền. Tưởng chừng trên đời lại có một cô gái hoàn mĩ như vậy, nhưng ông trời lại không cho ai tất cả. Hương bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe của em không ổn định và thể trạng khá yếu, thường xuyên phải nhập viện vì những lần bệnh tái phát. Nhưng trong mắt tôi, cô gái ấy luôn kiên cường, mạnh mẽ, vượt lên trên số phận, không bao giờ chịu khuất phục trước những sóng gió của cuộc đời. Em luôn lạc quan và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Vì cùng nằm trong ban cán sự lớp nên tôi và em có nhiều cơ hội để tiếp xúc và đồng hành cùng nhau hơn, chính vì vậy mà mối quan hệ của hai đứa càng trở nên thân thiết theo từng ngày. Nhưng dù thế nào thì đối với em, tôi cũng chỉ là một người anh, một người bạn thân không hơn không kém. Còn tôi thì khác, cô ấy luôn ở vị trí đặc biệt mà không người nào có thể thay thế được.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch hôm nay sẽ tỏ tình, nói hết lòng mình với em, vì chỉ còn hôm nay là cơ hội cuối cùng tôi được gặp em. Món quà tôi đặc biệt chuẩn bị để tặng em là một chiếc dây chuyền, được khắc chữ cái đầu tên em và ngày đầu tiên mà hai chúng tôi gặp nhau. Mặt dây chuyền là hình mặt trời vì đối với tôi, em là cả một mặt trời.
- Mày nghĩ gì mà thẫn thờ nãy giờ thế?
Tôi giật mình sau câu hỏi của Tuấn, thằng bạn thân chí cốt ngồi cùng bàn suốt 4 năm đại học. Thằng đấy chuyên đi gán ghép tôi với Hương nhưng cuối cùng bao nhiêu sự cố gắng đẩy thuyền của cậu ta vẫn chưa đạt được kết quả gì.
- Tao có thơ thẫn gì đâu. Chắc do tối qua háo hức hôm nay được cầm trên tay tấm bằng cử nhân nên vui quá không ngủ được đấy. - tôi nhanh trí đáp lại.
- Có mà không ngủ được vì buồn sắp không còn được gặp Hương thì có. - Tuấn không vừa mà đáp lại, khiến tôi chẳng biết nói sao, chỉ đành cười trừ vì đúng tim đen thật rồi.
Nhận bằng xong, chúng tôi di chuyển xuống khuôn viên trường để chụp ảnh với thầy cô, người thân và bạn bè. Tôi đưa mắt tìm Hương trong biển người, tìm mãi mà vẫn chưa thấy bóng em ở đâu.
- Long, ra đây chụp với bọn tao một tấm làm kỷ niệm nào.
Tôi chạy ra nhưng mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại để tìm người con gái ấy.
- Nào. Một, hai, ba cười lên nhé… Rồi đẹp quá! Thêm một tấm nữa nha.
Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã thấy em. Em cầm đóa hoa hướng dương trên tay và đang chụp với mấy cô bạn thân cùng phòng ký túc xá của em, tôi cố ý đi lại gần chỗ Hương, dù hơi ngại nhưng vẫn lấy hết dũng khí để mở lời:
- Hương, hai bọn mình chụp một tấm đi. Học mấy năm với nhau mà chưa có tấm ảnh nào chung cả đấy.
Hương liền gật đầu và kéo tôi lại gần, tôi cũng mạnh dạn hơn mà quàng tay lên bờ vai nhỏ bé của em. Giây phút đó tôi nghe con tim của mình đập rộn ràng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác trước giờ tôi chưa từng trải qua, nó thật mới lạ và khó quên làm sao. Tôi cũng chớp lấy thời cơ này ghé đầu sát vào tai em và nói nhỏ:
- Xíu nữa tôi có chuyện muốn nói với em. Mình hẹn ở nhà thư viện nhé, không gặp không về đấy.
Hương ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc và ái ngại những vẫn không quên trả lời “Dạ vâng ạ”. Thở phào vì đã hoàn thành xong bước đầu tiên trong kế hoạch, tôi liền chạy ra chỗ khác mà không quên ngoảnh đầu nói lại: “Nhớ đấy, không gặp không về nha”. Đột nhiên, một chàng trai lạ mặt tiến tới gần bên em, tặng em đóa hoa hồng cùng hộp quà được chuẩn bị rất kỹ lưỡng đến mức mọi sự chú ý được đổ dồn vào em và chàng trai đó. Những lời cảm thán từ bạn bè xung quanh em khiến tôi có chút sững sờ và lo lắng. Chuyện Hương được các bạn nam tặng quà là điều hết sức bình thường, em ấy lần nào cũng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng lần này nhìn ánh mắt em dành cho cậu ta và thái độ đấy khiến tôi không khỏi tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Hương đã có bạn trai rồi sao?”
Tôi quay đầu và lẳng lặng bước đi tiếp để lảng tránh cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mọi người vẫn đang rất vui vẻ chụp ảnh và gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau, chỉ có riêng tôi là tâm trạng trĩu xuống, đi tới một góc khuất trong khuôn viên, ít người qua lại, nơi tôi và Hương hay rủ nhau tới để ôn thi. Tôi ngồi sụp xuống, tiếng thở dài khiến ai nghe cũng não lòng. Tôi tự cố trấn an bản thân rằng, người đó chắc là bạn hay một người anh của Hương thôi, đừng cố suy diễn nữa mà. Nhưng sao mà tôi có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này được, vì người tôi thầm yêu đang sắp vụt ra khỏi thế giới của tôi rồi. Cứ thế tôi ngồi ở đó rồi mắc kẹt mãi trong mớ hỗn độn chưa thể nào thoát ra, cho đến khi quay lại thì mọi người đã về gần hết.
- Long, mày đi đâu mà từ nãy đến giờ mọi người kiếm mày không thấy vậy? - Tuấn chạy tới hỏi tôi.
- Tao thấy hơi mệt nên đi ra ngồi sau giảng đường để nghỉ xíu ấy mà.
- Hương nó tìm mày rồi ngồi chờ ở thư viện một lúc lâu, chả thấy mày tới nên bạn ấy đã đi cùng anh chàng lạ mặt kia rồi.
Tôi nghe xong không khỏi sững sờ, người ngây ra mất mấy giây. Tự nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn của Hương, tôi vội vàng bấm vô đọc: “Em chờ anh ở thư viện nhưng không thấy anh tới. Chắc từ giờ hai chúng mình hết cơ hội gặp nhau rồi ạ vì ngày mai em sẽ bay ra nước ngoài để điều trị. Cảm ơn anh, người bạn tốt của em, đã đồng hành và giúp em rất nhiều trong suốt thời gian qua. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mà anh đã chọn nhé.” Kèm theo sau đó là bức ảnh tôi và Hương chụp cùng nhau. Không suy nghĩ nhiều tôi vội vàng gọi lại cho Hương nhưng số điện thoại đã thuê bao, nhắn tin nhưng không thấy hồi âm lại. Không còn cách nào tôi đành tìm đến gặp Liên, người bạn thân nhất của Hương thì mới biết rằng 7h sáng mai em ấy bay sang Úc.
Cả ngày hôm đó tôi không sao tha thứ cho bản thân vì đã để vụt mất cơ hội gặp Hương lần cuối và bày tỏ hết tình cảm này với em. Tôi bật khóc trong phòng như một đứa trẻ. Sau khi bình tĩnh lại tôi quyết định sẽ đến sân bay tiễn em và đưa cho em món quà đặc biệt này.
Nhưng thật trớ trêu làm sao, trên đường đi đến sân bay thì tôi đã gặp tai nạn, chiếc xe ô tô vì phóng nhanh quá tốc độ đã vô tình đâm vào chiếc xe máy của tôi khiến tôi ngã xuống và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy sau cơn mê man, tôi không ngừng hỏi Hương đâu. Ba mẹ và Tuấn vui mừng khi tôi đã tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê không biết gì, khi ba mẹ tôi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra thì Tuấn nói:
- Hôm mày bị tai nạn thì Hương đã bay sang Úc rồi.
Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc ấy như thế nào, vừa bất lực vì không thể làm được gì, vừa cho mình là một thằng hèn vì không thổ lộ tình cảm sớm hơn. Chắc ông trời thấy tôi không xứng đáng nên đã tìm mọi cách cản trở và ngăn cách để tôi không có được em. Những vết thương trên cơ thể bây giờ không đau bằng trái tim đang vỡ vụn từng mảnh, tôi nghe những tiếng đập yếu ớt như bị rút cạn hết năng lượng. Tôi cần Hương, cần em ấy ngay lúc này. Tôi từ từ nhắm mắt lại để coi đây như một giấc mơ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, tôi phải chấp nhận mình không còn cơ hội gặp em nữa.
Bẵng đi một thời gian không nhắc đến em, tôi cũng dần học được cách quên đi những biến cố xảy ra trong quá khứ. Hiện tại tôi đang làm chuyên viên của một công ty luật có tiếng ở thành phố và cuộc sống dần đi vào đúng quỹ đạo hơn. Từ khi em sang Úc, mọi thông tin liên lạc với em đều bị cắt đứt, nhưng tôi luôn thầm hi vọng em sẽ luôn bình an và có một cuộc sống thật tốt.
Hôm đó, vào một buổi chiều khi tan ca, theo thói quen cũ tôi không đi về thẳng nhà mà ghé vào quán cafe quen thuộc để ngồi. Tôi nhâm nhi một tách cà phê đen đá không đường và nhìn dòng người đang vội vã, chen chúc nhau để về cho kịp giờ. Có lẽ với tôi, cần một chút bình yên cho ngày dài chỉ vùi đầu vào công việc thì đó là niềm vui, niềm an ủi, dù nhỏ nhoi nhưng tôi thật sự rất trân trọng.
- Long, chào cậu. Lâu ngày không gặp, cậu khỏe chứ?
- Ơ Liên à, không ngờ lại có duyên gặp Liên ở đây. Mình vẫn khỏe, còn Liên thì sao, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Tôi và Liên vô tình gặp nhau, chỉ nói chuyện, hỏi thăm được đâu đôi ba câu rồi Liên xin phép đi trước nhưng cũng đủ để tôi biết thêm chút thông tin về Hương. Hương giờ em ấy đã kết hôn với chàng trai đó, người mà tôi luôn ghen tị vì đã có được em. Theo lời kể của Liên thì bệnh tình của em đã cải thiện hơn rất nhiều, cuộc sống hôn nhân của hai người hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tôi nghe xong cảm thấy rất vui, vui vì người con gái tôi yêu cũng tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình. Đôi khi yêu một người là không phải tìm mọi cách để có người đó, mà chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc, sống một cuộc đời có ý nghĩa thì cũng cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc rồi.
Năm nay, thời tiết trở lạnh hơn mọi năm, những cơn mưa bất chợt đi rồi lại đến khiến cho ta cảm giác trống trải và xen lẫn một chút buồn. Không biết tại sao hôm nay tôi lại muốn quay về thăm ngôi trường cũ của mình. Phải chăng vì hôm nay là ngày tròn 1 năm kể từ cái ngày tôi gặp em lần cuối tại buổi lễ tốt nghiệp, tôi muốn về ôn lại những kỷ niệm một thời ngày nào cũng gặp được em.
Tôi dừng xe lại trước cổng trường và đi bộ vào, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Nhà cantin, hàng ghế đá nơi chúng tôi hay tụ tập để ngồi tán ngẫu, nhà giảng đường và thư viện đã được sơn lại nên nhìn rất đẹp và trông như mới xây vậy. Đột nhiên, tôi nhận ra một bóng hình rất quen thuộc, quen đến mức mà tôi phải mở to mắt. Bất giác tự động tiến lại gần, miệng vô tình lẩm bẩm: “hương à, đúng là hương thật rồi”. Cảm xúc tôi như vỡ òa khi gặp lại em. Hương nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt em cũng không giấu nổi được sự bất ngờ:
- Anh Long. - Hương nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
Hai đứa tôi cứ đứng ngây ra đó mất mấy giây, rồi tôi chợt lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ em. Hương có vẻ xanh xao và gầy đi, trên khuôn mặt lớp phấn phủ em thoa lên cũng không giấu nổi những vết bầm. Tôi vội vàng đưa hai tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của em.
- Em ổn chứ? Nào, để tôi đưa em đến nơi này rồi mình nói chuyện nhé.
Hương gật đầu rồi cố nén để không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Tay em lạnh và run lên, tôi liền nắm tay em và dẫn em tới nhà thư viện, nơi mà ngày đó tôi nói với em rằng tôi sẽ chờ em ở đó và bày tỏ tình cảm này với em. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện cũng vắng vẻ hơn mọi khi, tôi và Hương đi lên sân thượng. Ở đó trước giờ luôn được đặt hai cái ghế, có lẽ cho những ai muốn ngồi để ngắm bình minh và hoàng hôn của thành phố, vì ở trên đây chúng tôi có thể nhìn thấy thành phố một cách toàn diện và đẹp nhất.
- Một năm quay lại em thấy nơi đây không thay đổi gì. Vẫn đẹp, vẫn rất thơ và bình yên đến lạ, anh có thấy vậy không?
Câu hỏi như cắt ngang những suy nghĩ đang chạy liền hồi trong đầu tôi.
- Đúng vậy, anh thấy mọi sự quen thuộc vẫn luôn hiện hữu ở nơi đây, không có gì thay đổi. Kể cả tình cảm anh dành cho em từ trước đến nay cũng vẹn nguyên như vậy. Đến giờ anh vẫn luôn hối hận vì đã bỏ lỡ em, nhưng hôm nay gặp lại em, anh sẽ nói hết cho em biết những gì anh đã mang trong lòng trong suốt thời gian qua.
Hương quay sang nhìn tôi không nói gì, tôi tiếp lời:
- Anh biết giờ nói ra thì đã quá muộn, nhưng nếu cứ giữ mãi như thế thì trái tim anh có ngày sẽ nổ tung ra mất. Hương à! Anh thích em, thích em từ ngay lần đầu gặp gỡ và tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, anh nhận ra em là người con gái mà anh hằng mơ ước sẽ có được.
Nói xong, tôi mở balo của mình, lấy sợi dây chuyền và đeo lên cổ cho em. Hương ngồi im không phản ứng gì, nước mắt em lại lặng lẽ rơi.
- Đúng là đã muộn rồi anh ạ, em giờ đã là người phụ nữ có gia đình và sắp tới là mẹ của đứa con em đang mang trong bụng. Em luôn hi vọng mình sẽ có một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Ngày tháng cứ bình yên trôi qua cùng với người đàn ông cùng mình sánh đôi đi lên lễ đường, thề trọn đời trọn kiếp bên nhau, nhưng em đã lầm rồi long ạ. Em thấy sợ anh ta quá, em không muốn quay về căn nhà đó. Em lấy lý do thăm mẹ ốm để về lại nước nhưng thực ra là chạy trốn khỏi tầm kiểm soát của người đàn ông bệnh hoạn đó.
Thì ra, đến hôm nay em mới có thể giãi bày sự thật mà em luôn phải bao biện, nói dối với mọi người rằng em vẫn ổn, em đang rất hạnh phúc. Nhìn em bây giờ, tôi hận người đàn ông đó một thì hận bản thân mình gấp nghìn lần vì đã không bảo vệ được người con gái mà tôi yêu. Tôi ôm lấy hương như đang ôm lấy cả thế giới của mình.
- Từ giờ hãy để anh chăm sóc em và con, anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà cuộc sống này đã đối xử tệ bạc với em. Em chỉ cần bên anh, mọi thứ còn lại anh sẽ gánh vác và lo toan tất cả. Anh sẽ không để bất kỳ ai có thể đến và làm tổn thương em nữa.
Hương ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt rớm lệ rồi nở một nụ cười có chút chua xót:
- Xin lỗi tôi nhưng em không thể làm như vậy được. Em không muốn ai phải chịu đau khổ và tổn thương vì em cả, em của ngày hôm nay là do em lựa chọn như vậy. Lần này về được gặp anh, em nghĩ đó là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em. Cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng em nghĩ tôi xứng đáng có được cô gái tốt hơn em rất nhiều. Mong anh về sau luôn hạnh phúc, tạm biệt anh.
Nói xong Hương vội bỏ đi để lại tôi một mình. Tôi bần thần, hai chân như cứng lại cản tôi không đuổi theo Hương.
Về tới nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm, bật vòi hoa sen xối thẳng vào người. Dòng nước lạnh buốt làm tôi tỉnh táo lại, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà dùng tay đập liên hồi lên bức tường như đang tự tra tấn bản thân, đến nỗi máu rỉ ra từ khi nào không hay biết. Tôi cứ thế đứng dưới vòi nước một lúc lâu, đến khi tay chân tôi tím tái hết lại thì Tuấn từ đâu xông vào phòng và kéo tôi ra với một thái độ rất lạ. Hình như cậu ấy đang muốn nói gì với tôi nhưng bị một vật chặn cứng ngay cổ họng vậy.
- Mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không Tuấn?
- Hương mất rồi mày ạ. - Tuấn nghẹn ngào thốt lên.
Những lời Tuấn vừa nói ra như những viên đạn ghim thẳng vào người tôi vậy. Tôi hét lên như muốn xé ngang cả bầu trời và lao thẳng ra xe, Tuấn chạy theo tôi và cùng đi đến chỗ Hương.
Trời mưa càng lúc càng to như muốn rửa sạch mọi đau khổ mà em đã phải gánh chịu trước khi mang em ấy đi vậy. Vừa đến nơi là cảnh tượng em nằm im trên giường, xung quanh là những viên thuốc ngủ vương vãi ra khắp nơi. Mọi người xung quanh khóc lóc vì ai cũng thương em và không thể tin là em đã ra đi mãi mãi. Tôi từ từ bước lại gần để nhìn em rõ hơn rồi vội vàng ôm em và hét lên: “Tại sao, tại sao em lại làm vậy hả Hương?” Tôi ôm chặt em như thể ôm lấy thứ ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình. Có lẽ, thời gian qua là khoảng thời gian tồi tệ và khủng khiếp đến mức nó nuốt chửng lấy em, nó đẩy em xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Và rồi không khi bị dồn đến bước đường cùng, em đã chọn cách từ bỏ và buông xuôi tất cả.
“Gửi em, người con gái tôi yêu. Từ giờ trở đi em không còn phải chịu đựng những đau khổ và bất hạnh nào nữa, vì tôi biết nơi đó các thiên sứ sẽ chữa lành những vết thương mà em đã phải gánh chịu. Nơi mà thiên thần của tôi không còn thấy buồn và sợ hãi nữa. Ngủ ngoan em nhé, yêu em.”
Tôi nhẹ nhàng đặt lá thư và đóa hoa hướng dương trước di ảnh của em, ngắm nhìn em đến khi trời tối sầm lại. Bước ra xe, tôi ngoảnh nhìn lên bầu trời, phát hiện bên trên có một vì sao rất sáng, vì sao trên trời mà ngỡ như là vì sao của riêng tôi.