Cô thích như vậy, cô thích những cơn gió, cô thích những khoảnh khắc thật êm đềm đến trong veo thế này, vì như thế cô sẽ được gặp lại anh một cách rõ ràng nhất. Cô sẽ được nhìn thấy anh và yêu thương anh theo cách của cô.
***
Đó là một nơi quanh năm có gió, vùng đất này luôn có mùi vị của gió có mùi vị của biển. Mà vì chồng cô xin được công việc nơi đây nên anh dẫn cô đến đây sinh sống luôn. Với vốn liếng hai vợ chồng dành dụm mấy năm đủ để họ mua một miếng đất nhỏ rồi cất một ngôi nhà. Ai cũng nói ngôi nhà không rộng lớn và tầng này tầng kia nhưng lại khá xinh xắn và êm đềm như cuộc sống và công việc của chủ nhân của nó.
Cô nhớ những ngày đầu khi đến đây cô còn chưa thuộc đường nên cứ lúng túng và nhiều lần còn đi lạc. Rồi sau dần dần cô cố nhớ chỉ con đường từ nhà đến chỗ làm và đi ra chợ là được, rồi từ từ nhớ những con đường khác sau. Còn anh thì nhớ nhanh hơn cô và anh cũng giúp cô cũng hướng dẫn cô mọi điều để dần làm quen với cuộc sống ở một nơi xa.
Họ sinh con sau đó, một bé gái khoẻ mạnh và bụ bẫm, bé chịu sữa mẹ nên lớn nhanh và rất ngoan, ai nhìn vào cũng nói gia đình họ may mắn và hạnh phúc.
Chỉ có cô mới biết được cô vẫn còn một nỗi nhớ vô cùng lớn về nơi cô tạm biệt ra đi ngày đó.
Là quê hương cũ của cô, cũng là một vùng đất đầy gió heo may suốt bốn mùa, mà điều đó làm cô rất thích. Nơi cô từng sống không có rõ rệt bốn mùa xuân hạ thu đông như những miền đất khác, nhưng gần như lúc nào cũng có những cơn gió lúc nhè nhẹ lúc xào xạc mạnh lên. Làm cô cứ thích đứng ở ban công để đón lấy để nghe gió vờn quanh mình mỗi chiều mỗi đêm, để cô yêu hơn ngôi nhà và vùng đất thân thương ấy mà cô hay gọi là vùng đất của gió heo may.
Cô biết cô theo chồng về đây là cô có một cuộc sống mới, là cô phải từ giã một thời con gái với những ước mơ của những ngày xa cũ. Chỉ có trái tim cô cứ ngang bướng không quên được anh, người cô yêu và ước mơ được chung một lối, nhưng cuối cùng cô phải tuân theo lời ba mẹ. Cô từ giã anh trong im lặng, cô xa anh mà không có một lời tạm biệt. Rồi anh sẽ hiểu, rồi anh sẽ quên cô, thời gian sẽ giúp anh điều đó.
Có những lúc cô thấy mình thật mâu thuẫn. Cô đã lấy chồng rồi thì không được nghĩ đến anh nữa không được nhớ anh nữa, nhưng sao cô vẫn mong anh biết cô ở đây mà chạy đến một lần. Cô mong anh sống hạnh phúc với gia đình anh, mà anh cũng cưới sau cô ít lâu, mà sao cô vẫn nghĩ anh vẫn luôn nghĩ luôn nhớ đến cô như ngày nào.
Đã nhiều năm trôi qua, một liều lượng thời gian đủ để người ta có thể quên được những dấu yêu của một người mình đã từng yêu. Mà người ta cũng phải lao vào cuộc sống với rất nhiều những lo toan những khó khăn đời thường, với những sóng gió mà người ta phải tự gánh phải tự đương đầu. Chứ đâu còn một hình bóng yêu thương ngày nào vẫn bên cạnh để vỗ về động viên và san sẻ.
Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu ra cô và cả anh nữa, có còn yêu thương thì sẽ chỉ biết cất giữ trong tim vì hạnh phúc hiện tại của mỗi người. Chắc anh biết cô sống ở đây và anh luôn mong cô được hạnh phúc, nên anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Còn cô vẫn tận dụng những lúc có thể để đứng trước sân nhà, cũng để đón lấy những cơn gió heo may như ngày nào ở miền quê cũ của cô, để cô được nghĩ được nhớ đến anh. Như bao năm qua cô cũng luôn như vậy, cô cũng chỉ có mỗi cách đó, yêu thương anh một cách lặng thầm trong tim.
Chiều nay cô dắt con ra biển, những con sóng vẫn dập dồn phía xa xa như thôi thúc cô bước tới với chúng gần hơn. Cô để con chơi trò chơi công viên với các bạn nhỏ đáng yêu của con. Cô vừa quan sát con vừa ngẩng mặt hứng lấy những cơn gió mát lành từ biển thổi vào. Cô thích như vậy, cô thích những cơn gió, cô thích những khoảnh khắc thật êm đềm đến trong veo thế này, vì như thế cô sẽ được gặp lại anh một cách rõ ràng nhất. Cô sẽ được nhìn thấy anh và yêu thương anh theo cách của cô.
Tôi được làm bạn với cô từ mấy năm nay, tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu những gì cô hay kể tôi nghe. Mà chắc vì từ nơi xa tới nên ngay từ đầu cô đã rất nhanh kết bạn cùng tôi, rồi tôi hay giúp cô những việc nhỏ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi cũng giống cô là tôi yêu biết bao vùng đất này, tôi cũng gọi giống cô là vùng đất của gió heo may. Tôi chỉ khác cô là tôi được sinh ra và gắn bó với nơi đây, một vùng đất đầy gió heo may từ nhỏ đến giờ không phải rời xa.
Chúng tôi, hai người phụ nữ của một mà hai vùng đất có rất nhiều những cơn gió heo may ngày đêm thổi đến, cùng yêu và cùng sống với những nỗi niềm những ước mơ của một đời người. Tôi biết tôi không có nhiều những hoài niệm về quá khứ, tôi không có nhiều đau đớn và nhớ mong về một người như cô ấy, tôi chỉ có và có rất nhiều những yêu thương dành cho những ngày đã qua bên một người.
Chúng tôi, hai người phụ nữ của vùng đất heo may này, người đã mấy chục năm còn người chỉ mới mấy năm. Nhưng cho dù là dài hay ngắn thì điều đó đâu quan trọng, vì thời gian đâu có thể đo được lòng người, thời gian đâu thể nhìn thấy được tim người nông sâu thương nhớ ra sao. Chỉ có những cơn gió heo may, dù có đến mùa heo may hay chưa thì vẫn thổi hoài mỗi ngày, vẫn rì rào xao xác và thấu hiểu những nỗi nhớ mênh mông của tim người.
Chiều nay tôi cũng ra biển, tôi đi một mình vì con tôi đã lớn, tôi nhìn thấy cô ấy, tôi cũng nhìn thấy con cô ấy đang chơi đùa với công viên.
Tôi đứng phía bên này và nhìn ra biển. Tôi đang tự hỏi mỗi ngày như vậy biển luôn nghe và uống hết vào lòng quá nhiều những trăn trở, những giọt cười giọt khóc của bao người thì làm sao biển có thể nhớ hết, biển có thể ôm hết mà ngậm ngùi mà chia sẻ cùng đây.
Tôi đứng phía bên này mà tôi biết phía bên kia cô ấy cũng đang nhìn ra biển, chắc trái tim cô ấy đang cồn cào những nỗi nhớ những niềm đau. Tôi biết là một người đã để lại thương nhớ quá nhiều cho một người, mà đôi khi người ta chỉ có thể im lặng để nỗi nhớ lắng đi, người ta im lặng để nỗi nhớ nhiều lên nhiều nữa.
Tôi biết ngoài khơi xa có rất nhiều thuyền đánh cá mà mỗi sáng người ta ra khơi và đến chiều về người ta dong thuyền lại một bến bờ cho an toàn. Mà bến bờ nào cũng là biển mà thôi, và chắc con thuyền nào cũng đã quen cũng thích cũng nhớ những cơn gió. Có lúc heo may có lúc mạnh mẽ và con thuyền nào cũng biết có đi đâu có xa nghìn trùng sóng vỗ thì nơi chúng quay về vẫn là đây, một vùng đất đầy gió heo may thổi.
Tôi biết cô ấy thích bài hát này, vì tôi hay hát cho cô ấy nghe:
“Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.”