Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em rất thích một mình, mỗi khi như vậy em tắt hết các thiết bị mạng xã hội, ngồi trên thềm cửa sổ phun những khói thuốc và suy nghĩ trôi về phương xa giữa những tòa nhà cao tầng cùng những ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Tự hỏi rằng chẳng biết từ khi nào em lại trở thành một người như thế?
***
Một ngày thật bình thường chỉ muốn nằm đấy nghe bản nhạc yêu thích và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ngẫm lại thấy bản thân mình trong từng câu chuyện, từ bắt đầu cho đến kết thúc hay cách mà mình đã cư xử trong một sự việc cụ thể nào đó. Và, nhìn lại thấy mình luôn thật đáng thương khi cứ mãi luôn bị bỏ rơi và tồn tại một nỗi đau nào đó.
Em ước những ngày ngây thơ ngày bé, không phải lo lắng suy nghĩ phức tạp, chỉ mãi ăn chơi và ngủ thôi, ngày bé thật an nhàn biết bao anh nhỉ? Ngày bé chưa biết thế nào là thích một người cũng chẳng biết là cậu ấy có thích mình không?
Em được lớn lên trong một gia đình không xem trọng về thành tích, không giống như anh phải đạt được thứ hạng cao nhất nếu không sẽ bị mẹ đánh. Thế là tuổi thơ của em vô tư hồn nhiên mà lớn lên, trưởng thành trong sự bao bọc của bố mẹ. Em mang một trái tim ấm áp một tính cách dịu dàng để bước vào đời, cho đến khi em gặp anh.
Một mối tình đầu mà có lẽ em không thể quên – là anh, một chàng trai chiều chuộng em trong những năm tháng thanh xuân. Anh biết không? Anh là bước ngoặt của cuộc đời em, em đã thực sự là một người con gái mà đến tưởng tượng em cũng chẳng nghĩ được sau khi anh không còn cạnh em. Em dùng cả chân thành để yêu anh bên anh trong những năm tháng tuổi trẻ.
Dường như sau anh đi em chẳng còn xem trọng tình yêu nữa, không phải vì em không tin tưởng vào việc yêu đương mà là vì em không gặp được người mà đã cho em cảm giác yêu như lúc mình bên nhau. Đã hai năm hơn chúng ta không còn liên lạc với nhau sau năm năm bên nhau.
Em đã từng đi qua nơi mình ăn sáng, ăn trưa và những nơi chúng ta đi dạo trên con đường quen thuộc đó vào mấy ngày trước đây. Em nhìn thấy một cặp đôi nọ, họ nắm chặt tay nhau và em nhìn thấy chúng mình ngày đó, em từng nếm lại vị cà phê sữa quen thuộc nhưng dường như nó không còn cảm giác ngọt như hồi trước. Chúng ta bên nhau chưa từng phải xa nhau dù chỉ một ngày nhưng giờ đây đã là hai năm chúng ta sống thiếu nhau. Em chưa từng có can đảm để hỏi tin tức về anh, vì em không muốn rơi những giọt nước mắt yếu ớt.
Chiếc gối mình cùng nằm năm ấy bây giờ không còn mùi hương của anh nữa, em nhớ lắm. Em tìm đến bia rượu và những chất kích thích mỗi khi em nhớ anh trong hai năm qua, từng là một người chê vị đắng của bia mà bây giờ có thể uống đến mức không biết bản thân mình là ai. Như vậy cũng tốt, không biết bản thân mình đã từng thuộc về anh, từng yêu anh sâu đậm đến thế, và không nhận thức được một sự thật rằng em đã không còn anh bấy lâu nay. Em cũng không còn nhớ rõ lý do chúng ta xa nhau là vì sao nữa, chắc hẳn em không muốn nhớ đến.
Vị thuốc lá đắng hơn vị khó nuốt của bia, cảm giác hơi thở toàn là khói thuốc có thể khiến em thư thả sau một ngày dài áp lực công việc song song đó cũng là nỗi nhớ anh. Cảm giác từng mũi kim vẽ lên mình đau âm ỉ lên da thịt của em cũng chẳng bằng cảm giác những ngày tháng không có anh bên cạnh. Nếu một ngày nào đó anh quay lại tìm em anh sẽ không nhìn thấy một cô gái ngây thơ trong sáng ban đầu.
Em thực sự không còn là em của ngày tháng yêu anh, có những đêm em đến quán bar uống rượu, sáng ra em nằm bên cạnh một người em cũng chẳng biết họ là ai nữa. Và rồi cuộc sống này lại tiếp tục vận hành như một quy luật, em vẫn đi làm vẫn cười đùa vui vẻ cùng đồng nghiệp.
Anh có tin đó là em không? Em là một người ghét phải chờ đợi, nên việc đợi anh quay về thương em là điều không thể, em sẽ không tha thứ cho người đã khiến em tổn thương nhưng em cũng sẽ không quên họ vì nơi đó có tình yêu của em. Vì em biết em không thể quên anh nên tại sao phải cố ép một việc mà mình không thể làm được chứ chỉ khiến em mệt mỏi thêm. Xung quanh em bạn bè đều vui vẻ mỗi ngày với những thứ mới tình yêu mới, em vẫn vui vẻ nhưng chỉ có em biết nỗi nhớ về anh chưa bao giờ phai.
Em vẫn có một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng chỉ có em biết em cô đơn ra sao giữa cuộc sống tấp nập này.
Em rất thích một mình, mỗi khi như vậy em tắt hết các thiết bị mạng xã hội, ngồi trên thềm cửa sổ phun những khói thuốc và suy nghĩ trôi về phương xa giữa những tòa nhà cao tầng cùng những ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Tự hỏi rằng chẳng biết từ khi nào em lại trở thành một người như thế?
Tác giả: Cái Linh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn