Không phải không yêu, chỉ là sai thời điểm
Thứ năm - 13/07/2023 09:16
Cậu đã ở bên cạnh tớ lâu như vậy, quan tâm tớ từng chút một, trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời của tớ. Đến lúc tớ phải nhường cậu cho người mà cậu nên chăm sóc rồi.
***
“Tớ yêu cậu, Hoàng à!” Đấy chính là câu nói mà tớ muốn nói với cậu nhưng lại chẳng thể nào thốt ra thành lời. Tớ cũng không biết vì sao tớ không dám nói nữa, có lẽ là vì cái tôi cá nhân của tớ quá lớn hoặc cũng có lẽ tớ sợ mất đi cậu, người bạn thân của tớ.
Tớ và cậu đã từng rất thân thiết, thân đến cái mức dường như bạn bè xung quanh đều nghĩ chúng ta là một đôi. Cậu và tớ luôn trêu chọc nhau, luôn cãi vã nhau nhưng lại thân thiết hơn bao giờ hết. Có thể nói cậu là đứa con trai nổi bật nhất trong lớp, với vẻ ngoài điển trai cùng học thức xuất sắc, cậu chính là gu của các bạn nữ đấy. Nhưng cậu chẳng ấm áp một chút nào, chẳng giống những nam chính trong những câu chuyện tiểu thuyết gì cả. Cậu luôn mang một vẻ cao ngạo, cậu lúc nào cũng hơn thua với tớ. Cậu chẳng bao giờ nhường tớ trong những cuộc đấu khẩu, nhiều lúc tớ cãi nhau với cậu tức đến ứa nước mắt.
Cậu chẳng bao giờ nhường con gái cả, cậu đánh nhau với chúng nó mà chẳng thèm nể nang gì. Cậu biết không, nhiều lần tớ tưởng tớ và cậu sẽ đánh nhau cơ đấy. Vậy mà cậu lại chưa từng động tay với tớ lần nào. Xung quanh cậu có rất nhiều cô gái tin đồn những bạn nữ trong trường thích cậu không phải ít. Mỗi lần nghe những tin như vậy, tớ lại cười, vỗ vai cậu mà nói: “Cậu mà cũng có đứa thích á Hoàng? Cái đứa vừa cao ngạo vừa chẳng nể nang ai mà nhiều người để ý quá vậy. Không biết có phải bọn con gái trường mình mù hết rồi không nữa.”
Những lúc như thế, cậu lại cốc nhẹ vào đầu tớ một phát rồi nói: “Này, bạn của cậu hơi bị đẹp trai à. Tớ hơi bị nhiều người theo đuổi đấy, chỉ có cậu là không thích tớ thôi, suốt ngày bắt nạt tớ.”
“K-Kẻ như cậu tớ chẳng thèm thích đâu.”
Cậu là đứa con trai nổi bật nhất trường thế nhưng tớ cũng đâu có kém. Ai cũng bảo tớ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Vậy nên trong trường mọi người đều nói tớ và cậu là một cặp đấy. Những lúc như thế tớ vừa cười, vừa không ngừng xua tay ra chiều không phải. Vậy mà cậu bên cạnh lại cứ ngó lơ như kiểu đó chẳng phải chuyện liên quan tới mình. Những lúc như vậy, tớ giận cậu lắm, giận cậu vì không giải thích cho họ hiểu. Tớ đâu có biết rằng cậu thích tớ mà, làm sao giải thích được đây.
Tớ là một đứa ngu ngơ trong vấn đề tình cảm. Có lẽ tớ sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết cậu thích tớ nếu như cậu không tỏ tình. Một buổi tối nọ, tớ đang ngồi lướt mạng xã hội như thường lệ thì cậu nhắn tin cho tớ. Vẫn là giọng điệu cao ngạo đó nhưng cậu khiến tớ phải đứng tim, tớ không biết nên trả lời ra sao nữa.
“Hương à, tớ nói thật nhé, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Tớ biết là cậu không thích tớ nhưng tớ vẫn muốn nói ra tình cảm của mình để sau này tớ không phải hối hận. Rồi từ từ tớ cũng sẽ buông bỏ tình cảm này mà, nhưng mà cậu hứa vẫn phải làm bạn thân của tớ đấy.”
Cậu biết không, lúc tớ đọc những dòng này tâm trạng của tớ vô cùng xáo trộn. Tớ vừa ngạc nhiên lại vừa không biết đối mặt ra sao. Tớ biết tớ lúc đó chẳng thích cậu một chút nào cả, nhưng tớ cũng biết cậu chính là người bạn thân hoàn hảo trong tim tớ. Tớ sợ hãi, sợ rằng tình bạn của tớ và cậu sẽ bị rạn nứt bởi cái thứ gọi là tình yêu.
May mắn rằng, tớ và cậu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè ấy. Tớ vẫn cùng cậu đi chơi, cùng cậu làm bài tập, cùng cậu chọc ghẹo nhau. Cả tớ và cậu, không một ai nhắc tới chuyện tình cảm mà cậu dành cho tớ cả. Tớ cũng không biết nó bị lãng quên, trở thành một phần kí ức trong sâu thẳm mỗi người hay là vì mỗi chúng ta đều nhớ rõ nhưng chẳng ai muốn nhắc tới nó nữa cả. Tớ vẫn cứ nghĩ rằng tớ không có tình cảm với cậu cho đến khi cậu có người yêu.
Đó là một cô bạn trong lớp của chúng ta, trùng hợp một điều tớ lại không thích cô bạn ấy cho lắm. Khi cậu thông báo cậu có người yêu, tớ chẳng hiểu sao trong lòng tớ lại nhói lên, một cảm giác hụt hẫng tới khó tả. Tớ không biết là tớ sợ mất bạn thân vào tay người mình không thích hay là vì tớ yêu cậu mất rồi.
Tớ dập tắt cái cảm xúc ấy trong lòng, tớ nở một nụ cười hỏi cậu: “Hoàng của tớ chịu kiếm người yêu rồi à? Cậu cuối cùng cũng chịu buông bỏ tình cảm dành cho tớ để có một mối tình cho riêng mình rồi hả?”
Đây là lần đầu tiên tớ nhắc với cậu về chuyện cậu nói cậu thích tớ hôm ấy. Lần này, cậu xoa đầu tớ, nói bằng giọng vui vẻ lắm: “Ừ. Tớ thấy rung động với Trang, với lại Trang cũng thích tớ từ lâu rồi. Coi như là tớ đáp lại tình cảm của cậu ấy vậy. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ không vì tình mà bỏ bạn đâu, cậu là người mà tớ luôn ưu tiên, mãi mãi là như vậy. Dù bây giờ tớ không còn thích cậu nữa, cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ.”
Tớ không biết vì sao câu nói “Tớ không còn thích cậu nữa” của cậu vẫn cứ luôn văng vẳng trong đầu tớ. Câu nói ấy khiến lòng tớ đột nhiên lại đau nhói.
Cậu vẫn kéo tớ đi chơi thường xuyên, cái dáng vẻ ngạo nghễ của cậu vẫn còn đó. Từ hôm cậu nói cậu có người yêu, cậu cũng chẳng nhắc về Trang với tớ thêm lần nào cả. Chuyện cậu có người yêu dường như cũng chìm dần trong tâm trí của tớ cho tới một ngày…
Trang tìm đến tớ, tớ vốn dĩ chẳng thích Trang bởi vì nó đã từng nói xấu tớ. Mặc dù chuyện không to nhưng đã để lại trong lòng tớ một ác cảm về cô bạn ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, tớ và nó không còn nói chuyện với nhau nữa, hình như tớ không nghĩ là nó có tồn tại trong lớp của bọn mình cơ.
“Hương này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tớ ngẩng mặt lên nhìn Trang, bất ngờ vì nó đến tìm tớ, nhưng sau vài giây tớ đoán được nó muốn nói với tớ về cậu. Tớ chỉ gật đầu, sau đó im lặng.
“Tớ biết cậu và Hoàng là bạn thân, nhưng sự thân thiết đó nên có giới hạn. Hoàng hiện tại đã có người yêu và người yêu của cậu ấy là tớ. Tớ không muốn Hoàng tiếp xúc quá thân mật với cô gái nào. Hoàng luôn kéo cậu đi chơi nhưng tớ thì cậu ấy lại luôn bỏ lại. Tớ mong cậu có thể giữ khoảng cách với Hoàng giúp tớ.”
Tớ im lặng, nhìn Trang cau mày một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, tớ nhìn Trang với một đôi mắt đầy kiêu ngạo. Chẳng biết từ lúc nào vẻ kiêu ngạo của cậu đã lan sang cả tớ, cái tính ngạo nghễ mà tớ luôn châm chọc ấy hiện tại lại đang ở trên người tớ như thể rất lâu rồi vậy.
Thế nhưng tớ cũng nhận ra cậu không còn là của riêng tớ nữa, không còn là cậu bạn luôn quan tâm mình tớ. Hiện tại cậu có người yêu và đó mới nên là mối quan tâm hàng đầu của cậu. Tình bạn khác giới của chúng ta đã rất đẹp rồi và tớ không muốn nó bị rạn nứt bởi một vấn đề nào cả. Cậu đã ở bên cạnh tớ lâu như vậy, quan tâm tớ từng chút một, trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời của tớ. Đến lúc tớ phải nhường cậu cho người mà cậu nên chăm sóc rồi.
Tớ không còn hay đi chơi với cậu nữa, tớ cũng không còn nhắn tin kể về những chuyện linh tinh hằng ngày của tớ cho cậu nữa. Tớ nói với cậu quan tâm tới người yêu của mình nhiều hơn, đừng chỉ để ý tới mỗi mình tớ. Và rồi, cậu làm theo lời tớ thật. Những tin nhắn của chúng ta thưa dần, những cuộc đi chơi cũng ít dần. Thay vào đó, tớ nhìn thấy cậu và người yêu tình tứ với nhau nhiều hơn. Nhìn cậu và Trang tớ nhớ tới chúng ta của ngày trước. Tớ cứ nghĩ thiếu cậu cuộc sống của tớ vẫn sẽ quay theo đúng quỹ đạo của nó, thế nhưng tớ nhầm rồi. Tớ chẳng thể nào quên đi được cậu, hình bóng của cậu khi bên cạnh tớ vẫn quanh quẩn trong đầu tớ. Tớ đã coi cậu là một phần trong cuộc sống của tớ, là điều hiển nhiên trong đời tớ, để đến khi cậu không còn bên cạnh tớ nữa, tớ lại thấy trống vắng biết bao.
Cứ như vậy, tớ chầm chậm nhận ra là mình thích cậu, muốn được ở bên cậu. Tớ hối hận rồi, hối hận vì ngày trước tớ đã từ chối cậu. Tớ luôn tưởng rằng thứ tình cảm tớ dành cho cậu chỉ đơn giản là tình bạn nhưng thật ra nó còn to lớn hơn thế rất nhiều. Tiếc thật, tớ nhận ra tình cảm của bản thân muộn tới vậy. Khi cậu dành tình cảm cho tớ, thứ tình cảm của tớ lại không dành cho cậu đến khi tình cảm của tớ đủ lớn để mang nó tặng cậu, cậu đã có người trong lòng của mình mất rồi. Chúng ta vốn dĩ đều dành tình cảm cho nhau chỉ là sai thời điểm mà thôi.
Một khoảng thời gian dài trôi qua với bao dằn vặt trong lòng tớ. Cậu nói với tớ là cậu chia tay rồi, Trang là một cô gái quá ghen tuông, cậu không còn được tự do khi ở cạnh Trang. Tớ lóe lên trong lòng một tia hạnh phúc nhưng nó lại nhanh chóng bị dập tắt khi cậu bảo: “Chắc tớ chẳng yêu ai nữa cả cho tới khi hết đại học Hương ạ. Tớ cảm thấy tình yêu của tớ chưa đủ lớn để dành cho một người nào khác. Tớ chỉ muốn làm chú chim tự do bay lượn trên bầu trời cao kia, không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì.”
“Tớ và cậu vẫn là bạn thân chứ?”
Cậu lại cốc vào đầu tớ, với nụ cười ấm áp trên môi, cậu nói với tớ: “Chúng ta vẫn luôn là bạn thân mà, cậu hỏi gì kì vậy. Dù có ra sao không ai có thể thay thế được cậu trong lòng tớ cả.”
Tớ mỉm cười gật đầu. Có lẽ tớ và cậu chỉ dừng lại được ở mức bạn bè mà thôi. Hiện tại cậu chẳng dành tình yêu của mình cho ai nữa cả nhưng tớ lại dành hết tinh yêu mà mình cóp nhặt được sau bao năm cho cậu. Tớ nhận ra cậu chính là tình đầu của tớ, thứ tình cảm mà tớ dành cho cậu đã lớn tới mức không thể dành cho người khác được nữa. Tớ biết thứ tình cảm ấy có thể sẽ chẳng được đáp lại nhưng tớ vẫn muốn chờ cậu, chờ ngày cậu sẵn sàng đón nhận tình cảm của tớ thêm một lần nữa, cứ coi như là tớ đang đánh cược đi. Dù gì đi nữa nếu không phải là cậu tớ cũng không muốn dành tình cảm của mình cho ai cả.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cho tớ biết vị ngọt của tình bạn, vị đắng của tình yêu. Cho tớ biết thế nào là sự tươi xanh của tuổi trẻ nồng nhiệt. Hoàng à, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu như một người mà tớ thích cũng yêu cậu như người tri kỉ trong cuộc đời của tớ. Tớ mong một ngày chúng ta đều có thể dành tình cảm của mình cho đối phương, cậu nhé.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn