Mùa hè không trở lại

Thứ ba - 01/10/2024 23:13
Người ta vẫn hay nói, thế gian này người ta xa nhau bằng những lời người ta không chịu nói, thế nhưng liệu rằng, thời điểm năm mười lăm tuổi ấy khi nói ra, thì đôi bàn tay nhỏ bé của tôi có thể nắm lấy tay cậu hay không?
***
Làm sao lại có những mùa hè không trở lại? Khi năm nào hè cũng vội vã đến, rồi lại vội vã gói gọn cái màu nắng gắt gao ấy mà rời đi. Tôi không tiếc mùa hạ, bởi hạ năm nào mà chẳng đến, duy chỉ có mùa hè năm ấy, một mùa hè năm tôi mười lăm tuổi đã qua, dư vị của mùa hè trong tôi cứ là cái khoảng nuối tiếc không nguôi. Dù giờ đây đã qua mấy mùa nắng với mưa ngâu, đã qua biết bao cái sự lay động nhỏ bé của đất trời khi đã vào độ sang thu, ấy thế mà dáng vẻ thiếu niên toả sáng nhất bầu trời của chúng ta ở mùa hạ năm đó, thật sự khiến trái tim ai đó rung động, lại càng không muốn rời xa.

Năm đó, chúng ta mười lăm tuổi, cái độ tuổi mới lớn, đầy ngây ngô pha chút những rung động đầu đời. Những thiếu niên ở độ tuổi ấy, mang trong mình ước mơ về ngôi trường cấp ba đã hằng mong ước, mang trong mình những hoài bão khát khao để chinh phục chặng đường tương lai rực rỡ phía trước. Nhưng hình như, cái giá của sự trưởng thành năm mười lăm ấy, chính là sự chia ly khi màu nắng hạ đã neo đậu nơi mái hiên nhà, nơi cửa lớp, nơi bàn học năm nào. Trên cái màu phượng nở, trên cái thân phượng gồ ghề đã yên vị ở cõi đời mấy mươi năm, đã chứng kiến năm tháng những thiếu niên ấy ngày một trưởng thành. Hạ về rồi, tôi của năm đó, cũng ý thức được sự chia ly đang kề cạnh bên tôi và cậu ấy, trái tim thiếu nữ mười lăm ấy thật sự không đành lòng. Nhưng mùa hạ vốn dĩ lại không xem ai là sự ưu tiên tuyệt đối, sẽ chẳng vì ai, mà tháng năm năm ấy sẽ trôi chậm lại thêm một chút. Để rồi tôi chợt nhận ra, mùa hè có chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, tháng năm vươn lại màu nắng hạ nơi mái tóc của thiếu niên năm nào, cũng sẽ chỉ còn tồn tại trong trái tim ai đó mà thôi.
Tôi vẫn nhớ rõ, lần cuối cùng, tôi nhìn thấy bóng lưng và nụ cười ấy là một ngày hạ đầy nắng của tháng năm. Cầm trên tay chiếc áo đồng phục quen thuộc, với những lời chúc về tương lai tươi đẹp phía trước, nhưng trên chiếc áo ấy vẫn còn một khoảng trống dành cho một người vô cùng đặc biệt. Khoảnh khắc cậu ấy cầm bút kí lên chiếc áo, tôi đã thật sự muốn đem những rung động trong lòng mình ra để hoà vào nắng hạ, để cậu ấy biết rằng, hoá ra, ở cái khoảng lưng chừng thanh xuân tuổi trẻ, ở năm tháng nỗ lực hết mình ấy, đã từng có một người vì nụ cười cậu mà ôm trong tim mình nỗi tương tư. Thế rồi, sự chia ly của mùa hạ, đã đẩy chúng ta ra thật xa. Chúng ta của năm đó, nỗ lực hết mình vì tương lai phía trước, chúng ta của năm đó là những thiếu niên mang trong mình những hoài bão và ước mơ lớn lao, chúng ta của năm đó dù có nhiệt huyết như thế nào, cũng chẳng thể trở về được nữa. Người ta vẫn hay nói, thế gian này người ta xa nhau bằng những lời người ta không chịu nói, thế nhưng liệu rằng, thời điểm năm mười lăm tuổi ấy khi nói ra, thì đôi bàn tay nhỏ bé của tôi có thể nắm lấy tay cậu hay không?
Hạ theo tháng năm mà chẳng đợi ai cả, hạ đi rồi, bỏ lại sân trường năm ấy cái rung động đầy ngây ngô của tình đầu, bỏ lại nơi này những mối tình dang dở. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn hỏi rằng, còn không nhỉ? Chúng ta của năm đó, mặc dù trong thâm tâm có lẽ đã biết câu trả lời từ lâu. Chỉ hi vọng rằng, sau này dù có ra sao, chúng ta nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại144,496
  • Tổng lượt truy cập9,850,348
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây