Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ

Thứ năm - 03/08/2023 09:32

Mọi chuyện đã là quá khứ, chẳng ai đi ngược lại thời gian cả, chỉ là đôi lúc nhớ về tôi vẫn thấy sống mũi cay cay “Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ nhé, dẫu rằng em chả có chút xứng đáng với hai từ đó cả”. Cảm ơn anh.

***

Chúng ta đều biết ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, quãng thời gian đó không gì khác đó chính là thời sinh viên, cái thời chứa đựng bao ước mơ hoài bão, muốn chinh phục kiến thức, muốn khám phá bản thân, muốn trải nghiệm tất cả những vị ngọt ngào mà cuộc sống gửi trao để chuẩn bị hành trang bước vào đời với vai trò” người trưởng thành”, và một trong những gia vị tô màu cho bức tranh thanh xuân ấy không gì khác đó là tình yêu. Tôi cũng vậy, tôi đã có một tình yêu thời sinh viên rất đáng nhớ, nhớ bởi hạnh phúc có, nhưng cũng dằn vặt, khổ đau mà mãi đến giờ bản thân tôi cũng chưa thể nguôi ngoai.

Tôi sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khấm khá, quê tôi có nghề đóng giày da và gia đình tôi cũng làm nghề đó, nhà tôi có 2 chị em và chỉ có tôi là con gái, đương nhiên bạn biết tôi được cưng chiều thế nào.

em_57

Mẹ tôi kể, ông nội tôi trước đây là một lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn thuộc tổng cục hậu cần, ông tôi làm việc và sinh sống tại thủ đô, cùng với các bác và cô tôi, bà nội tôi khi ấy công tác tại ủy ban nhân dân xã, nhiều lần ông thuyết phục bà bán nhà ở quê để gia đình lên thành phố đoàn tụ, nhưng bà tôi nhất mực không chịu vì bà còn công tác, mặt khác bà bảo còn cụ tôi nữa, bà muốn ở nhà để hương khói thờ cúng tổ tiên và không bao giờ muốn rời xa quê hương. Vì quyết định đó, ông tôi đành thuận theo bà và ông nói với 5 người con “Bây giờ, các con đều đã lớn và trưởng thành, đều có công việc riêng, nhưng nhất định các con phải có một người ở nhà với mẹ để đỡ đần mẹ công việc nhà và chăm sóc ông bà nội” và người được chọn là bố tôi, khi ấy bố tôi mới đi bộ đội về chuyển ngành vào công tác ở cục hậu cần, nhưng bố tôi đã không đi quyết định ở lại với bà, vì nhìn vào hoàn cảnh lúc ấy quyết định của bố tôi cũng đúng, bác cả của tôi lúc ấy đang công tác trong ngành xăng dầu quân đội, 2 bác tiếp theo làm trong cơ quan của ông, cô út thì đang học trung cấp y. Bố tôi kể thời gian đó bố tôi đã rất vất vả phải làm đủ nghề để kiếm sống và học tập,.

Năm 1983, ông tôi nghỉ hưu và về quê sống cùng gia đình, năm 1984 thì bố mẹ sinh ra tôi, từ nhỏ tôi đã được ông chăm sóc, dạy bảo, và tôi là đứa cháu duy nhất mà ông tôi cưng chiều hơn cả, sống ở quê nhưng không như các bạn hay đi chơi, hay tụ tập mà tôi chỉ ở nhà học bài, đọc sách, đọc báo,...chính vì thế tôi học rất giỏi, đặc biệt là môn văn, không một kỳ thi học sinh giỏi nào mà tôi không tham gia, tôi mơ ước mình lớn lên nhất định sẽ là cô giáo dạy văn, nhưng sự thật không như thế, nó thay đổi đến chóng mặt, tôi đã không còn ham học văn nữa, vì lúc nào bố tôi cũng kỳ vọng tôi phải giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn hoá, và phải đậu vào trường đại học khối kinh tế, thương mại giống như các anh, chị họ của tôi..

Tôi học trong miễn cưỡng và tất nhiên kết quả không cao, tôi thi trượt đại học và đỗ một trường cao đẳng chuyên đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp trên Xuân Mai. Bố mẹ cho tôi nhập học và trong đầu tôi nghĩ sẽ cố gắng thi lại vào năm sau.

Tôi bước vào cuộc sống sinh viên đầy bỡ ngỡ, ở một nơi xa lạ mà cuộc sống khác xa so với quê nhà, tôi lựa chọn sống trong ktx để quen môi trường mới, tôi hòa nhập khá tốt, bởi tôi khá năng động và nhanh nhẹn.

em_361

Khu ký túc tôi ở cũng thật đặc biệt, đó là những dãy nhà đơn sơ đã cũ, xung quanh có những cây hoa móng rồng, vào mùa thu hoa nở vàng rộ, lấp lánh trong những tán lá xanh, nhẹ nhàng toả hương thơm mát, một thứ hương thơm đặc biệt, nó ấn tượng và quyến rũ vô cùng, cuộc sống xa nhà phải tự lập mọi thứ tôi thấy rất khó khăn, tự ăn uống những bữa cơm bụi đạm bạc, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, và đặc biệt tôi cứ bị con gì nhỏ xíu xíu đốt sưng cả tay. 

Mỗi lần về quê là bố, mẹ lại lo lắng, bố phải đưa đón tôi vì tôi say ô tô lắm, mỗi lần như vậy tôi ốm cả mấy ngày, tôi nhớ nhà, nhớ các bạn, mỗi lần nhìn vào cái hộp sắt màu đỏ tôi lại khóc, vì trong ý mẹ tôi chuẩn bị cho tôi đủ thứ thuốc….tôi chán nản vì học không đúng sở trường, phần vì nhớ gia đình thêm nữa cuộc sống trên mảnh đất ấy khiến tôi khủng hoảng nghiêm trọng, lúc nào không đi học tôi lại lang thang đi ra ngoài gốc cây móng rồng, tôi nhìn từng bông hoa đếm đi, đếm lại, mà vô lý thật nhiều hoa thế thì sao đếm được.

Ở ký túc cũng vui lắm, buổi tối mọi người cứ ríu rít đến phòng nhau chơi, nói chuyện, hỏi nhau về bài vở, về quê quán…Phòng tôi cũng vậy, tôi may mắn vì ở phòng cùng các bạn khác khoa, có đứa học kinh tế, đứa học địa chính, chỉ mình tôi học công nghệ thực phẩm, đứa nào cũng xinh xắn, hiền và chăm học nữa, và các anh khóa trên đã không để tuột cơ hội vào phòng tôi chơi, làm quen, kết bạn với các bạn ấy.

Lúc đầu tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy rất phiền, tôi không nói chuyện với ai, cứ lầm lì ý, rồi nghĩ đủ các trò để quậy tung lên vì không muốn họ vào phòng mình, Tôi nghĩ đủ thứ, có lần tôi tháo hơi xe đạp, có lần tôi đổ cả dầu ăn lên xe của các anh, tôi không muốn bị phiền.

Một hôm cũng như những ngày khác, tối đó các anh đến phòng tôi rất đông, và tôi cũng chẳng nhớ có mấy người vì thú thật tôi chẳng bận tâm, tự nhiên có một anh đưa cho tôi bông hoa móng rồng, đố tôi tên nó là gì, tôi cứ thế nhận vô tư và nói linh tinh đủ thứ tên, vì tôi có biết đâu, sau đó anh nói đó là hoa móng rồng, nó có tên như vậy bới cánh nó cong lại như móng rồng và nó còn có tên khác là hoàng lan, nghe đến đó tôi cũng bắt đầu cởi mở hơn, tôi cũng kể cho anh nghe nhà ngoại tôi cũng có hoa lan nhưng không phải hoàng lan mà ngọc lan, tôi nhớ hôm đó là lần đầu tiên tôi mở lời nói chuyện với một người bạn khác giới trên mảnh đất Xuân Mai này.

Từ hôm đó mỗi lần đi học về, tôi thấy phía góc học tập tôi lại thấy có những bông hoa ấy, hôm thì 2, 3 bông, hôm thì cả 10 bông liền, các bạn nói anh đến và để hoa ở đấy tặng tôi. Tôi chẳng có ấn tượng đặc biệt gì cả, thậm chí tôi thấy nó bừa bãi và ném chúng ra thùng rác, tôi cứ định vài lần nói anh đừng hái cho tôi nữa nhưng lại ngại, có lần anh còn tặng tôi quyển sách tiếng anh, bên trong có hình con bướm rất đẹp, tôi cũng chẳng thèm đọc, tôi cho vào xó và không nhớ đến nó, có một lần anh còn chủ động viết thư cho tôi, nội dung cũng chả có gì đặc biệt cả, anh động viên tôi cố gắng học, cố gắng thích nghi, và hòa nhập cùng các bạn, tôi thấy chữ anh xấu quá và cảm thấy buồn cười, cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.

co_cau

Tôi nhớ, hôm đó là vào buổi chiều, một buổi chiều tháng 10, các bạn đi học còn mình tôi, anh đến chơi, chúng tôi nói chuyện một hồi, rồi chẳng hiểu sao anh vô tình làm chiếc bút bi cắm vào tay tôi, chỉ vậy thôi tôi cũng la lớn và nói với anh “Anh thô bạo thế, anh thường như vậy phải không?” tôi tỏ thái độ không vui, tôi thấy anh buồn lắm và mấy ngày liền anh không tới nữa. 

Khi anh không tới, kỳ lạ chưa theo linh cảm của một đứa con gái tôi biết mình cũng mến anh rồi, và cứ thế mọi chuyện đến theo những gì tự nhiên nhất, tôi bị anh chinh phục và trao cho anh nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời,

Chúng tôi yêu nhau, tôi vui, anh cũng vui, tình yêu đơn sơ lắm, vào những ngày nghỉ anh hay đưa tôi đi khắp các khu trong ký túc, tôi nhõng nhẽo bắt anh cõng trên lưng như một đứa trẻ, anh chiều chuộng tôi, chấp nhận hết cả cái nết “bướng bỉnh của tôi”, anh bảo tôi cau có  như bà già 80 tuổi ý, tôi kệ mặt cứ vênh váo lên thách thức.

Chỗ tôi ở thiếu thốn đủ thứ, tôi là con gái rất cần những đồ cá nhân linh tinh, tôi phải đi chợ xa tận 4km, anh mượn cho tôi cái xe đạp cũ, và tôi cứ lý giải mãi là tại sao anh lại không đưa tôi đi, tôi cũng chẳng để ý cái xe nó hỏng phanh, tôi lao đi và trượt ngã, tôi bị rách hết mặt, tôi đau đớn, sợ hãi gọi bố lên, bố tôi đã đưa tôi vào viện ngay mà không đợi về nhà, chính vì vết thương lớn lai ở mặt nên tôi phải nghỉ học ở nhà, khi tôi lên trường anh nhìn tôi có cái sẹo to tưởng cạnh mũi, anh chỉ lặng lẽ đưa tôi tuýp kem nghệ và bảo, “có sẹo anh vẫn yêu, nó là đặc điểm riêng để lỡ sau này có thất lạc nhờ nó mà anh tìm thấy em”, tôi tức lắm và nghĩ “em xấu là tại anh”, mà không ngờ câu nói ý lại là một điềm báo trước cho một sự chia ly.

Một thời gian sau, chị cùng quê muôn tôi ra ở cùng chị, tôi hỏi ý kiến anh, anh không muốn tôi đi, nhưng tôi sợ cuộc sống chung trong ký túc xá thật sự, tôi muốn ra ngoài cho thoải mái, anh đã không cản được tôi, và cũng khoảng thời gian ấy chúng tôi xa nhau dần,Ra ngoài ở, tâm lý tôi ổn định rất nhiều, tôi được các anh chị quan tâm chăm sóc, các chị coi tôi như em gái vậy, tôi không còn khóc vì nhớ nhà nữa, tôi được tham gia rất nhiều những trò nghịch vui của thời sinh viên, tôi như cá gặp nước vậy, tôi hồn nhiên, vô tư, tôi cười nhiều hơn và dần yêu cuộc sống nơi đây, nhưng cũng từ đó khoảng cách chúng tôi càng lớn, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau nữa.

Tôi ích kỷ và không nghĩ rằng mình còn có người yêu, và thế rồi mọi chuyện đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của tôi. Sau này tôi mới biết ra ở với chị thực ra là một kế hoạch, người bạn của chị và cũng là chủ nhà tôi thuê trọ đã đi tìm tôi từ lâu rồi, anh thích tôi và có cảm tình ngay khi tìm thấy tôi, chính anh đã đón tôi ra nhà anh để ở.

Anh giúp đỡ tôi rất nhiều, anh hài hước, vui vẻ, anh chăm sóc tôi cẩn thận từng chút, từ cái nhỏ nhất, tôi ốm rất nặng và anh cũng tự mình thuốc thang, nấu ăn cho tôi, trong khi đó người yêu của tôi không có mặt những lúc như thế, và rồi mọi chuyện đã đến như một giấc mơ nghiệt ngã vậy, tôi ngã vào lòng người ấy mà quên đi anh, tôi phụ anh, phản bội lại anh, chúng tôi cứ thế xa nhau mà tôi không hề nói với anh một câu xin lỗi, tôi biết trong tình yêu còn gì tồi tệ hơn sự phản bội.

binh_yen

Tôi là đứa chẳng ra gì, mà dẫu có xin lỗi ngàn lần cũng chẳng mong anh tha thứ, có lẽ anh hận tôi lắm, anh sốc lắm, anh chẳng thể ngờ tôi lại như vậy, tình yêu mới chớm nở mà tự tôi tự dập tắt đi, anh trả lại tôi những món đồ tôi tặng, tôi xấu hổ không dám nhìn anh lấy một lần, tôi cúi xuống và thấy mình thật hèn hạ, và tồi tệ. 

Tôi chẳng thể ngờ, chính lúc buông tay anh như vậy thì cuộc đời tôi lại bắt đầu những giông bão mới, những nỗi đau đến điên dại, cũng đúng thôi, nó là cái giá của kẻ phản bội. Thế đấy, tôi đã đánh mất anh, đánh mất mối tình đầu của mình như thế.

Ra trường, chúng tôi đã không còn liên lạc nữa, tôi lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc, chồng tôi cũng học cùng trường anh ấy hiểu rõ con người tôi, hoàn cảnh của tôi, anh đến và cho tôi một cảm giác an toàn, còn anh cũng có công việc, có cuộc sống ổn định cũng có gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu hiền và những đứa con ngoan, chính mạng xã hội đã giúp chúng tôi tìm thấy nhau. Tôi biết anh giờ rất thành đạt, anh có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, chỉ thế thôi tôi đã thấy vui rồi, anh xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất.

Nhiều lúc lướt qua thấy anh tôi bất giác nở nụ cười, mỗi lần soi gương tôi thấy vết sẹo lại nhớ anh, vết sẹo của em vẫn còn, anh vẫn còn dấu vết để tìm em, nhưng cũng chẳng có phép màu hay cơ hội nào nữa cả, giờ đây chúng tôi đã có gia đình riêng, có cuộc sống và công việc riêng, biết nhau manh khoẻ bình an chả phải đó là hạnh phúc rồi sao.

Mọi chuyện đã là quá khứ, chẳng ai đi ngược lại thời gian cả, chỉ là đôi lúc nhớ về tôi vẫn thấy sống mũi cay cay “Anh à, cho phép em được một lần gọi anh là người yêu cũ nhé, dẫu rằng em chả có chút xứng đáng với hai từ đó cả”. Cảm ơn anh.

Tác giả: thuphuong nguyen - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay8,574
  • Tháng hiện tại149,833
  • Tổng lượt truy cập9,855,685
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây