Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em sợ hãi khi đứng trước hình bóng của ngày đó, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nén được mà bật khóc nức nở lên. Bởi giờ đây chẳng còn ai ở bên em, anh không còn là người xoa dịu em, không còn là người vỗ về an ủi em những lúc ấy. Em cho rằng bản thân đã ổn khi rời khỏi quá khứ nhưng hoá ra chính em lại là kẻ tự lừa dối mình.
***
Giấc mơ luôn là thứ gì đó thật kì lạ. Nó không có thật, càng không thể thành thật, nhưng những gì phản chiếu trong nó đôi khi lại vô cùng chân thực…có lẽ bởi vì đó là quá khứ. Khi con người ta quá nhớ một điều gì, suy nghĩ quá nhiều về một việc gì thì có khả năng cao điều đó sẽ xảy ra trong giấc mơ. Tôi từng nghĩ đó chỉ là những câu nói vu vơ bên miệng bởi giấc mơ suy cùng tỉnh rồi sẽ quên, mơ gì, gặp ai, thấy ai rồi cũng chẳng thể nào nhớ. Nhưng có lẽ tôi đã sai.
"Đêm qua anh đã mơ thấy em đấy."
Ngày đó nghe câu này, tôi còn nghĩ đó chỉ là mấy câu thả thính ngọt ngào của đôi chim ri yêu nhau thôi chứ mình muốn mơ về ai, mơ về điều gì thì bản thân cũng đâu thể quyết định. Nhưng "Chắc là quá nhớ em đấy"
Phải, chắc là quá nhớ. Nhưng ta đã xa nhau rất lâu, rất lâu rồi, tình cảm cũng đã sớm tàn phai theo năm tháng, vậy cớ gì anh lại ở đây? Cớ gì anh lại xuất hiện trong giấc mơ đêm hôm đó?
"Em đã mơ thấy anh trong đêm đó".
Là mơ thấy chúng ta hồi còn yêu. Khi cả anh và em còn bên nhau, khi tình cảm giữa đôi ta còn gắn kết.
Em đã nghĩ rằng sau đêm đó sẽ là lần cuối cùng em quặn lòng vì anh, rằng đêm ấy là đêm cuối em phải rơi nước mắt vì những kỉ niệm quá khứ. Nhưng em sai rồi! Phải chăng một phần nào đó trong em vẫn chẳng chịu chấp nhận từ bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ kia, vẫn muốn níu giữ, vẫn muốn trở lại… hay đơn giản chỉ là sự hồi tưởng.
"Đêm qua anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em."
Và kì lạ thay khi sáng nay tỉnh dậy em lại chẳng hề quên đi giấc mơ đó. Mọi chi tiết, mọi sự kiện, hình ảnh và khuôn mặt đều như in đậm lại trong tâm trí em. Trong đó có anh! Có lẽ vì anh nên giấc mơ đó đã khiến em phải một lần nữa bật khóc.
Nhớ. Rất nhớ. Em nhớ những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ, ấy là những lúc em thấy bình yên nhất trong cuộc đời. Anh đã đến khi em thấy chơi vơi nhất, để rồi chính vì sự ấm áp mà anh mang tới kia đã khiến em lần đầu rung động.
Yêu chứ! Làm sao có thể không yêu? Câu chuyện tình đó vốn từng rất đẹp nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể mãi mãi. Em từng níu kéo, từng chối từ sự rời bỏ nhưng có lẽ…em mệt rồi! Phải chăng anh cũng mệt rồi nên hai ta chẳng thể nào thấu hiểu cho nhau nữa. Và rồi khi sự đồng điệu chẳng còn, đôi ta chọn cách rời bỏ.
Em là người nói câu chia tay, nực cười thay em cũng lại là người đã từng níu kéo. Em đã chọn để thời gian xoa dịu tình cảm, để gửi về thời gian những kỉ niệm quá khứ một thời. Em muốn quên anh, lại càng muốn quên đi những kỉ niệm của hai đứa.
Tại sao ư? Tại vì chính những kỉ niệm ấy là thứ duy nhất em không nỡ từ bỏ. Em đã cho rằng với bằng ấy thời gian thì dù cho có nhắc lại kỉ niệm kia em cũng sẽ chẳng còn buồn nữa. Em đã nghĩ rằng bản thân có thể buông bỏ rồi!
Nhưng tại sao khi em nhìn thấy anh trong giấc mơ đó thì một lần nữa em lại hối tiếc chuỗi kỉ niệm quá khứ kia? Cảm xúc và cả nỗi đau như chỉ mới là ngày hôm qua. Phải làm sao đây, em cũng không biết nữa. Em từng cho rằng mình đủ can đảm để đối mặt với quá khứ nhưng khi đứng trước nó rồi em mới nhận ra: "À, thì ra bản thân cũng chỉ là kẻ yếu đuối trước tình yêu."
Cần bao nhiêu thời gian để chôn vùi quá khứ? Cần bao nhiêu năm tháng để chôn vùi cảm xúc kia đi? Em không muốn nhớ, nhưng kì lạ rằng cũng chẳng muốn quên.
Em sợ hãi khi đứng trước hình bóng của ngày đó, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nén được mà bật khóc nức nở lên. Bởi giờ đây chẳng còn ai ở bên em, anh không còn là người xoa dịu em, không còn là người vỗ về an ủi em những lúc ấy. Em cho rằng bản thân đã ổn khi rời khỏi quá khứ nhưng hoá ra chính em lại là kẻ tự lừa dối mình.
"Đêm qua em mơ thấy anh. Sáng nay dậy lại phát hiện hoá ra chỉ là giấc mộng. Em đã quên anh, quên tình yêu của chúng ta nhưng có lẽ ở đâu đó, trong khoảnh khắc nào đó em vẫn chẳng thể quên những kỉ niệm kia!"
Tác giả: Nguyễn Thu Huế - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn