Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Những tháng ngày qua, em chỉ biết chìm mình vào một cơn mưa như được coi là mưa của sự buồn bã, nhưng giờ em nhận thấy rằng mưa nào rồi cũng tạnh, nỗi buồn nỗi mong nhớ có quên đi được hay không là ở chính mình.
***
Lý trí thì nói với em, em hãy quên anh ấy đi, ngoài kia còn nhiều chàng trai tốt đẹp hơn đang chờ em, rồi đến một ngày em sẽ gặp được người đàn ông khiến em mỉm cười mãi mãi và không làm em phải khóc suốt đêm vì sự tủi thân nữa.
Còn trái tim em đang giằng xé xúc cảm nội tâm và đau nhói một cách khó tả. Lý trí em nói đúng, không anh này thì anh khác nhưng thật khó để buông bỏ đi những kỷ niệm, kỷ vật, cảm xúc còn sót lại trong ký ức em về một người đàn ông mà con tim em không thể quên được.
Em và anh chia tay nhau trong hòa bình không có sự xuất hiện của người thứ ba trong cuộc tình đó. Một thứ được sản xuất ra thì có một khoảng thời gian sử dụng nhất định, tình cảm anh dành cho em cũng vậy chỉ là thời gian và cách sử dụng có sự khác biệt thôi.
Anh làm nhân viên văn phòng còn em làm kinh doanh tại một cửa hàng bán bánh ngọt và cà phê. Hôm chúng ta quen nhau vào ngày mưa của tháng tư năm kia lúc đó anh đến quán em gặp khách hàng của công ty anh rồi gọi một cốc cà phê có pha ít sữa. Em vừa đặt xuống bàn một cốc cà phê đúng theo ý anh dặn thì có khách khác vừa đến, em vội ra chào hỏi khách thì không may chân em bị va phải chân ghế bàn cạnh anh. Em ngã, chiếc ghế cũng sắp rơi xuống phía lưng em thì có một bàn tay cứng rắn đã đỡ lấy và dựng ghế lên. Em thở phào nhẹ nhõm khi mình suýt bị gãy vài chiếc xương mất mà may mắn thoát khỏi nạn vừa rồi.
Để cảm ơn ơn cứu mạng đó em không tính tiền đến cốc cà phê mà anh gọi nhưng anh nhất quyết trả tiền. Rồi vài ngày liên tiếp anh đến quán em hôm thì gọi bánh ngọt hôm gọi cốc cà phê rồi đến một ngày anh cầm bó hoa đến tỏ tình em nhưng phận là con gái cũng phải biết giữ giá chút và tỏ ra mình không vội vàng dễ dãi. Nhưng anh vẫn kiên trì rồi một lần khác hai lần thì lần thứ ba em đã đồng ý. Chúng ta yêu nhau hơn một năm, không quá ngắn cũng chẳng có dài mà là đủ để thấu hiểu nhau. Em không thể phủ nhận rằng em am hiểu anh nhất hay em biết rõ anh đang suy nghĩ cái gì nhưng em cũng nhận ra cái khoảnh khắc anh hết yêu em như những ngày đầu anh yêu em ngọt ngào. Anh thờ ơ khi thấy em mệt mỏi mà chỉ nói vài câu.
- Em thấy mệt sao?
- Em cảm thấy trong người như thế nào?
- Hay để anh đưa em đi khám nhé!
Em thắc mắc tự hỏi mình rằng anh có thể bỏ chút calo từ lời anh nói ấy để anh đi mua cho em cái bánh mì với vỉ thuốc thì em cũng cảm thấy mình khoẻ hơn.
Nhưng em không nói với anh như vậy, em tự cho là mình ổn rồi bảo anh đi về cho em khỏi thấy bóng dáng của anh. Rồi nhiều lần khác anh đối xử với em rất khó chịu và vô tâm nhưng em đều cho là anh bận, anh mệt mỏi với công việc của anh.
Em cảm thấy mệt mỏi với cuộc tình đã ngày càng nhạt nhẽo này, em không thể là một người cô gái hiểu chuyện mà ôm hết nỗi lo và suy tư vào bản thân mình được. Rồi trong tháng mười vừa rồi, em đã chủ động nói lời chia tay, cho anh được thả lỏng hơn được tự do với cuộc sống không có sự ưu phiền của em.
Em đã chuẩn bị cảm xúc thật kỹ và biết rằng anh sẽ không níu giữ em lại và anh đã đồng ý rất dứt khoát rồi quay lưng đi. Nhưng em vẫn khóc thật to hùa vào trời mưa rơi và con tim em đau nhói, em biết chỉ có rời xa nhau mới là cách giải thoát tốt cho cả hai nhưng vết thương sau khi chia tay để lại trong tim em quá lớn.
Hôm nay trời lại đổ mưa, những giọt mưa rơi trên ô em đang cầm cũng đã thấy mỏi. Mới hôm nào đó, anh còn tranh giành lượt cầm ô che mưa cho em. Vậy mà nay anh không cần giành gì nữa, ô em đã tự cầm che cho mình được. Em đi sát lề đường hay đi ngoài lề đường cũng chẳng sao dù gì chả có bác tài lái xe nào đi ra đường trời mưa này cả và em không còn được nghe lời thôi thúc em đi chậm, đi cẩn thận của anh. Mưa một hồi thì gió thổi qua, em hơi lạnh mình chút mà chạnh lòng thì nhiều. Chính anh đã khoác áo lên vai cho em đỡ lạnh, xoa xoa cái tay cho ấm rồi đặt tay lên má em và nở một nụ cười ấm áp xua tan đi cái lạnh của trời mưa. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì một mình thân em tự lo tự chịu.
Một người phụ nữ từng yếu đuối chỉ cạnh người đàn ông luôn yêu thương và chiều chuộng em nhưng chỉ là thời gian khi chúng mình yêu nhau thôi. Trong cuộc sống em bây giờ phải tự mình bươn trải với xã hội, tự lực cánh sinh rồi đối mặt với khó khăn, thử thách em phải mạnh mẽ mà vực dậy. Không có anh chàng năm xưa luôn là bờ vai đắc lực để em dựa vào, không có cánh tay luôn giang rộng ôm em vào lòng và không có những lời an ủi mật ngọt dẫn em đi ăn này uống kia để em bớt buồn nữa.
Em biết rằng hiện tại và tương lai em không thể có được dù chỉ một lần. Trong căn nhà bốn bức tường này sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của anh mà chỉ có lòng em vẫn nhớ tới anh, vẫn âm thầm chịu đựng những cảm xúc đau đớn dù biết anh chẳng xứng với những nỗi buồn mà em đã và đang phải trải qua. Em luôn cố chấp thời gian mà chúng mình đã chia tay hơn sáu tháng trời rồi em vẫn luôn nhớ đến anh và tha thứ cho anh những lần anh làm em phải lo nghĩ, từng lúc buồn bã em đều tự nhắc mình phải quên đi mà anh thì em chẳng thể quên được.
Trời tạnh mưa, em gạt đi nước mắt trên má, tô lại son cho đẹp đôi môi lâu rồi chưa được anh hôn yêu. Em ghé vào quán kem lề đường phố, em gọi kem như mọi lần anh dẫn em tới ăn.
- Cô ơi, bán cháu một que kem ốc quế ạ.
Cô chủ ở đó vừa dễ thương lại còn làm kem ngon mà giá bán cũng hợp lý. Cô ấy đưa kem cho em với nụ cười thân thiện rồi hỏi em
- Nay cháu không cho cậu nhóc hay đi cùng cháu đến cản cháu ăn kem vào trời mưa à?
Em mỉm cười mà trả lời
- Anh ấy bây giờ đâu phải là của cháu nữa ạ. Tụi cháu đã đường ai nấy đi được một thời gian rồi cô ạ!
Cô ấy cũng vui tính và hòa đồng lắm, cô còn sang ngồi đối diện em mà vỗ vai cho em để tạo cảm giác không bị cô đơn và an ủi em nữa.
Khi em bước ra về, cô ấy không quên chào em một tiếng.
- Thế giới này có hai kiểu hoa đẹp nhất, một là hoa nở đẹp khi có người biết chăm sóc và yêu thương nó. Hai là một bông hoa tự biết chăm mình nở rộ và chẳng thuộc về ai. Cháu về nhé bông hoa độc nhất vô nhị của cô.
Em nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trước đó từng vô cảm như một tảng băng lạnh. Em như được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để vượt qua ải khó khăn của cảm xúc lúc này. Em chạy bộ trên con đường quen thuộc về nhà.
Về đến nhà, em nằm xuống giường rồi ngẫm có lẽ những thứ đẹp đẽ một thời đã làm cho con tim em mù quáng vào một tình yêu không thành. Đúng là khi kết thúc một chuyện tình thì người si tình thường nhớ lại những lần vui, những ngày hạnh phúc cùng nhau để rồi nước mắt rơi xuống và nhận ra chúng ta từng có một tình yêu đẹp như vậy. Ta bị cảm xúc con tim lúc đó ngăn cản lý trí nhớ lại những chuyện không hay mà hối tiếc vì là kẻ ăn mày quá khứ còn mong muốn những điều tốt đẹp.
Sao trước đây anh lại đối xử tốt với em mà bây giờ anh khiến trái tim em vỡ thành trăm mảnh? Anh không thấy nó tàn nhẫn sao? Em quá dại khờ để rồi em là nhân vật trong một bộ phim ngắn tập do chính anh là biên kịch. Sau này anh sẽ chẳng tìm được người phụ nữ nào yêu anh như em yêu anh đâu. Và khi trời đổ mưa thì nước mắt em không rơi vì anh nữa. Nói cách khác thì sau này em sẽ tự sống tốt, sống hạnh phúc và em sẽ không buồn lòng vì những thứ không xứng với mình.
Em thức dậy sau một giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay. Ngoài trời, bầu không khí trong lành sau cơn mưa dài. Có mùi thơm của đất mùi thơm của cỏ xanh non mơn mởn của những bông hoa dù chỉ mọc ven đường đi bộ cũng tỏa ngát hương.
Những tháng ngày qua, em chỉ biết chìm mình vào một cơn mưa như được coi là mưa của sự buồn bã nhưng giờ em nhận thấy rằng mưa nào rồi cũng tạnh, nỗi buồn nỗi mong nhớ có quên đi được hay không là ở chính mình. Đừng vì cảm xúc nhất thời của con tim làm cho con người ta tha hóa mà thành kẻ trước đây mình luôn ghét, hãy nhìn nhận lý trí phản hồi những điều tích cực nhất để hoàn thiện mình hơn.
Tác giả: Bùi Hường pink - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn