Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mai trồng xung quanh mộ Thiện rất nhiều hoa tigon trắng. Đến mùa trổ hoa, cả ngọn đồi trắng muốt như được tuyết bao phủ. Mai ngồi bên mộ Thiện ngắm hoa và đọc cho anh nghe những câu thơ mà hai người cùng yêu thích.
***
Tôi hay chở Thiện đi học qua con đường tắt dẫn ra thị xã. Nhà Thiện nghèo, bố mất sớm vì ung thư, mẹ bỏ xứ đi lấy người khác. Thiện sống với ông bà nội trong căn nhà gỗ nhỏ ở cuối bản. Trên con đường tắt chúng tôi hay đi có một ngôi nhà cấp bốn rất đẹp nằm nép ở chân đồi. Mái nhà và tường rào xung quanh đều được phủ bởi sắc hoa tigon, những hôm đi học về sớm. Thiện thường bảo tôi dừng lại nghỉ ngơi trên đỉnh con dốc nhìn thẳng xuống chân đồi. Ngôi nhà hiện lên đẹp như một bức tranh lung linh sắc hồng hoa tigon. Thiện mê loài hoa này bởi anh rất thích bài thơ “Hai sắc hoa Tigon”.
Một hôm, chiếc xe của tôi bị thủng săm gần con dốc. Hai chàng sinh viên không biết làm cách nào bèn thay nhau dắt bộ. Đến gần ngôi nhà có giàn hoa tigon, chúng tôi gọi cửa nhằm tìm kiếm sự trợ giúp. Sau một hồi gọi cửa, đáp lại lời chúng tôi là giọng một cô gái trẻ. Thiện trình bày xong mục đích của mình, cô gái mời chúng tôi tự mở cửa vào.
Cánh cổng gỗ được Thiện tháo then cài từ từ mở ra. Thiện nhìn vào sân rồi đứng trơ ra như vừa bị sét đánh. Tôi gạt chân chống xe xuống, đang định mắng Thiện vài câu vì không tránh đường để dắt xe vào thì tôi cũng đứng hình. Trước mắt chúng tôi là một cô gái mặc chiếc váy trắng xinh như tiên nữ đang ngồi trên ghế. Cô hướng mặt về phía cổng nhưng đôi mắt nhìn chúng tôi rất lạ.
Sau một hồi đứng như trời trồng, Thiện cũng mạnh dạn cất lời “Chúng tôi không làm phiền cô chứ?”. “Không đâu, các anh vào sân ngồi nghỉ ngơi đi. Chắc dắt bộ mệt lắm rồi. Trên bàn có bình nước đấy, các anh tự uống nhé. Tôi xin lỗi khi không tiện rót nước mời các anh”. Giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng như mây, mỏng mềm như lụa lại vô cùng ngọt ngào khiến Thiện càng thêm bối rối. Sau một thoáng quan sát, tôi nhận ra cô gái trẻ đang ngồi tiếp chúng tôi gặp phải vấn đề về mắt. Tôi liền cất tiếng hỏi “Cô ở nhà một mình thôi ạ? Nhà còn có ai không?” Cô gái ngập ngừng giây lát như đang dò xét xem tôi muốn gì. “Nhà chỉ có mình tôi, bố đi làm xa, chắc mẹ đi dạy cũng sắp về rồi đấy”. “Cô không sợ chúng tôi là người xấu sao?”. “Không đâu, tuy tôi không nhìn được, nhưng cảm nhận của tôi rất chuẩn xác. Thật cảm phiền các anh vào trong bếp, tìm giúp tôi cái hòm gỗ. Có đồ vá xe bố tôi để trong đó. Nhà tôi ở nơi heo hút nên bố phải chuẩn bị đồ sửa xe để dự phòng” Nghe cô gái nói, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thiện đứng lên đi thẳng vào bếp tìm cái hòm lấy bộ đồ vá xe. Tôi tiếp tục trò chuyện cùng cô gái. “Để tiện xưng hô, cô có thể cho tôi biết tên không?” “Tôi tên Mai, còn anh?” “Tôi là Hòa, còn bạn tôi tên Thiện”. Tôi với Mai vừa giới thiệu về nhau xong thì Thiện khệ nệ bê cái hòm gỗ ra. Công cuộc vá xe bắt đầu.
Chiếc xe được Thiện dựng chân chống giữa lên và bắt đầu móc lốp. Thiện rất khéo tay trong việc sửa chữa nên chẳng cần hỗ trợ gì. Tôi tiếp tục trò chuyện với Mai. “Cô thích hoa tigon phải không? Nhìn ngôi nhà này ngập tràn sắc hồng thật mê hoặc”.
Mai nghe tôi hỏi thì tỏ vẻ ngại ngùng xen lẫn chút xấu hổ. “Tôi nhờ mẹ trồng nhiều hoa cũng vì bài thơ “Hai sắc hoa tigon”. Một bài thơ khiến tôi thuộc làu rồi mà lần nào đọc cũng khóc, tuy tôi không nhìn thấy hoa bằng mắt thường nhưng cảm nhận được. Tôi hình dung ra những bông hoa từ làn hương dìu dịu tỏa lan. Ngày nào tôi cũng ngồi đây ngắm hoa từ khi mẹ đi làm cho đến khi bà trở về
Tôi cùng Mai đang cuốn trong câu chuyện về hoa tigon còn Thiện thì vá sắp xong cái săm. Chợt có tiếng xe máy dừng ngoài cổng. Chúng tôi cùng nhìn ra rồi đồng thanh hô: “Chúng em chào cô ạ”. Hai cậu sinh viên năm nhất ngỡ ngàng và không tin trên đời lại có sự trùng hợp như thế. Chúng tôi không thể ngờ rằng, ngôi nhà có giàn hoa tigon tuyệt đẹp này lại là của cô Hoa dạy văn ở trường.
Trưa hôm ấy, cô đã mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Bỗng dưng có thêm hai người bạn mới khiến Mai vui lắm. Cô nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Thiện nhìn ngắm Mai không chớp mắt. Tôi thấy rõ sự si mê hiện diện trong đôi mắt của cậu sinh viên trẻ.
Sau hôm đó, ngày nào đi học về chúng tôi cũng ghé qua ngôi nhà có giàn hoa tigon trò chuyện với Mai. Cô bé xinh xắn và rất thông minh. Nhưng thật tiếc một tai nạn bất ngờ đã cướp đi đôi mắt của em. Mai đã từng sống trong tuyệt vọng, đã từng có ý định quyên sinh nhưng nhờ có những sắc hoa tigon, cô đã gắng gượng sống và chờ đợi một phép màu. Nhiều hôm cô Hoa phải ở lại trường, chúng tôi được giao “nhiệm vụ” đến nấu ăn cho Mai.
Thiện sung sướng như một người trúng số. Cậu lăng xăng ra chợ mua những đồ Mai thích ăn nhất về nấu. Thiện nấu ăn rất ngon. Có lẽ sống tự lập từ sớm nên cậu làm được mọi việc. Chẳng bù cho tôi chỉ biết cắm nồi cơm và úp tô mì. Tình bạn giữa tôi và Mai ngày càng khăng khít, gắn bó nhưng Thiện thì khác, trong mọi cử chỉ dành cho Mai, đó không chỉ dừng ở mức tình bạn nữa. Tôi biết điều đó nhưng cứ để mọi thứ tự nhiên.
Một buổi sáng, cô phụ trách thông báo chúng tôi sắp được nghỉ hè. Hai thằng vội lên kế hoạch sẽ đưa Mai đi chơi ở một nơi nào đó có thật nhiều hoa cỏ. Nhưng ước muốn ấy mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Ngay buổi trưa hôm đó, Thiện kêu đau tức ở lồng ngực, da mặt bỗng xám ngoắt. Tôi cùng cô Hoa vội đưa Thiện vào bệnh viện. Nhận kết quả xét nghiệm từ bác sĩ. Chúng tôi như chết đứng.
Thiện bị ung thư giai đoạn cuối do di truyền từ bố. Trời đất như sụp đổ trước mắt Thiện. Cậu lặng im không nói gì. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Căn bệnh ung thư quái ác kia đến nhanh như một cơn bão táp. Những ngày sau, Thiện phải sống trong sự quằn quại và thuốc giảm đau. Tôi và cô Hoa không dám nói cho Mai biết về bệnh tình của Thiện. Chỉ nói dối em rằng, Thiện được nghỉ hè, đang đi thăm bà con họ hàng ở một nơi xa.
Tình hình của Thiện không khả quan và ngày càng chuyển biến xấu. Một buổi chiều, khi tôi trở lại thăm Thiện. Cậu dúi vào tay tôi một tờ giấy và dặn nhất định phải làm theo. Cậu từ từ nhắm mắt. Nửa tháng trời chống chọi với cơn đau, đến khi Thiện ra đi lại thật sự nhẹ nhàng. Thiện đi nhanh đến nỗi tôi cầm lấy tờ giấy mà chưa kịp xem nó là gì. Có lẽ khi ký xong tờ giấy kia, cậu đã rất mãn nguyện nên tinh thần vô cùng thoải mái để đón nhận số phận nghiệt ngã đến với mình.
Ngày đưa tang Thiện cũng là ngày Mai được đi mổ mắt để thay giác mạc. Tôi và cô Hoa đã khóc như mưa khi thấy tờ giấy Thiện cam kết tình nguyện hiến giác mạc cho Mai. Đó là điều lớn lao và ý nghĩa nhất Thiện làm được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Số phận không cho cậu được làm bất cứ điều gì khác. Với đôi mắt của Thiện, giờ mai sẽ thay cậu làm điều đó. Không biết có phải ông trời khóc thương cho chàng trai trẻ xấu số không mà hôm đó mưa như trút nước. Những vòng hoa trắng ướt sũng vẫn rung rinh trên nấm mộ mới đắp.
Mai được ra viện và đã tháo băng mắt. Cô dành cả giờ ngồi trước sân ngắm những chùm hoa tigon nở đầy trên mái nhà, tường rào. Chợt cô quay sang hỏi tôi: “Thiện đâu anh? Sao anh ấy không đến chúc mừng em?” Nghe Mai hỏi. Tôi và cô Hoa lặng người đi. Mai vẫn sốt sắng: “Anh ấy đi thăm họ hàng lâu thế cơ ạ? Bên đó có chuyện gì không?” Tôi lặng im nhìn sang cô Hoa rồi quay lại nói với Mai: “Đi theo anh”. “Đi đâu vậy anh?” Mai tò mò hỏi. “Đi gặp anh Thiện”.
Dắt chiếc xe ra khỏi sân ngôi nhà có giàn hoa tigon. Tôi chở mai ngược dốc về bản. Em mặc chiếc váy trắng y như ngày đầu chúng tôi gặp nhau hôm xe bị thủng săm. Ngồi sau lưng tôi, Mai cười nói đủ thứ chuyện trên đời. Em bảo rằng đường về bản anh đẹp quá. Giá mà trồng hoa tigon dọc hai bên đường sẽ còn đẹp hơn nữa. Em ngồi phía sau nên không thể nhìn thấy tôi đang xúc động. Mai càng hồn nhiên bao nhiêu, nước mắt tôi rơi ra bấy nhiêu. Tôi nghĩ, những gì Mai đang thấy cũng là Thiện đang nhìn thấy mà.
Tôi dừng xe lại ở chân đồi, nơi có một ngôi mộ mới. Những vòng hoa trắng xếp trên mộ đã khô đét lại. Mai ngơ ngác hỏi tôi. “Đây là đâu. Sao anh lại đưa em đến đây?”. Mắt tôi đỏ hoe nhìn Mai rồi chỉ tay về ngôi mộ: “Anh đưa em đến gặp Thiện mà, cậu ấy nằm ở đó đó”. Nghe tôi nói, Mai khụy xuống. Cô khóc như một dòng sông. Tôi dìu Mai đứng dậy rồi an ủi em. “Những gì em đang nhìn thấy cũng là Thiện đang thấy đấy. Mạnh mẽ lên em nhé! Dưới suối vàng kia Thiện ắt đang mỉm cười”.
Mai trồng xung quanh mộ Thiện rất nhiều hoa tigon trắng. Đến mùa trổ hoa, cả ngọn đồi trắng muốt như được tuyết bao phủ. Mai ngồi bên mộ Thiện ngắm hoa và đọc cho anh nghe những câu thơ mà hai người cùng yêu thích.
“Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương”
Tác giả: Hòa Gió - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn