Đôi mắt nhỏ xinh màu nâu ấm áp, đôi má hồng phấn như đào, và nụ cười luôn rạng rỡ làm cho bầu không khí quanh cô ấy trở nên tươi mới hơn. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tôi như một đứa trẻ đang nhìn thấy mặt trời sau cơn mưa dài.
***
Thanh xuân của tôi và em, những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, là một chặng đường đầy sắc màu và cảm xúc ngọt ngào. Chúng ta bắt đầu từ những cái nhìn đầu tiên ngây ngất, những lời chào hỏi ngây thơ và những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn nhưng đậm chất ngọt ngào của tuổi mới lớn.
Trong những năm tháng tuổi học trò, tình yêu như một cơn gió nhẹ nhàng đưa ta từng bước đi qua những cung bậc cảm xúc đầu đời. Tôi và cô ấy, chúng tôi đã từng là những học sinh cùng nhau chia sẻ những buổi sáng học vui vẻ, những tiết học tràn ngập những cảm xúc thầm kín và những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Tôi nhớ, cái nhìn đầu tiên về cô ấy như một viên ngọc sáng trong bộn bề cuộc sống học đường. Đôi mắt nhỏ xinh màu nâu ấm áp, đôi má hồng phấn như đào, và nụ cười luôn rạng rỡ làm cho bầu không khí quanh cô ấy trở nên tươi mới hơn. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tôi như một đứa trẻ đang nhìn thấy mặt trời sau cơn mưa dài.
Những buổi học chung, tôi thường ngồi cạnh cô ấy, và từng giây từng phút đó là niềm hạnh phúc đơn giản nhất của tuổi học trò. Chúng tôi chia sẻ những suy nghĩ, những nỗi lo âu về kỳ thi sắp tới, những giấc mơ về tương lai và những ước mơ về những chuyến đi xa.
Những lần đi học về, khi đường phố yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn, tôi thường hay nhớ đến cô ấy. Những tin nhắn ngắn nhắn trao đổi vào buổi tối, những lần đi chơi cùng bạn bè mà không quên nhắc đến cô ấy. Tôi nhớ những lần cùng cô ấy chia sẻ những chiếc bánh mì nướng vỉa hè, và những lần cùng nhau dạo phố với những nụ cười trên môi.
Còn nhớ trong ngày kỷ niệm một năm quen biết, tôi đã tự tay làm một món quà nhỏ cho cô ấy. Một chiếc vòng tay đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đôi khi, những điều giản đơn nhất lại mang đến nhiều hạnh phúc nhất. Cô ấy nhận quà với một nụ cười ngọt ngào và một cái ôm nhẹ nhàng, và từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên gần gũi hơn.
Những lần cãi vã vụng về, những lần lỡ lời ngớ ngẩn, nhưng đều được hòa giải bởi những lời xin lỗi và sự bao dung của cả hai. Tình yêu của chúng tôi không chỉ là một tình yêu đơn phương mà là sự hiểu biết, sự quan tâm và sự tôn trọng lẫn nhau.
Và rồi, ngày tốt nghiệp đến, những bước đi cùng nhau không còn là học trò nữa mà là bước chân vào cuộc sống mới. Tôi và cô ấy vẫn giữ liên lạc, dù đi xa nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Tình yêu của chúng tôi, dù có thay đổi, dù có xa cách, nhưng mãi mãi là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi học trò của tôi.