YÊU LÀ BẮT ĐẦU TỪ CẢM GIÁC VÀ KẾT THÚC BẰNG SỰ LỰA CHỌN

Chủ nhật - 28/07/2024 23:48
Bạn thân mến!Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
***
“Vì ta biết không người đến xem
Hoa vườn sau đã úa
Vì chúng ta ngược bước trên cùng con đường
Lời hứa bay theo mây”.
Em đã nghe đi nghe lại bài hát này cả trăm lần trong một đêm tĩnh mịch và lặng yên, khi trời đang sang đông lạnh lẽo và sương phủ kín lấy ô cửa kính lờ mờ lấp loáng ánh đèn đường. Em chỉ nhớ duy nhất những câu hát này bởi em nhận ra rồi chúng ta sẽ có một ngày như thế, sẽ dừng lại khi chúng ta mỏi mệt vì sau bao nhiêu cố gắng và  hi vọng, kết thúc hay tiếp tục bây giờ cũng còn nghĩa lí gì nữa đâu. Cũng phải thôi, bởi chúng ta không cùng đi trên một con đường, đôi chân chúng ta đi về hai hướng không nhau, mọi thứ thênh thang trước mắt, ai cũng có lựa chọn của riêng mình và tìm kiếm bầu trời khác. Vậy nên, kết thúc hẳn sẽ tốt hơn cho chúng ta khi cả hai không nhìn chung một hướng, phải không?
Duy chỉ một điều em mong muốn, kết thúc rồi xin đừng nhắc nhớ về nhau.
Mong chúng ta của sau này sẽ không bao giờ gặp lại vì sợ nếu một ngày còn nhìn thấy nhau lòng em lại thêm một lần dậy sóng, thêm những tổn thương của quá khứ tràn về sau bao ngày em cứ ngỡ sẽ quên. Xin đừng tìm cách liên lạc với em và kể về những ngày vui đã cũ, những kỉ niệm đã qua sau ngần ấy năm mà em nghĩ sẽ là mãi mãi – Sẽ không còn mãi mãi, sẽ không có về sau. Xin đừng hỏi em rằng em sống thế nào sau những ngày chúng ta không còn cạnh bên, sau những ngày chúng ta xa cách bởi dù cố gắng quan tâm bao nhiêu cũng không thể nào trở về như lúc ban đầu, kết thúc rồi chỉ còn lại những tổn thương, càng cố gắng nỗi đau càng dài thêm không bao giờ ngừng lại. Xin anh hãy quên đi quá khứ tươi đẹp chúng ta đã từng qua, quên đi những gì chúng ta đã có, quên đi những chuyện ngày xưa. Những điều đã cũ xin hãy cho nó nằm yên trong tim mình đừng để rung lên thêm một lần nào nữa. Xin hãy xóa hết những gì đã từng thuộc về em, đừng để lại dấu vết gì trên bước đường anh đi tới, tương lai của anh không là em, mãi mãi em sẽ không thuộc về. Kết thúc rồi, chúng ta không còn là của nhau.
Còn em, rồi sẽ lại yêu, yêu bản thân mình nhiều hơn, yêu gia đình, bè bạn và những người xung quanh. Yêu những tiếng cười của mẹ, của cha, của chị, của đám bạn cùng phòng, của những người đồng nghiệp, sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh và không thuộc về ai. Sẽ tốt thôi khi em lại trở về những ngày như thời thanh xuân tươi trẻ, sẽ lại vô tư không còn lo lắng về anh, về em, về chúng ta sau này. Những gì thuộc về anh em không còn nhắc đến, sẽ cố gắng không nhớ về ngày cũ, sẽ cố quên đi và bắt đầu lại từ đầu.
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chẳng có gì khiến chúng ta mãi đau lòng khi nhớ về nhau nữa. Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
Chúng ta đừng nhắc nhớ về nhau, đừng nặng lòng khi vẫn còn đôi chút nhớ thương, đừng kiếm tìm khi tim vẫn mong mỏi trở về ngày cũ. Khi kết thúc rồi chẳng thể nào bắt đầu lại, chẳng thể  quay về yêu thêm một lần nào nữa, khi tim đã xây xát ít nhiều và lòng đôi chút tan nát vì nhau. Hãy tin rằng rồi chúng ta sẽ tìm được bến đỗ đời mình, những người xứng đáng hơn để chúng ta yêu và dành trọn tim mình cho người yêu thương ta nhất. Tin rằng, trên đời này, chúng ta rời xa cũng đều có lí do, để ta tìm được những điều tốt đẹp hơn những gì còn lại, con đường chúng ta đi rồi sẽ có người bên cạnh, sẽ cùng ta đi chung một hướng, sẽ nắm tay mãi không rời, không lìa, vì ta mà chẳng nỡ buông tay.
 
Bạn thân mến! Tùy thuộc vào cách lựa chọn của mỗi người mà sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Không có sự lựa chọn nào đúng, sự lựa chọn nào sai. Bởi vì chẳng ai biết trước sự lựa chọn đấy sẽ đưa ta đi đến đâu cả.
***
Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi từ cô bạn thân lâu ngày không liên lạc. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, tôi bất giác có linh cảm chẳng lành. Có chuyện gì quan trọng mà nó lại phải gọi cho mình vào lúc nửa đêm thế này cơ chứ? Thật kì lạ!
Tôi quyết định nhấc máy.
Vừa đưa cái điện thoại áp vào tai đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở và sụt sùi không ngừng. Trong mớ hỗn độn và tạp nham ấy, tôi chỉ kịp nghe được một câu: “Tụi tao chia tay rồi!”.
Thì ra là vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi như thế này từ những cô bạn gái của tôi. Bằng một cách nào đó, bạn bè của tôi cứ yêu rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu, một vòng lặp tuần hoàn không có điểm dừng. Có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc điều gì khiến họ phải kết thúc một mối quan hệ, trong khi trước đó không lâu họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết?
Bên đầu dây bên kia vang lên chất giọng khàn khàn vì đã khóc quá nhiều: “Chắc tao không sống nổi nữa, Thảo ạ!”
Lại còn như thế nữa…
Tôi thừa biết là nó chằng bao giờ dám chết đâu, nhưng tôi biết chắc rằng trong lòng nó lúc này thực sự có tồn tại suy nghĩ không muốn sống nữa. Con gái ai mà chả thế, yêu vào rồi là khờ lắm! Lúc nào cũng xem người yêu là cả thế giới của mình. Đến khi người ta rời đi thì cảm thấy như mình chằng còn gì nữa, chẳng còn ai nữa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy thật bực mình. Cho vừa những lần hủy kèo với bạn bè để đi chơi với người yêu, cho vừa những khi tôi gọi nó vì buồn mà nó bảo bận lắm. Rồi thì sao cơ chứ, lúc gặp chuyện thì cũng chỉ có tôi ngu ngốc mà bỏ hết mọi công việc để ngồi đây nghe nó khóc, nghe nó kể lể, như lúc này.
Giận thì giận thật đấy, nhưng tôi lại không đành lòng nhìn nó như vậy!
Nó là một cô gái rất tài giỏi, thông minh, xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại rất dễ gần. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi vào phổ thông, nó chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cười với tôi và khen da tôi thật đẹp. Nó của lúc ấy, hồn nhiên, năng động và căng tràn sức sống, không như lúc này, cả gương mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt sưng húp giàn giụa nước mắt với hai cái quầng thâm đen nhẻm.
Tình yêu… thật biết cách hành hạ con người!
Câu chuyện tình yêu của cô bạn tôi đã từng đẹp như trong tiểu thuyết. Mọi thứ đến một cách bất ngờ và ngọt ngào như những viên chocolate được bỏ thêm đường. Nhưng dù có cho nhiều đường đến đâu, bản chất của chocolate vẫn là một vị đắng ngọt ngào.
Người yêu của nó có một lí lịch tương đối tốt. Gia thế ổn định, học lực ổn định, vẻ ngoài và độ nổi tiếng cũng ngang ngửa với cô bạn của tôi. Nhìn chung thì cả hai rất xứng đôi. Có lúc tôi còn tự hỏi rằng mình có nên tiết kiệm tiền để sau này đi mừng cưới chúng nó không. Trong thâm tâm tôi thực sự mong cầu sự tồn tại của cái đám cưới này, nhưng đời đâu có như là mơ.
Nhớ cái ngày hai đứa mới bắt đầu hẹn hò, nhìn chúng nó tình muốn bể bình luôn. Hết hoa rồi lại quà, rồi lại đồ ăn… Cậu bạn đó đã từng đối xử với nó như một nàng công chúa nhỏ, ngày đêm ân cần, dịu dàng, bảo bọc, chăm sóc… Thật ra cô bạn của tôi không phải thuộc kiểu con gái dễ chinh phục đâu, cũng phải chật vật lắm cậu ta mới dần có được tình cảm của cô ấy. Người ta thường nói “mưa dầm thấm lâu”, “thằng nào dai thằng đó thắng” thật không sai. Sau một thời gian, chúng nó chính thức công khai yêu nhau.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ ngày càng ngọt ngào và êm đẹp như thế, nhưng không, không có gì là mãi mãi.
 
Tôi không hỏi nó lý do cả hai chia tay, vì tôi cảm thấy điều đó không có ý nghĩa gì cả. Sự thật là cậu ta đã hết thương nó rồi, không phải sao? Lý do, nguyên nhân suy cho cùng cũng chỉ là một lời bao biện, không cần thiết cho lắm. Tôi nghĩ, nếu hai con người còn cần nhau, còn muốn được ở bên cạnh nhau, thì dù có trở ngại gì, cũng đều không thể cản bước họ. Chỉ khi lòng dạ đã không còn trong sạch nữa, không còn hướng về nhau nữa… mới có thể từ bỏ nhau một cách nhẹ nhàng như thế mà thôi. Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ, nếu anh ta còn yêu đủ nhiều, anh ta sẽ tìm mọi cách để được ở bên người con gái mình yêu. Phụ nữ thì khác, có người này người kia. Có người sẽ chiến đấu hết mình để được yêu, cũng có người sẽ nhẹ nhàng từ bỏ dù trong lòng vẫn còn tràn ngập hình bóng người đó.
Tình yêu đích thực bắt đầu từ một “cảm giác” và kết thúc bằng một “sự lựa chọn”.
Tùy thuộc vào cách lựa chọn của mỗi người mà sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Không có sự lựa chọn nào đúng, sự lựa chọn nào sai. Bởi vì chẳng ai biết trước sự lựa chọn đấy sẽ đưa ta đi đến đâu cả. Nếu cô bạn của tôi đã từng chiến đấu hết mình để níu kéo người đấy, thì chắc có lẽ tôi sẽ là người con gái chọn làm điều ngược lại. Tôi chọn buông tay.
Tôi nghĩ rằng, khi một người đã quyết định dừng mối quan hệ này lại, cũng là lúc họ gửi đi thông điệp là họ đã mệt mỏi rồi, hãy buông tha cho họ đi. Cố gắng níu giữ một người đã muốn rời đi, chẳng phải là một điều vô ích hay sao?
Tôi biết cô bạn của tôi rất buồn, rất đau lòng. Làm sao không đau lòng cho được khi cô ấy vẫn còn yêu người đó đến như thế. Làm sao không đau lòng cho được khi cả hai đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Những kỉ niệm đẹp ấy, mỗi lần cô ấy nhớ lại, cứ như thêm một vết dao cứa vào tim.
Nhưng mà, cô bạn của tôi ơi…
Muốn khóc thì cứ khóc thật to, muốn la hét thì cứ la hét. Hãy trút hết mọi nỗi đau ra ngoài. Đừng kiềm chế, muốn chửi thề cũng được mà, chằng ai đánh giá đâu. Nếu được thì hãy để bản thân đau đến tận cùng. Nói một cách tích cực, hãy “Enjoy” cảm giác đau đớn này. Một đời người được mấy lần nếm mùi “thất tình” như thế này cơ chứ? Có khi sau này hạnh phúc quá nhiều rồi lại muốn “đau đớn” như lúc này nữa mà không được.
Cuộc đời vốn dĩ rất vô thường. Đớn đau rồi hạnh phúc, hạnh phúc rồi đớn đau. Nó cứ nối tiếp nhau như thế, một vòng tuần hoàn khép kín. Điều mà ta có thể làm lúc này, chính là học cách chấp nhận. Chấp nhận sự rời đi của ai đó, chấp nhận sự mất mát, chấp nhận nỗi đau đớn này. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ phải cảm ơn những người đã rời bỏ ta, cảm ơn sự hình thành của những nỗi đau đớn ấy. Bởi vì, chỉ khi vượt qua được những nỗi đau, sự tồn tại của niềm hạnh phúc mới thực sự có ý nghĩa.
Không biết bài viết này có chữa lành cho ai đó đang đau đớn vì tình yêu ở ngoài kia hay không. Nhưng tôi chỉ muốn ai đó hiểu rằng: ai rồi cũng sẽ phải trải qua những điều đau đớn này, chỉ là sớm hay muộn. Vậy cho nên, bạn không có lẻ loi, bạn không có bất hạnh, bạn còn có tôi.
Mạnh mẽ lên, cô gái của tôi.
 
Để tiếp nối số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Chia tay có phải là kết thúc?" của độc giả Nhất Lam.
***
Cuộc sống luôn lắm điều bất ngờ, đôi khi ta cảm thấy mọi việc xảy ra, mỗi người ta từng gặp gỡ và gắn bó cứ như một sự sắp đặt của số phận. Người ta từng yêu thương nhất, nhung nhớ nhiều nhất đến một ngày nào đó cũng sẽ rời xa ta, có khác chăng là thời gian họ rời đi là bao lâu và trong hoàn cảnh nào.
Ngày đầu tiên nhìn thấy nhau chẳng có ấn tượng gì nhiều trong mắt nhau, nhưng những lần sau đó thì cảm xúc lại khác, khi đó ta nhận ra tim ta đã có nhịp đập riêng, để rồi khi đã bắt đầu một mối quan hệ lại cảm thấy nhạt dần. Không có bữa tiệc nào là vô tận, cuộc vui nào cũng sớm phải tàn, ta xa nhau trong một chiều êm ả. Cả hai gặp nhau tại nơi quen thuộc, ngồi tại băng ghế đá thân quen nhưng không ai nói được câu gì, để rồi phải cay đắng thốt lên: “Mình chia tay nhé!”. Những năm tháng ta cùng nhau, tuy không quá dài nhưng cũng không phải thoáng qua trong chốc lát. Những khoảnh khắc đó đã mang đến biết bao cảm xúc đắng, cay, ngọt, bùi pha lẫn đớn đau, nước mắt và có cả những nụ cười, những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào, những ánh nhìn da diết.
Xa nhau không phải là chấm hết, điều đó có đúng không? Có người sẽ chọn cách im lặng rồi biến mất khỏi cuộc đời nhau, có người lại chọn cách níu kéo trong bi thương, nhưng cũng có người chọn cách chia tay trong ồn ào. Tất cả đều là “chia tay”, kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc mối quan hệ yêu đương, nhưng đâu phải mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Chia tay có thể làm bạn, điều này rất khó nhưng không phải không thể được. Cái chính là ta có cố gắng vượt qua nỗi đau kia, có thể tiếp tục bước tiếp. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành vết thương, để rồi vô tình trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau. Đôi khi ta không thể ngờ rằng ngày gặp lại nhau lại nhẹ nhàng đến vậy, nhẹ nhàng khi trong lòng ta không còn hỗn loạn, nhẹ nhàng khi tâm trí ta đã bình lặng và quên đi những đau buồn trong quá khứ. Hãy quên đi quá khứ đau thương, sống tiếp với hiện tại và tiến đến tương lai tươi sáng.
Khi xưa ta vấp ngã sẽ có người đỡ lên, bây giờ ta vấp ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó. Cuộc sống như những vòng quay vô tận, mỗi vòng quay là một cảm xúc, một cuộc sống. Chúng ta không thể mãi chìm đắm trong một cảm xúc, bó buộc về hình bóng của quá khứ kia. Sau khi chia tay, ta có thể buồn bã, bi lụy một thời gian, u uất, hốc hác một thời gian, cũng có người chọn cách lạc quan, bắt đầu tận hưởng cuộc sống, tự thưởng và chăm sóc bản thân nhiều hơn, cũng có người nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới để lấp đi khoảng trống vừa mất, chung quy tất cả vì một chữ “quên”.
Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau. Tình yêu không phải là tất cả. Đừng quá bi lụy vì một người mà hãy lạc quan và vui vẻ với thế giới quanh mình. Ta sẽ nhận ra cuộc sống này rất thú vị. Có những nơi xa lạ ta chưa từng đặt chân đến, những điều thú vị ta chưa từng làm, những con người ta chưa từng gặp gỡ, vậy tại sao ta không khám phá và tận hưởng những điều đó. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống luôn là những cánh cửa bất ngờ đang chờ đón ta. Hãy đứng vững trên đôi chân của bạn, rồi ta sẽ cảm nhận được hơi thở của thế giới quan này.
Ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh cô đơn, lạc lõng nhưng hãy kiên cường để vượt qua nó và bước tiếp về phía trước. Cuộc đời con người hữu hạn, cuộc sống là vô hạn nên ta phải tận hưởng hương vị của cuộc đời này. Đau đớn, cô đơn sẽ giúp ta rắn rỏi và học được nhiều kinh nghiệm sâu cay. Đừng trốn tránh hay tự làm đau bản thân, cuộc đời của mỗi người do chính họ quyết định, hãy nắm bắt những gì đang có và luôn tiến về phía trước.
 

Nguồn tin: Blogradio.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,013
  • Tháng hiện tại84,977
  • Tổng lượt truy cập9,368,825
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây