Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến sau cơn mưa

Thứ tư - 08/03/2023 23:16

Cuộc sống của bạn tươi đẹp hay u buồn là do chính bạn vẽ nên vậy hãy sống cho xứng đáng với nó vì ta chỉ sống một lần trên đời. Hãy lên kế hoạch và yêu bản thân mình nhiều hơn để cuộc sống trôi qua không chút hối tiếc nào. Có những ngày thật đen tối, nhưng sau những ngày đen tối ấy, ta hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn, đó là lí do ta sống.

***

Đã có bao giờ bạn mệt mỏi muốn từ bỏ tất cả lại phía sau? Hay có bao giờ bạn tự hỏi về những điều mình làm chúng cho ta được gì? Đã có những ngày tôi lạc hướng, tự hỏi bản thân mình sinh ra để làm gì cho thế giới này? Đã có những ngày tôi áp lực, tôi cô đơn, tôi buồn tủi mà chẳng biết nói với ai. Có những ngày tôi phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác, trong lòng nặng trĩu nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài chỉ cố gắng kìm nén tất cả vào trong vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người xung quanh.

Tôi đã trải qua cảm giác ấy trong suốt gần một tháng trời, xuất phát từ mọi chuyện xung quanh từ học tập, bạn bè đến gia đình. Đó là vào khoảng tháng 11 năm ngoái, lớp tôi tổ chức bầu cử lại ban cán sự lớp theo chương trình của Đại hội Đoàn thanh niên được tổ chức thường niên trước mỗi năm học mới. Nhưng trước đại hội chính thức lớp có tổ chức hai đại hội trù bị do bí thư đứng ra, vì đây là công tác đoàn nên lớp trường ít có vai trò. 

Năm trước tôi đã giữ chức lớp phó học tập, nhưng đến năm nay chỉ vì một lý do rất ấu trĩ là tôi nhận xét về những bất cập trong câu lạc bộ mình tham gia mà bí thư lớp tôi nằm trong ban chấp hành của câu lạc bộ đó cùng nhau thoa túng vào hùa với các bạn trong lớp đưa tôi xuống. 

nguoi-ma-anh-dang-thuong-luon-quan-tam-anh-tu-nhung-dieu-rat-nho-758x506

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó chỉ nghĩ là mình không làm được thì lớp bầu người khác. Nhưng không câu chuyện đằng sau đó thật khủng khiếp. Bạn bí thư và một số bạn khác vào hùa theo nói xấu mình với lớp, phân biệt vùng miền và có cả những con người bình thường rất hiền dịu nhưng cũng bộc lộ bản chất sau sự việc này. 

Mỗi ngày mình lên lớp đều chịu những ánh mắt kì thị hướng vào, nghe những tiếng xì xào xung quanh về mình. Thực sự mình không làm gì sai, nhưng nếu có sai thì các bạn cũng nên nói ra đề mình sửa chữa, không một ai nói ra trước mặt hay góp ý mà mọi người bàn tán sau lưng. Không chỉ có chuyện trên lớp, mà về nhà còn bạn cùng phòng của mình nữa. Mình đi học xa nhà thuê trọ, bạn cùng phòng cũng do quen được trên mạng cùng quên vào học chung với nhau. 

Trong khoảng thời gian này chúng mình đã có những mâu thuẫn khiến mình cảm thấy suy sụp hơn. Sống với bạn mình cảm thấy áp lực, stress do bạn yêu cầu ở mình quá cao trong khi bạn chẳng được như thế. Mình luôn phải sống trong tâm thế làm vừa lòng bạn, không biết mình làm những công việc này đã vừa ý bạn chưa, không biết lúc góp ý cho bạn mình có nói gì quá đáng không? Mình luôn phải suy nghĩ về vấn đề đó, mình luôn sống phải để ý đến cảm xúc của bạn, bạn vui mình cũng vui nhưng bạn cáu thì mình lại lo lắng có phải mình làm gì sai không. Tôi luôn đặt câu hỏi cho mình liệu mình ở với bạn có phải là lựa chọn đúng đắn.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nó như muốn sụp đổ trước mặt tôi khi nghe tin bà nội ở nhà đã ra đi đột ngột. Một tin mà nghe xong tôi nghĩ không biết đây là mơ hay thật. Một thông tin vừa đột ngột vừa bất ngờ, cả bầu trời như tối sầm trước mặt mình. Bà là cả kí ức, cả tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh của bà – một con người chịu thương chịu khó, thương con cháu hết lòng. Tôi đã sống với bà từ nhỏ, được bà chăm sóc, vỗ về, nghe bà kể chuyện, hình ảnh bà gắn với hành trình lớn lên, trưởng thành đầy hồn nhiên và ngây dại. Lần đầu tiên tôi đi học xa nhà, bà đã khăn gói từng gói bánh, gói kẹo, những vật dụng đơn sơ như cái lược, khăn quàng cổ đã được bà chuẩn bị một cách cẩn thận cho tôi mang vào. 

bach-duong-nhieu-tat-xau-vo-bien-nhung-da-lo-yeu-roi-thi-hay-chap-nhan-nhe-758x505

Lúc tôi đi học bà vẫn còn khỏe lắm, đôi chân vẫn thoăn thoắt, đôi mắt vẫn nhanh nhạy dù bà đã 80 tuổi. Lúc ra đi tôi đã hứa sẽ về sớm ăn tết với bà nhưng giờ đây lời hứa ấy sẽ chẳng có cơ hội để thực hiện nữa khi đứa cháu này chẳng còn gặp lại được bà nữa rồi. Cũng vì khoảng cách địa lý mà cháu đã không về kịp để nhìn mặt bà lần cuối, chẳng kịp nghe bà nói, chẳng kịp làm cho bà được thứ gì sau cùng. Nó như một nỗi day dứt sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

Bà ra đi tôi như mất một nửa thế giới của đời mình, giờ đây muốn gặp lại cũng chỉ có thể gặp trong giấc mơ mà thôi. rong những ngày đó tôi đã khóc rất nhiều, hầu như đêm nào cũng khóc, khóc đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy chẳng nói chẳng rằng, người như ở một thế giới khác, nơi chỉ có mình mình và những mảnh kí ức cùng với bà hiện về. 

Gần nửa tháng trời tôi ít giao tiếp, ít hoạt động, con người gần như rơi vào trầm tư. Tôi sinh hoạt, học tập như một cái máy, với sự lặp lại các hoạt động hàng ngày giống nhau cũng chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Mọi việc cứ thế trôi đi ngày qua ngày.

Gần nửa tháng trời tôi ít giao tiếp, ít hoạt động, con người gần như rơi vào trầm tư. Tôi sinh hoạt, học tập như một cái máy, với sự lặp lại các hoạt động hàng ngày giống nhau cũng chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Mọi việc cứ thế trôi đi ngày qua ngày. Nhưng rồi may mắn đã đến với tôi khi tôi vô tình nghe được một video của chị ở trên youtube với tựa đề “Bắt đầu yêu bản thân và sống cuộc đời bạn mong muốn” như đã thức tỉnh mình khỏi những muộn phiền và căng thẳng. 

Mình dường như đã nhận ra rằng bản thân đã gầy đi rất nhiều, tinh thần cuộc sống xuống cấp một cách trầm trọng mà bản thân đã không nhận ra. Các mối quan hệ thân thiết của mình cũng trở nên nhạt dần vì mình hầu như không quan tâm đến nó chỉ sống trong chính thế giới của mình, trong chính cái vỏ bọc mình đã tạo ra. Phải chăng tổn thương quá nhiều mà bản thân mình đã tự tạo ra cho mình cái vỏ bọc đó. Nhưng cũng thật may mắn khi mình xem được một cái video đầy tích cực như này. 

ai-cung-can-hoc-cach-de-yeu-758x486

Mình cảm thấy bản thân đã đối xử quá tệ với chính mình, đã từ chối những nhu cầu mà nó cần được đáp ứng. Và mình đã ngay sau đó lên kế hoạch cho bản thân về công việc học tập và cuộc sống. Cuộc sống sau một tháng thay đổi suy nghĩ với tinh thần lạc quan hơn đã giúp mình thay đổi một cách tích cực mà đến mình cũng bất ngờ. Tinh thần của mình phấn chấn hơn, tần suất mình khóc mỗi đêm cũng giảm dần và mình đã giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh đặc biệt là bạn cùng phòng của mình. Chúng mình đã hiểu nhau hơn, dần chia sẻ về những quy tắc khi sống với nhau và dần trở nên thân thiết. 

Mình cũng đã suy nghĩ thoáng hơn về gia đình mình khi người mất thì đã mất và coi đó như động lực để mình cố gắng. Mình gọi về nhà nhiều hơn gần như ngày nào cũng gọi về ít nhất một lần. Mình cảm nhận cuộc sống của mình đang tiến triển dần lên và mình thích cuộc sống đó hơn bao giờ hết. 

Mình đã tìm đến sách như để tự chữa lành cho tâm hồn. Một cuốn sách rất hay của tác giả Nhật Bản Kotoha Yao – “Bạn chỉ cần sống tốt trời xanh tự an bài” mình đã đọc nó và thấy một câu rất hay như này: “Khi trái tim bị xáo trộn bởi những bất an, hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn. Rồi bạn sẽ cảm thấy tự tin và bình an.” Nó đã cho mình rất nhiều suy nghĩ về cách mà mình đối diện với khó khăn, thử thách mà mình trải qua. Phải chăng mình đã quá lún sâu vào nó mà quên đi cuộc sống hiện tại của bản thân mình cũng cần phải được nuôi dưỡng và phát triển nó.

hay-lam-tat-ca-nhung-gi-ban-yeu-thich-khi-con-co-the-758x506

Các bạn à mình ở đây đề chia sẻ câu chuyện của mình nhưng cũng đồng thời muốn truyền cho các bạn - những người đã và đang như mình một năng lượng tích cực nhất để tránh khỏi những cảm giác mà mình đã trải qua. Sau tất cả thì chỉ có chính các bạn mới làm cho cuộc sống của các bạn tốt lên và hạnh phúc hơn thôi. Và thời gian sẽ không trở lại nếu như bạn cứ mãi u buồn, sống trong sự đau khổ giày vò do chính bản thân mình tạo ra. Bởi tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống.

Không phải bao giờ cuộc sống cũng mang lại nhưng tiêu cực hay căng thẳng mà do cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta đã làm chúng ta sống mãi trong sự đau khổ đó. Tác giả của cuốn Nhà giả kim đã từng nói thế này “Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về chính cuộc sống của bản thân”. 

Cuộc sống của bạn tươi đẹp hay u buồn là do chính bạn vẽ nên vậy hãy sống cho xứng đáng với nó vì ta chỉ sống một lần trên đời. Hãy lên kế hoạch và yêu bản thân mình nhiều hơn để cuộc sống trôi qua không chút hối tiếc nào. Có những ngày thật đen tối, nhưng sau những ngày đen tối ấy, ta hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn, đó là lí do ta sống.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay10,740
  • Tháng hiện tại151,999
  • Tổng lượt truy cập9,857,851
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây