Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
***
Tôi quen nhỏ từ thời bé xíu còn trong bụng mẹ. Mẹ tôi với mẹ nhỏ là bạn thân của nhau. Thế là những kỉ niệm vui buồn gì của chúng tôi luôn có sự hiện diện của nhau. Không biết từ lúc nào mà trong tôi luôn có nhỏ. Và nhỏ chiếm vị trí quan trọng trong lòng tôi suốt bao năm qua.
Rồi từ khi nhỏ bắt đầu chuyển lên thành phố để học đại học. Chúng tôi dần xa cách. Vì không muốn xa mẹ tôi nên tôi lựa chọn trường đại học gần nhà. Còn nhỏ muốn thực hiện hoài bão của nhỏ nên rời xa quê nhà. Cứ mỗi tháng, chúng tôi lại gặp nhau một lần. Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Mỗi khi gặp nhỏ là tôi lại nghe nhỏ thủ thỉ tâm sự mọi chuyện mà nhỏ trải qua trên thành phố. Rồi gặp người ấy thế nào và hai người trở thành người yêu ra sao. Không hiểu sao tôi lúc cảm thấy buồn mỗi lúc nhỏ nói về người ấy của nhỏ. Sự ghen tuông vô cứ đã làm tôi trở nên thay đổi.
Tôi bắt đầu tránh mặt nhỏ nhiều hơn. Bởi tôi sợ rằng tớ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình và có thể làm tổn thương nhỏ. Nhưng nhỏ đâu biết rằng từ rất lâu rồi tôi đã thầm thích nhỏ. Tôi từng cho rằng bản thân mình không ra gì, tại sao lại thích nhỏ, rồi lo sợ nhỏ phát hiện ra sẽ xa lánh tôi. Một đứa con gái từ nhỏ đã thiếu tình thương của ba và không được sự nhìn nhận của mọi người. Người ta luôn nói tôi như một thằng con trai chẳng có một chút nào của đứa con gái. Chỉ có nhỏ là quan tâm và chơi chung với tôi.
Rồi không biết từ lúc nào, mẹ tôi đã nhận ra sự khác biệt của tôi dành cho nhỏ. Nếu như là người mẹ khác có thể người ta đã trách móc con mình nhưng đằng này mẹ lại ôm tôi vào lòng và khóc rất nhiều. Có lẽ, mẹ cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi. Và tôi không muốn mẹ tôi phải chịu bất cứ tổn thương nào khác nữa. Thà tôi chấp nhận ôm lấy mọi đau khổ riêng cho bản thân tôi.
Thời gian sẽ là liều thuốc để giúp chúng ta chữa lành mọi đau khổ và tôi tin là vậy. Nhỏ là người tốt thế nên tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nhỏ. Dẫu sao thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật là với nhỏ thì tôi chỉ là người bạn thân mà thôi. Thế nên, thay vì nói ra hết tất cả cho nhỏ biết thì tôi sẽ lùi bước về sau để nhìn nhỏ hạnh phúc. Tôi tin rằng hai chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình.