CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT CUỘC ĐỜI, HÃY HẠNH PHÚC NHÉ!
Thứ hai - 22/07/2024 23:16
Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
***
Có một người bạn nói bảo với mình thế này: “Hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, nhưng khó chạm tới quá!”. Mình định bảo người ấy là: Thế thì thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã dành cho bạn, thế thì thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã phải là điều bạn đang kiếm tìm. Bởi bạn biết không? Trong hạnh phúc không có do dự, bởi trong hạnh phúc không có đắn đo suy nghĩ, bởi trong hạnh phúc không có thiệt hơn được mất. Hạnh phúc thật sự là dù khó khăn thử thách vẫn cứ không hề nản lòng mà dùng tất cả những gì có thể để nắm bắt nó.
Hạnh phúc thật sự dù phải đau, phải ngã vẫn cứ kiên trì mà tiến về phía trước. Bạn thấy hạnh phúc ở ngay đó mà lại lưỡng lự không dám bước tiếp, thì vĩnh viễn bạn sẽ không biết được đó có phải là hạnh phúc của mình hay không! Hạnh phúc đôi khi như vòng luẩn quẩn của trò chơi trốn tìm! Là những lúc bạn tưởng như mình đã lục tung cả thế giới này rồi mà vẫn không thể tìm thấy nó. Là những lúc bạn hết kiên nhẫn và hy vọng muốn dừng chân thì lại phát hiện nó ở ngay bên cạnh mình - dung dị vậy thôi.
Hạnh phúc thật sự chỉ có một nhưng những thứ gần giống với hạnh phúc lại có rất nhiều. Ai sống trong đời cũng đã từng gặp những thứ na ná với hạnh phúc như thế. Nhưng có trải qua rồi mới hiểu được cảm giác thực sự của hạnh phúc là gì! Cũng như việc bạn hôn một người nhưng chưa chắc bạn đã yêu người đó. Nhưng phải thử rồi bạn mới biết được cảm giác hôn một người mình yêu, hôn một người mình thích và hôn một người xa lạ khác nhau như thế nào.
Người ta vẫn thường nghĩ hạnh phúc là thứ cảm giác vô hình thuộc về phạm trù ý thức. Thế nhưng đôi khi mình lại thấy hạnh phúc hiện diện trên những màu sắc khác nhau. Đó là thứ màu vàng ruộm như mật ong của những ngày nắng tháng năm, đứa trẻ thành phố nghỉ hè được về quê chơi với ông bà. Những trưa hè oi ả, lũ nhỏ hàng xóm cứ thập thò đầu ngõ rủ nhau trốn ngủ mà ra cánh đồng chơi bắt cua cá, trốn tìm… Đó là thứ màu xanh thăm thẳm của bầu trời, cái ngày mình ngồi cao hơn những đám mây và nay đến một thành phố khác mang theo bao ước mơ, hoài bão tự do của tuổi trẻ… Đó là thứ màu xám tro lạnh lẽo của cái ngày mà anh ấy đã bỏ mình đi, để mình biết được bên mình còn có biết bao nhiêu yêu thương, những người sẵn sàng là tay vịn cho mình trong những ngày gió chênh chao và luôn mong mình sống tốt. Và như bây giờ mình thấy hạnh phúc có màu trắng. Không phải thứ màu trắng trong tinh khiết không vẩn chút bụi nào. Mà là thứ màu trắng đã trải qua biết bao thăng trầm biến cố. Buồn vui đau khổ. Yêu ghét thù hận. Hỉ nộ ái ố. Thứ gì cũng có hòa quyện vào nhau, bao nhiêu tham sân si bỏ lại hết chỉ còn lại thứ cảm giác hạnh phúc trong bình yên này. Bình yên cũng có màu trắng như thế!
Những mảng màu sắc đối lập ấy đều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật sự chỉ có một thế thì tại sao mình lại có nhiều hơn hai? Phải chăng hạnh phúc thật sự không nằm ở cụ thể điểm đến nào đó mà nó nằm ở trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua. Cũng như việc bạn chinh phục một ngọn núi cao, nhưng cái đích đến làm cho bạn có chút hụt hẫng vì nó không hùng vĩ như bạn hằng tưởng. Thế nhưng bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cả quá trình chinh phục nó bạn đã vượt qua được chính mình và khám phá ra nhiều điều thú vị hơn. Cũng như việc trong lúc này hạnh phúc của một cô gái là sắc trắng tinh khôi của nến, của hoa, của chiếc váy cưới thướt tha trong ngày vu quy. Thế nhưng ở một lúc khác hạnh phúc của cô ấy lại là gam màu trắng của trần nhà bệnh viện, của tấm áo choàng blue, tỉnh lại sau những cơn đau tưởng chết đi, đón thiên thần nhỏ - kết tinh của hạnh phúc chào đời.
Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là tìm rộng ra, mà hạnh phúc là đào sâu xuống. Và bí quyết của hạnh phúc thực sự là phải luôn biết yêu thương chính bản thân mình.
Để tiếp nối mạch cảm xúc của số blog tối nay, mời các độc giả thân thương của Blog Radio lắng nghe lá thư của bạn Yến Ngọc :"Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa"
***
Mỗi sớm mai thức dậy, tôi luôn tự hỏi: “Tôi đã hạnh phúc với cuộc sống mình lựa chọn chưa?”. Hạnh phúc trong tôi sao mơ hồ quá. Đôi lúc, tôi thấy mình là kẻ bất hạnh, cũng có lúc, tôi thấy mình là người hạnh phúc. Tôi đi tìm câu trả lời: “Hạnh phúc là gì?”. Có phải hạnh phúc là những thứ xa vời, ta không thể với tới hay con người luôn tham vọng, luôn muốn chinh phục đỉnh cao, không hề biết được mình đã hạnh phúc hay chưa, hạnh phúc thật sự của mình là gì. Tôi thật sự tâm đắc câu nói: “Hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong trái tim của bạn thôi”.
Được sinh ra, đó là hạnh phúc, bởi bạn có thể trải nghiệm mọi sắc thái của cuộc sống này. Có bạn bè, đó là hạnh phúc, bởi vui buồn giận hờn hôm nay đã có người chia sẻ. Cô độc, đó cũng là hạnh phúc, bởi bạn được hưởng thụ sự yên lặng và thanh lọc tâm hồn. Mọi chuyện đều thuận lợi, đó là hạnh phúc, bởi bạn đang đón nhận món quà từ ông trời. Gặp phải nghịch cảnh, đó cũng là hạnh phúc, bởi giữa mồ hôi rơi, bạn cảm nhận được sự cố gắng của bản thân. Được yêu, đó là hạnh phúc, bất kể lúc nào, nơi nào đều được quan tâm, săn sóc. Yêu, đó cũng là hạnh phúc, từ nay về sau cuộc sống có vướng bận, mơ ước có được nơi để trở về.
Giàu sang, đó là hạnh phúc, có thể dùng tiền tài để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Nghèo khó, đó cũng là hạnh phúc, nó giúp bạn hiểu được ngoài tiền tài, bạn còn sỡ hữu nhiều thứ đáng quý khác. Xuất chúng, đó là hạnh phúc, cảm giác khi được người khác tôn sùng, được người khác ngưỡng mộ, nắm rõ mọi thứ trong tay. Bình thường, đó cũng là hạnh phúc, sống một cuộc đời bình lặng, kiên định, hưởng thụ mỗi một sớm bình minh, một chiều hoàng hôn. Tuổi trẻ, đó là hạnh phúc, có được những ngày mai vô hạn và hy vọng mạnh mẽ. Tuổi già, đó cũng là hạnh phúc, có những trải đời phong phú cùng những kỉ niệm để nhớ lại. Gặp được nhau, đó là hạnh phúc, cùng nhau vun đắp những khoảnh khắc ngọt ngào. Chia ly, đó cũng là hạnh phúc, những đớn đau, nhớ nhung khi xa cách sẽ tôi luyện cho tình cảm của cả hai.
Hạnh phúc hay bất hạnh là do bạn cảm nhân thôi. Có người nói: “Tôi hạnh phúc vì tôi giàu sang, được mọi người ngưỡng mộ”. Cũng có người nói: “Tôi hạnh phúc vì tôi có một gia đình yên ấm”. Riêng tôi, tôi hạnh phúc vì tôi có được sự bình yên. Bình yên của tôi là hài lòng với cuộc sống này, mặc dù còn nhiều khó khăn. Bình yên của tôi là tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Bình yên của tôi là nhìn thấy gia đình và người thân được vui vẻ hạnh phúc. Bình yên của tôi là có một người để yêu thương và đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình. Bình yên của tôi là thế đấy. Trong cuộc sống xô bồ này, có bao giờ bạn lắng lòng lại để nghe trái tim mình hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự chưa.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi được hít thở bầu không khí trong lành, được thấy ánh nắng mặt trời bởi đôi mắt của tôi, được nghe tiếng chim hót véo von, được ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng, được ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều, cảm nhận được sự bình yên của cuộc đời. Cảm ơn những khó khăn, thử thách của cuộc đời giúp tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn những người đã làm trái tim tôi tổn thương khiến cho tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cảm ơn những vinh quang giúp tôi vững bước trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, giận hờn và cũng cho tôi biết thế nào là sự nhớ nhung, chờ đợi một người. Cảm ơn những điều mà tôi đã lãng quên, nay lại khơi dậy trong tiềm thức. Tôi đã không trân trọng những điều bình dị ấy, đôi khi còn chán ghét.
Bởi, cuộc sống của tôi quá bình yên và phẳng lặng khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt. Tôi đâu biết rằng, nấu một bữa cơm cho gia đình mà ai cũng tấm tắc khen ngon thì mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào hay ngồi bên bếp lửa ngày đông, lòng chợt ấm áp lạ. Có lẽ, tôi còn quá trẻ để nghĩ đến bình yên. Tôi yêu tất cả những gì xung quanh.
Dù bạn giàu sang hay nghèo khó, xuất chúng hay bình thường thì bạn cũng có hạnh phúc riêng của mình. Hãy biết trân trọng tất cả những điều tưởng chừng như giản đơn nhưng nếu bạn đánh mất nó, bạn sẽ vô cùng hối tiếc. Cuộc sống là một sự trải nghiệm, dù vui hay buồn, bình yên hay sóng gió, thì ta hãy tin rằng, có một hạnh phúc đang chờ ta, dù là hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống thường ngày hay hạnh phúc lớn lao ngoài kia. Ngoài kia bao la sóng gió, nhưng tôi chỉ thích bình yên thôi. Nếu có ai hỏi rằng, tôi có hạnh phúc không. Tôi sẽ nói rằng: “Tôi hạnh phúc”. Cho dù, tôi không được coi trọng hay ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc về những điều tôi làm, về những điều mà tôi cảm nhận về cuộc sống này. Còn bạn thì sao?
Với số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết đầy xúc cảm của tác giả Vĩ An.
Em đã khóc liên tiếp ba ngày, không ăn, không uống cũng chẳng buồn nói chuyện với ai chỉ tự nhốt mình trong nhà. Em ngồi tựa vào góc bàn, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi đẫm nước, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong lúc tôi nằm trên giường bệnh, em chưa từng để tôi thấy em khóc, chưa từng để tôi thấy em rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Vậy mà khi tôi đi rồi, em lại tự giày vò bản thân mình như thế. Tôi biết em đã phải chịu quá nhiều tổn thương và sự ra đi của tôi lại càng làm em tổn thương sâu sắc hơn. Ba mẹ em mất vào năm em 18 tuổi. Nỗi đau ấy khiến em trở nên lạnh lùng và khó gần. Em thu mình lại và dường như mất kết nối hoàn toàn với thế giới xung quanh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em, tôi biết em khao khát có được sự yêu thương và che chở.
Giá như lúc này tôi có thể đến bên em, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em. Hoặc giá như em chưa từng quen biết tôi thì có lẽ em sẽ không đau lòng nhiều đến vậy. Em là một cô gái dịu dàng và sâu sắc. Em biết cách giấu nỗi buồn, giấu những tâm sự của mình vào trong. Tính cách này của em khiến tôi rất đau lòng, rõ ràng là một bông yếu đuối nhưng sao em cứ phải tự biến mình thành xương rồng.
Em đưa một tay lau nước mắt còn một tay vẫn ôm khư khư tấm hình của tôi. Sau đó, tay của em chảy rất nhiều máu. Tôi điếng người, chưa bao giờ tôi hận bản thân mình như lúc này. Nếu biết trước sẽ có kết cục này thì ngày đó tôi nhất định sẽ không yêu em, không để chúng tôi đi đến bước đường như hôm nay. May mà bạn em đến kịp lúc.
Một tuần sau, em xuất viện về nhà. Trong lúc thu dọn lại tất cả đồ đạc của tôi em mới tìm thấy lá thư. Tôi viết lá thư này lúc mới phát hiện ra bệnh, tôi nghĩ là mình nên để lại thứ gì đó cho em phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Trong thư tôi viết:
“Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên em được nữa. Ngày anh đến bên em, anh nghĩ là mình có thể xoa dịu được vết thương lòng của em nhưng anh thật sự không ngờ mình lại gây ra một vết thương tương tự như thế. Anh xin lỗi. Có lẽ lúc này em đang khóc, anh hy vọng là vậy. Bởi vì nỗi đau nào cũng cần được cảm nhận, nếu em cứ cố kìm nén nó đi thì nỗi đau vẫn sẽ mãi mãi tồn tại ở đó, mãi mãi giày vò em. Em có thể khóc, có thể đau lòng nhưng anh xin em đừng làm điều gì dại dột, có được không? Nếu em làm điều gì dại dột vì anh thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hãy sống thay cho anh, cho ba mẹ em.
Em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu muốn khóc hãy khóc cho hết lòng mình đi, đừng kìm nén cảm xúc với những người thật lòng yêu thương em. Em biết không? Mạnh mẽ không phải là lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi với mọi chuyện. Không phải là không được khóc, không được yếu đuối đâu em. Gặp chuyện đau lòng em có thể khóc, rồi sau đó đứng dậy lau nước mắt và bước tiếp. Em được phép yếu đuối nhưng đừng bi lụy, đừng bỏ cuộc, đừng ngục ngã. Anh tin là em làm được mà.
Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em cứ làm những điều mình muốn, ăn món ăn em thích, đến những nơi em muốn đến và làm công việc em muốn làm. Đừng lựa chọn sự an toàn khi em còn trẻ. Dũng cảm lên nào cô gái, em chỉ có một cuộc đời thôi. Em hãy sống sao cho đến khi rời khỏi thế giới em cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Đừng để đến lúc ấy lại thấy tiếc nuối.
Anh hy vọng những năm tháng sau này có một người sẽ thay anh đồng hành cùng với em. Một người nào đó sẽ thay anh gọi em dậy vào mỗi sáng, chăm sóc em lúc em bệnh, nấu cho em những món ăn thật ngon. Anh hy vọng người đó đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để chữa lành vết thương anh gây ra cho em. Tình yêu là thứ có thể chữa lành mọi vết thương em ạ, miễn là nó đủ lớn, đủ chân thành.
Và cuối cùng, anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết anh có thể yêu một người nhiều đến như thế. Anh chưa bao giờ hối hận về tình yêu này. Dù là không thể cùng em đi đến cuối, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện về thời gian qua. Đừng nghĩ về anh quá nhiều, anh không muốn em đau lòng đâu. Em và tình yêu của em sẽ sống mãi trong tim anh. Anh yêu em.
Đọc xong lá thư, đôi mắt em lại đẫm nước, em nói trong nghẹn ngào: “Em cũng yêu anh, em chưa bao giờ hối hận về tình yêu này. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh yên tâm em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.” Những tiếng nức nở càng lúc càng to rồi vỡ òa. Tôi đứng trong bóng tối, giọt nước mắt cũng lăng dài, tôi khẽ đáp lại em:
“Vĩnh biệt em.”