Em đã rất thương ngày xưa

Thứ sáu - 30/08/2024 23:05
Bây giờ mỗi lần đi lại trên con đường đó em vẫn còn nguyên cảm giác của ngày xưa, xen lẫn với nhiều bồi hồi và cả một chút nao nức trong lòng, cứ ngỡ như mình lại được trở về với ngày xưa, là một cô nhóc tì như đúng cách gọi của anh hay gọi em ngày đó.
***
Cuối cùng mình cũng gặp lại nhau.
Đó là một ngày vui và là ngày trọng đại nhất cuộc đời mỗi người, đó là ngày anh nên đôi chồng vợ bên cạnh cô ấy, người anh yêu. Người sẽ cùng anh bên anh đi suốt dặm đường trường, người bên anh mãi mãi, người đã gặp anh và yêu thương anh, sau em, nhưng là người mãi mãi của cuộc đời anh.
Hôm đó đúng ra em không đến, vì anh không mời, mà cả anh và em đều biết lý do vì sao, cũng như ngày cưới em thì em cũng đâu mời anh. Chúng ta giống như hai con người đã từng bên nhau suốt một đoạn đường rất dài, từ lúc nhỏ cho đến lúc gần nữa đời người mới xa nhau. Mà ngày vui của người này lại là ngày nặng trĩu của người kia, nên thôi mỗi người tự chôn chặt trong tim vậy.
Em đã đến lễ cưới của anh, em đọc được trong mắt anh sự ngỡ ngàng và có cả bối rối. Em cười và chào anh như hai người bạn từng quen nhau rồi theo mẹ vào bàn tiệc, vì hôm đó ba em không đi được nên em phải chở mẹ đi. Mà mẹ em cũng biết chuyện hai đứa nên đã không đồng ý, mẹ nói để mẹ tự đi nhưng ba em bảo có em chở mẹ đi thì ba mới yên tâm.
Em nhìn anh và cô ấy, thầm chúc cho anh được hạnh phúc trăm năm như mọi người vẫn chúc và chợt nhớ miên man về những ngày xưa của hai đứa mình. Mà cũng từ những ngày xưa đó cả hai gia đình rồi nhiều người khác cứ ngỡ mình sẽ là một đôi và sẽ về chung một nhà, em cũng tin là anh còn nhớ mãi giống như em vậy.
Cái thưở bé tí thật đẹp làm sao, em nhớ lần đầu tiên găp anh khi mình chỉ là những cô nhóc cậu nhóc mới lên năm lên sáu. Ngày đó là ngày gia đình anh dọn về khu phố của gia đình em để sinh sống, mà em nhớ hôm đó là thợ bắt đầu khởi công để xây móng làm nhà, rồi ba mẹ anh có nói chuyện với ba mẹ em về chuyện sẽ làm phiền. Vì nhà anh ở sát nhà em, em đã nhìn chăm chăm vào anh lúc đó và cái ấn tượng của giây phút ban đầu là mãi lưu lại trong em. Lúc đó anh gầy nhom, đôi mắt to sáng cứ long lanh cũng nhìn vào em. Rồi ba mẹ em chở em đi học còn anh đứng lại nhìn theo, em biết vậy vì em có quay lại nhìn khi đã ngồi lên xe rồi.

Sau đó mấy ngày trong một buổi chiều khi em vừa đi học về thì nghe tiếng anh gọi:
- Em tên gì vậy, em đang học lớp một phải không?
Em quay lại và đi lại gần anh hơn.
- Dạ đúng rồi, em tên Thục Đoan, còn anh?
- Anh tên Quốc Trí, anh lớn hơn em một tuổi. Ba mẹ anh đang xin chuyển trường cho anh, không biết nay mai có học chung trường với em không nhưng mình sẽ là bạn của nhau nhé.
Em đồng ý.
Buổi gặp gỡ ban đầu là như vậy, giữa hai đứa con nít mà cả ba mẹ em và ba mẹ anh cũng đang bận rộn với những công việc của người lớn lúc đó nên chẳng ai quan tâm. Mãi sau này khi nhà anh đã xây xong thì ba mẹ mình mới biết mình đã là bạn của nhau mấy tháng rồi. Mà em thấy ai cũng vui vẻ và còn nói hai nhà ở sát nhau thì hai đứa mình là bạn với nhau sẽ tốt, vừa có bạn chơi chung mỗi ngày vừa có bạn để cùng học hỏi lẫn nhau. Là mẹ em nói vậy, vì sau đó anh cũng vào đúng ngôi trường của em luôn.
Ngày xưa đó có một cậu nhóc và một cô nhóc cứ mỗi ngày đều đứng bên hiên nhà này rồi nhìn qua nhà bên kia, có lúc là anh gọi em trước có lúc là em gọi anh trước. Mà hôm nào anh cũng hỏi hôm nay em được mấy điểm cô giáo ra bài tập về nhà có nhiều không, rồi anh còn nói nếu có gì khó chưa hiểu thì cứ hỏi anh anh sẽ giảng lại cho. Em thấy lúc đó anh tuy còn nhỏ mà cách ăn nói và cả dáng vẻ của anh cứ đàng hoàng và chững chạc giống y như người lớn vậy. Nhiều năm sau đó cứ theo thời gian thì nhiều người nói anh già trước tuổi, mà không hiểu sao em lại thấy thích điều đó ở anh.
Ngày xưa đó, mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại nhớ lại em đều thấy còn rất thương, cũng giống như em đã rất thương từ ngay những ngày xưa mà em cũng chẳng hề biết, vì lúc đó mình còn nhỏ quá. Em nhớ những chiều tan học là hai đứa cứ cùng chờ nhau rồi mỗi đứa cóc cách trên chiếc xe đạp nho nhỏ đi song song bên nhau từ trường về nhà, mà cũng nhờ có anh học cùng trường và ở sát bên nhà nên ba mẹ em mới mua xe đạp cho em để cùng đi về với anh cho vui. Mẹ em nói hàng xóm láng giềng ở sát nhau trước lạ sau quen, mà có anh đi cùng thì mẹ em yên tâm.
Em và anh cùng lớn lên bên nhau với những ngày xưa thật êm đềm đó, mà cả ba mẹ anh và ba mẹ em cũng thân nhau sau đó luôn. Em nhớ cứ nhà này có món gì hay đi đâu xa về là cũng có quà mang qua cho nhà kia, rồi mỗi chiều cuối tuần là ba anh và ba em hay cùng nhau chơi cờ ở sân nhà. Còn hai đứa mình thì chơi cầu lông, nhưng trò chơi mà cả anh và em cùng thích nhất là chơi vẽ chữ trong giấy. Em nghĩ có lẽ chẳng có đứa con nít nào có trò chơi đó giống mình, mà anh là người nghĩ ra trò đó trước. Anh nói đó là vừa chơi vừa học, vừa thi nhau xem ai vẽ đẹp hơn và cũng là cách để rèn chữ cho đẹp hơn. Ngày đó anh chỉ lớn hơn em một tuổi mà em thấy giống như là cả chục tuổi vậy đó, anh vừa chơi vừa nói cùng em nhiều chuyện, nhờ anh mà em cũng lớn lên cũng tự tin hơn trong mọi việc sau này.
Mình đã lớn lên từ lúc nào, có lẽ là từ những ngày xưa như thế. Cứ mỗi ngày anh với chiếc xe đạp và em cũng với chiếc xe đạp rồi mình bên nhau suốt con đường dài trăm mét từ nhà đến trường và từ trường về nhà, nên trong mắt mọi người mình là một đôi bạn thân rất thân và ai cũng nói mình sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Khi anh vào đại học và em cũng vào đại học, mình giống nhau là cùng học chung trong thành phố chứ không hoc xa nhà. Và tuy chẳng còn chung một trường nữa nhưng mình vẫn cùng chung con đường đi về, và có nhiều lần anh đã chạy qua trường em để chờ em để đón em cùng về.

Ngày xưa đó anh có còn nhớ con đường rợp bóng những giàn hoa giấy nhiều màu sắc tuyệt đẹp không, mà gần như lần nào đi ngang em cũng reo lên trầm trồ và thích thú. Bây giờ mỗi lần đi lại trên con đường đó em vẫn còn nguyên cảm giác của ngày xưa, xen lẫn với nhiều bồi hồi và cả một chút nao nức trong lòng, cứ ngỡ như mình lại được trở về với ngày xưa, là một cô nhóc tì như đúng cách gọi của anh hay gọi em ngày đó. Bây giờ cô nhóc tì năm nào đã là một phụ nữ có gia đình có cả một bé con xinh xinh nữa, không còn những lúc đạp xe dưới những rặng hoa giấy rợp bóng mát đến trong lành và đầy ắp những câu chuyện buồn vui của hai đứa.
Ngày xưa đó là mấy chục năm của hai đứa mình cộng lại, mà chắc cả anh và cả em đều chẳng biết vì sao có một ngày mình bỗng dưng xa nhau. Là anh lên đường cho một chuyến thực tập và gắn bó luôn với công việc ở đó nên mình dần rời xa, hay là anh chưa kịp nói một lời yêu cho trọn vẹn mối tình của hai đứa. Còn em vẫn lặng thầm mỗi ngày nơi con phố nhỏ và cứ ngóng đợi anh quay về.
Có lẽ thời gian là biết rõ nhất là sẽ trả lời được đúng nhất chuyện của hai đứa mình, cũng như em đã gặp và nên duyên với anh ấy, một người đã cho em rất nhiều chân thành và cả yêu thương. Mà ngày bước lên xe hoa em vẫn còn quay lại như cố ngóng chờ bóng hình anh, dù em biết chẳng để làm gì hết vì tất cả đã kết thúc, tất cả đã qua rồi cho những ngày thơ dại hay vui đùa bên nhau. Bây giờ em đã là người khác với những nỗi lo rất đời thường khác, em có quay về cũng chỉ để nghĩ lại và nhớ lại một thời của chúng ta.
Ngày xưa đó đã làm em rất thương, em cũng biết anh vẫn còn nhớ hoài những kỷ niệm của hai đứa mình. Em sẽ cất giữ mãi trong tim và mãi mãi trân trọng giữ gìn, anh nhớ phải thật hạnh phúc đó nhé. Em muốn anh được cười giống như ngày xưa anh đã từng cười, những tiếng cười vô tư trong trẻo cứ hòa vào tiếng cười của em, và cả tiếng của hai chiếc xe đạp cứ róc rách bên nhau.
Ngày xưa đó của một đôi bạn thật thân chẳng còn trên con đường đầy những hoa giấy nữa, chỉ còn lại trong nỗi nhớ của mỗi đứa mà thôi. Rồi cuộc đời sẽ còn bao điều mình chẳng thể nói trước được, em chỉ biết giữ trong tim mình những thơ dại ngọt ngào mà tràn đầy cảm xúc của chung hai đứa.
Ngày xưa đó đã làm em rất thương, còn hôm nay em chỉ biết lặng thầm chúc cho anh được mọi điều như ý. Mình chẳng còn đi chung một con đường chỉ có tâm hồn mình vẫn còn chung với nhau về những ngày xưa thấm đẫm thương yêu.
Em muốn hát tặng anh một chút nhưng chỉ là tự hát trong lòng, bài hát mà ngày xưa khi mình còn bên nhau trên con đường đầy hoa giấy đó thì em vẫn hát và anh vẫn lặng yên nghe.
“Còn rơi mãi trên phím đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi, nụ cười vắng trên môi
Mưa rơi mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai
Ướt bờ mi em dài                                                                                    
Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ
Cuộc tình còn ước mơ
Ngày xưa đó, ngày xưa ơi, em đã rất thương, và còn thương mãi”.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay6,013
  • Tháng hiện tại84,898
  • Tổng lượt truy cập9,368,746
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây