Sóng và cát

Thứ sáu - 06/09/2024 00:21
 Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
***
Mình từng đọc được ở đâu đó một câu: “Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà thần coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim…”
Hẳn là ai cũng từ được bà hoặc mẹ kể về những câu chuyện cổ tích đầy cuốn hút và mơ mộng, tình cảm giữa công chúa và hoàng tử thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên thực tế rất khó để có thể bắt gặp một chuyện tình đẹp như mơ chưa? Bởi chuyện tình cảm trên thực tế chưa bao giờ là phẳng lặng như trên mặt giấy của cuốn truyện cổ tích. Trong truyện, nơi đôi mắt của hoàng tử chỉ có công chúa và ngược lại, trong tâm trí công chúa chỉ có người đàn ông mà cô yêu. Và quay trở lại thực tế, chuyện tình ấy phải đi qua bao con mắt dò xét của thiên hạ, và rất tiếc phải nói rằng sẽ rất hiếm (nếu không muốn nói là gần như không thể) có một cô gái thường dân nào cưới được hoàng tử lòng mình. Nếu có thì chắc hẳn trái tim, tình cảm học dành cho nhau đủ lớn, đủ mạnh mẽ để vượt qua trào cản, khoảng cách và hơn cả là ánh mắt của người đời phán xét…
Chuyện cổ tích hay nhưng nó không có thật, càng không phải thực tại mà chúng ta đang sống. Mà nếu nó có thật, ta chỉ thấy công chúa mặc váy trắng đi cạnh hoàng tử mặc vest đen, vậy tại sao váy trắng lại không thể đi cạnh váy đen, vest đen không được đồng hành cùng vest trắng? Rõ ràng tình cảm được nảy sinh ra từ bên trong, bản thân rung động trước tâm hồn của đối phương, nhưng từ bao giờ mà trước khi ta trung động với một ai đó lại phải nhìn vào giới tính của họ…

Không biết có ai để ý không nhưng bây giờ, có một số người có những mặc định khá vô lý đó là con trai thì phải thích màu xanh, đen, thích chơi ô tô, máy xúc,… mới gọi là nam tính, và con gái thì phải luôn lựa chọn màu hồng, chơi búp bê, đồ hàng. Nếu nhìn thấy một bạn nam chơi búp bê, một cô bé mạnh mẽ, thích chơi xe cộ thì đừng nói tới trẻ con mà ngay cả người lớn (một bộ phận) cũng sẽ có những cái nhìn có phần kì quặc và xa cách.
Và khi đứa trẻ đó lớn lên, bất chợt nó có một cảm giác lạ, mới mẻ với một người bạn cùng giới, nhưng nó sẽ luôn mặc định đó chỉ là cảm xúc bình thường mà thôi, “sao mà mình thích bạn ấy được…” Nó vẫn sẽ tự tại, hồn nhiên trước những cảm xúc bất chợt ấy mà không biết cảm xúc ấy sẽ thay đổi cuộc đời nó mãi mãi.
Khi lớn hơn một chút, nó vẫn vô thức rung động với người bạn ấy, nó sẽ cảm nhận được sự lấn cấn trong tim. Một làn sóng nhẹ nhàng đang muốn lấn tới mảng cát vàng hửng nắng trên bờ nhưng có gì đó đang cản lại, như không muốn nó hiện lên…
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Và cứ thế, ngày qua ngày con sóng và bờ cát ấy cứ dần lấn tới, lấn tới. Vào một ngày, khi thấy được sự “bất thường” ấy mọi người đã cản nó lại, chính nó cũng không nhận ra được thứ cảm xúc từ lấn cấn nhẹ ấy đã dần trở nên mãnh liệt, dồn dập. Có lẽ nó sẽ khó có thể sớm biết được đó là cảm giác rung động, là nó đã thích một ai đó. Nó không biết bởi bố mẹ chưa bao giờ cho nó hiểu và thấy được tình cảm ấy tới từ hai người có cơ thể giống nhau…
Nó và người bạn ấy vẫn cố chấp, họ tin vào tình yêu, vào sự công bằng và bình đẳng, nhưng rồi cũng phải chịu thua trước những “định kiến xã hội ấy”. Chính ánh mắt, cái nhìn và miệng đời đã khiến cả hai không thể tiếp tục cạnh nhau nữa. Nhưng liệu xã hội có biết rằng khi hai trái tim đã hoà làm một thì chỉ có cái chết mới làm nó ngừng đập, nhưng mãi không thể ngừng yêu…
Chính vì những gợn sóng lăn tăn ngày ấy đã khiến trái tim họ ngừng đập, nhưng chính nó cũng đã đưa họ tới một thế giới khác, thế giới ấy đẹp lắm, nơi mà họ có thể tay trong tay, có thể chết chìm trong ánh mắt của nửa kia…
Ước mơ của em là kết hôn cùng anh và sống yên bình đến già!
Mặc kệ thôi mình yêu một ai là mong gần bên
Khi bình minh, hoàng hôn đến khi đêm về
Mình mong được sống hạnh phúc nhiều tháng năm dài với nhau.
Cùng trải qua buồn vui cùng nhau, khi bệnh đau,
Mai về sau nhìn con cháu ta sum vầy
Cùng nhìn mái tóc bạc màu vẫn nhớ ngày đầu!
(Nổi gió lên – Nhạc ngoại lời Việt )
 

Tác giả: lpn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,348
  • Tổng lượt truy cập9,848,200
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây