Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ
Thứ tư - 04/01/2023 23:02
Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.
***
Cuộc đời mỗi người là một cuốn phim, mà bạn là nhân vật chính. Nhân vật đồng hành cũng chính chúng ta chọn lựa. Ai bước qua cuộc đời bạn cũng đều có ý nghĩa riêng của nó.
Cũng giống như việc bạn rất thích một đôi giày trong tiệm giày. Nếu như lúc đó mua, dù sau này đi nó bị đau chân đến thế nào, bạn cũng không thấy tiếc nuối. Còn nếu như không mua, bạn sẽ luôn nghĩ đến nó.
Bạn cho rằng, ngồi nhầm xe và bỏ lỡ xe. Cái nào tiếc nuối hơn?
Đây là câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu tôi suốt những ngày qua. Vậy thì yêu nhầm người và lỡ mất một người, cái nào khiến bạn day dứt hơn?
Có người nói rằng, thà để lỡ chuyến xe còn hơn là lên nhầm xe. Để không khiến bản thân thất vọng với chính quyết định của mình. Nhiều người cứ thế mà bỏ qua chuyến xe mà không cần biết nó đưa mình đến đâu. Vô định và xa xôi.
Khi nhìn lên bản đồ, nhiều người có thể cho rằng các vùng biển là một khối thống nhất. Chúng chỉ được phân thành các đại dương để đặt tên. Nhưng ít ai biết rằng, giữa các đại dương cũng có những ranh giới rất sống động. Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt. Không thể dung hòa với nhau.
Cũng có người lại nói rằng, lên nhầm xe càng tiếc nuối hơn. Con người không chỉ đến với nhau đơn thuần bởi sự yêu thích đối phương, mà một tình yêu có thể duy trì nhiệt độ cũng cần có nhiều yếu tố ngoài sự yêu từ hai phía đó. Vậy nên luôn có câu nói, tình đẹp là khi tình giang dở.
Cũng có người nói, nếu sợ rằng yêu sai người thì cũng đừng nên có suy nghĩ đem lòng yêu ai đó thì sẽ không có tiếc nuối.
Cuộc đời của mỗi người cũng giống như một hành trình vạn dặm, gặp vô số người, qua vô số nơi. Nhưng đâu phải ai cũng biết đến bạn, ai cũng nhớ đến bạn và ai cũng trở thành một người yêu bạn.
Và rồi ai cũng có lúc nhìn nhầm, hận bản thân mình khi đã đổ hết nhiệt thành vào sai người. Chúng ta luôn trách cứ việc mua giày sai cỡ để rồi khiến bản thân đau chân. Tuy nhiên, để đi được đôi giày đó, bạn cũng đã phải trả tiền, dù nó đẹp nhưng nó không vừa chân thì nó cũng không phải sự lựa chọn đúng đắn của mình. Nhưng dường như ta lại càng tiếc nuối bởi vì lý do nào đó mà lại không chọn đôi giày khác dù nó dường như là một đôi giày đẹp hơn và thậm chí còn vừa chân ta hơn. Khi đó, vào thời điểm đó ta đã biết được mình đã bỏ lỡ mất điều gì. Bởi vì bỏ lỡ mất người này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cũng giống như người mà bạn đã bỏ lỡ. Sau nhiều năm khi nhắc lại lần nữa vẫn khiến ta canh cánh trong lòng. Người tốt với ta không thiếu, nhưng khi tiến đến một mối quan hệ khác biệt, cần những tần số chung với nhau.
Tôi nhớ rất lâu trước đây, tôi đã gặp gỡ tình yêu đầu tiên của cuộc đời mình. Những kỷ niệm đã được chôn vùi cùng quá khứ. Nhưng luôn mang đến cho ta những tiếc nuối cho sự dại dột của tuổi trẻ. Sự bốc đồng, hiếu thắng đã khiến bản tình ca đầu đời kết thúc một cách tủi hờn.
Tình cảm con người với nhau cũng giống như hạn sử dụng của hộp sữa chua vậy. Mùi vị tươi ngon nhất chỉ trong những ngày đầu. Ta chẳng thể giải thích được việc mình vẫn cố chấp ăn một hộp sữa chua đã quá hạn là vì điều gì? Đày đọa bản thân là điều không nên làm, vì cố gắng gượng đến mấy nếu tình cảm chỉ còn ở một phía thì nó cũng đã đến điểm ta phải dừng lại. Vậy nên, dù có thích nhiều đến thế nào cũng sẽ hết dần. Yêu đến mấy cũng sẽ cạn. Và không trân trọng nhau cũng sẽ phải đi đến hồi kết.
Nhiều lúc lặng nghĩ suy tư, chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng chỉ là để lỡ một người mà thôi. Nhưng rất lâu về sau mới nhận ra rằng, ta đã để lỡ cả đời.
Thời gian cũng hệt như một cơn mưa rào, không ngừng rơi và cuốn đi nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi trái tim dường như luôn che giấu điều bí mật mà trước nay không hề nhắc đến, nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ được.
Quãng thời gian không thể quay về và cái kết không thể thay đổi đã được cất gọn vào trái tim của mỗi chúng ta.
Qua nhiều năm, chính bản thân ta cũng chẳng thể nhận ra chính bản thân mình. Cô gái 27 tuổi hay cô gái 17 tuổi cũng chỉ là một con số nhưng cũng đem đến một sự cách biệt về tuổi tác. Dù chàng trai ta gặp năm 17 tuổi hay người đàn ông bên ta năm 27 tuổi có cùng là một người hay không cũng không nói lên điều gì? Chúng ta đã vui và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc đó.
Lựa chọn khi đó là sự tiếc nuối hay lựa chọn giờ đây là sai lầm thì thời gian cũng chẳng cho phép ta sống lại và thay đổi nó.
Một trận bóng, muốn thắng phải sút vào lưới quả bóng vào khung thành đối thủ. Nếu không tạo ra sự khác biệt thì cũng chẳng tạo nên kết quả gì cho đến cuối cùng.
Một cuộc đời thất bại không đến từ việc mình để lỡ chuyến xe hay lên nhầm một chuyến đi trong đời.
Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta.
Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.
Tác giả: Hạ Ngân
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang