Ngày em cưới

Thứ tư - 11/01/2023 22:46

Tôi viết đến dòng này, tự nhiên trong tôi văng vẳng nhạc đám cưới tươi vui, hình ảnh em trong giấc mơ xưa hiện lại, em vẫn tươi cười nhưng bên em không phải tôi. Hai vợ chồng họ tay nâng ly bia đi từng bàn tiệc nhận lời chúc tụng. tôi không được mời trong ngày vui hôm nay của em, nhưng từ tận sâu trong lòng mình tôi mong em sẽ hạnh phúc viên mãn. Giọt lệ nào như đang trên khóe mắt. Lần cuối cho tôi khóc cho mình, cho tình đầu tan vỡ.

***

Còn nhớ một buổi sáng, tôi thức dậy với dư vị ngọt ngào của giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ, tôi mặc bộ lễ phục, cùng em mặc váy cô dâu đang trên sân khấu của một đám cưới thật vui. Tôi hát bài tình ca trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Có ai ngờ, đó là giấc mơ đẹp cuối cùng cho cuộc tình của tôi và em. Đêm hôm ấy, mọi thứ kết thúc. Em có người mới và hai người đã yêu nhau được 1 năm (anh kia nói thế). Tôi thật sự bất ngờ và sốc. Trong thoáng chốc, suy nghĩ kiểu “phim truyền hình” đã làm tôi mong rằng em chỉ cố dựng nên vở kịch để tôi ra đi vì tình cảm hai đứa đã không còn được mẹ em chấp nhận từ hai năm trước. Nhưng đó là sự thật.

Ngay lúc ấy, sau phút bàng hoàng, tôi lại tự trấn an mình. Tôi nghĩ rằng trước khi quen em, tôi vẫn cô đơn nhưng vẫn vui vẻ đó thôi. Và tôi vẫn còn đó nhiều điều xung quanh và tôi sẽ sớm lấy lại thăng bằng. Đã có người thấy tôi lấy lại tâm trạng nhanh và bất ngờ.

Khốn nỗi, đó chỉ là vẻ ngoài. 3 năm quen em, tôi đã từng nghĩ rằng, ngoài gia đình mình, tôi chỉ cần thêm em là đủ, tôi xao nhãng, xa rời hầu hết các mối quan hệ khác kể cả những người bạn từng khá thân. Tôi từng làm một người khác khóc cũng vì xem em quan trọng hơn mọi thứ. 

mot-ngay-nao-do-trai-tim-em-se-yeu-tro-lai-758x586

Hơn nữa, sự chia tay đột ngột của em làm tôi nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cả tình yêu, đến giờ vẫn còn sợ mình sẽ đến với tình yêu bằng một trái tim chứa đầy ngờ vực và lo lắng. Em ra đi và để lại một khoảng trống mênh mông chẳng biết làm sao lấp cho đầy lại. Chênh vênh, buồn bực nhưng tôi chẳng thể lấy rượu bia hay thuốc lá để giải sầu vì tôi biết những thứ đó chẳng đem lại lợi ích gì cho nỗi buồn tôi đang có.

Tôi quyết định tập Gym để hi vọng, sức khỏe tốt lên sẽ giúp tôi cải thiện tâm trạng. Ban đầu, tôi thành công, nhưng đau nhức mình mẩy do tập luyện có phần lấn át phần nào vết thương lòng, và việc tập tiến bộ từng ngày cũng làm tôi vui hơn. Cứ ngỡ tôi đã có thể cho mọi việc vào quá khứ xa xăm, quên những đớn đau cũ để tìm cho mình một giấc mơ mới.

Một ngày, đứa bạn thân nhiệt tình giới thiệu bạn cho tôi. Tôi đã sẵn sàng cho mình cơ hội. Tôi sắp trở lại với những giấc mơ lãng mạn ngày xưa. Nhưng đó lại là lúc hình ảnh em lại hiện về, ám ảnh. Tôi unbock em trên facebook, lục lại những tin nhắn cũ với lời tự biện minh với mình “Mình sẽ đối diện nỗi đau xưa và vượt qua nó”. Không phải vậy, đó không phải là đối mặt với nỗi đau xưa mà là tự mình đắm chìm vào nỗi đau xưa mới đúng. 

Tôi mất ngủ, thao thức, nhớ về em, nhớ về kỷ niệm. Tôi nghe nhạc buồn. Tôi trách em, rồi tôi trách mình, tôi chất vấn mình vì sao mối tình tan vỡ… và đương nhiên những điều đó đều dẫn tôi vào ngõ cụt. Tôi vẫn đau và em chẳng biết, chẳng nên biết và chẳng cần biết. Tai hại hơn, vô tình nỗi đau của tôi làm kinh động mọi người xung quanh, tôi làm những người yêu mến, quan tâm tôi phải buồn, thậm chí vài lời nói thiếu suy nghĩ khi cảm xúc chi phối còn làm người khác tổn thương đến độ có người nói với tôi “đâm người khác bằng kiếm chưa chắc đau bằng đâm bằng lời nói”.

Tôi giật mình nhớ câu “hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ, để yên lành thời đã xa, vết thương xưa nay lành”. Mọi chuyện đã gần 1 năm mà sao tôi còn chưa tha thứ cho dĩ vãng? Tôi lại nhớ đến cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc, trong đó, tác giả đã nêu về các bước tiến của loài người như một sự đánh đổi và rằng điều gì cũng có cái giá của nó cả. 

dan-ba-diu-dang-nhat-la-dan-ba-toc-ngan-758x593

Tôi đã chọn sự luyến tiếc thay vì sự buông bỏ rõ ràng là đã chọn cái giá đắt hơn. Lại cũng tác giả ấy trong cuốn sách khác nêu quan điểm về lịch sử rằng “học lịch sử để ta có thể có nhiều sự lựa chọn để thay đổi tương lai chứ không phải lụy vào quá khứ”. Tôi đã nhìn vào lịch sử đời mình bằng cách lụy vào quá khứ quá sâu và đó là lỗi sai không nên có. 

Đã đến lúc tỉnh ngộ, thôi cố chấp để đứng dậy nhìn lại bầu trời trong xanh, để mọi thứ của hôm qua trở thành động lực cho hôm nay. Bầu trời vẫn tươi xanh như hàng tỷ năm nay vẫn thế, ta vẫn còn đó những sự lựa chọn cho ngày mai. Có ai thay được quá khứ đâu nên có chì chiết, có đau lòng thì chỉ làm tương lai bị rút ngắn, thời gian thì chẳng chờ ai.

Tôi viết đến dòng này, tự nhiên trong tôi văng vẳng nhạc đám cưới tươi vui, hình ảnh em trong giấc mơ xưa hiện lại, em vẫn tươi cười nhưng bên em không phải tôi. Hai vợ chồng họ tay nâng ly bia đi từng bàn tiệc nhận lời chúc tụng. tôi không được mời trong ngày vui hôm nay của em, nhưng từ tận sâu trong lòng mình tôi mong em sẽ hạnh phúc viên mãn.

Giọt lệ nào như đang trên khóe mắt. Lần cuối cho tôi khóc cho mình, cho tình đầu tan vỡ. 

  

Tác giả: Nguyễn Nhất Vũ - blogradio.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập229
  • Hôm nay28,507
  • Tháng hiện tại208,318
  • Tổng lượt truy cập8,736,360
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây