Thư gửi người thương
Thứ ba - 27/12/2022 23:09
Chàng trai ngốc nghếch đến lời yêu còn ngập ngừng chẳng nói tròn câu thuở ban đầu gặp gỡ cuối cùng lại là người dạy em cách yêu thương, cho em thứ tình yêu mà em hằng mong muốn, nâng niu yêu chiều em như một nàng công chúa nhỏ. Mỗi lúc em thấy lòng mình dịu dàng, em đã chẳng ngần ngại nói với anh rằng nếu không có anh, chắc đời em sẽ tẻ nhạt lắm.
***
Gửi người em mến thương lắm,
Trong một bài hát mà chúng mình cùng rất thích có đoạn: “Trên đời này điều duy nhất không thay đổi chính là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Mỗi lần nghe đến đây, em vẫn hay đùa anh rằng chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ thay đổi thôi, anh hay cười khổ nhưng cũng chẳng phủ nhận điều đó vì chúng mình đã đủ trưởng thành để hiểu rằng chuyện tương lai chẳng thể dễ dàng đoán trước được.
Thuở mới yêu nhau ấy, chúng mình thường hứa hẹn nhiều điều. Em thường ngốc nghếch hỏi anh, “Anh sẽ yêu em bao lâu.” Anh không nói đến hai từ mãi mãi, vì mãi mãi là một lượng từ vô định mà chẳng ai biết cụ thể là bao xa. Anh chỉ khẳng định chắc nịnh rằng anh sẽ yêu em lâu nhất trong khả năng anh có thể. Lời cam kết từ anh cũng đủ để em thấy yên lòng, cứ thế đắm chìm trong tình yêu, tận hưởng từng phút giây ngọt ngào mình bên nhau. Em tin rằng bất kể tương lai thế nào, thì những lời anh nói ra ở giây phút này đều là lời thật lòng.
Chúng mình cứ thế ở bên nhau qua hết bao mùa thu em cũng chẳng còn nhớ nổi, em chỉ biết rằng mình đã hạnh phúc lắm vì có anh trong đời. Chàng trai ngốc nghếch đến lời yêu còn ngập ngừng chẳng nói tròn câu thuở ban đầu gặp gỡ cuối cùng lại là người dạy em cách yêu thương, cho em thứ tình yêu mà em hằng mong muốn, nâng niu yêu chiều em như một nàng công chúa nhỏ. Mỗi lúc em thấy lòng mình dịu dàng, em đã chẳng ngần ngại nói với anh rằng nếu không có anh, chắc đời em sẽ tẻ nhạt lắm.
Anh chưa từng nói muốn cưới em, nhưng trong mỗi dự định tương lai của anh đều có bóng dáng em trong đó. Anh sẽ mua một mảnh đất nho nhỏ dưới miền quê yên bình, xây một căn nhà nhỏ, thêm một mảnh vườn xinh, trồng cho em một hàng hoa vàng rực rỡ, căn bếp của tụi mình chẳng cần to đâu nhưng đủ ấm áp cho những bữa cơm nhà. Anh biết rằng mỗi ngày anh đều cố gắng không ngừng bởi vì anh còn có em, anh muốn cho em một căn nhà, vì em che mưa chắn gió.
Anh hay miêu tả cảnh em già nua, miệng nhai trầu móm mém, lưng đã còng, mắt đã mờ đi, chân tay cũng chẳng còn linh hoạt nữa, vậy mà vẫn vì một câu nói đùa của anh mà giận dỗi cả ngày, chẳng khác nào một cô bé con to xác cả. Mỗi lúc như thế em lại cười ngặt nghẽo, bao nhiêu giận hờn đều bay biến hết cả.
Những cái ôm ấm áp mình trao nhau mỗi khi đông về, những ngón tay đan chặt chẳng rời và cả nụ hôn nồng nàn đầy ngọt ngào. Em đã muốn nói anh rất nhiều lần rằng cảm ơn anh đã yêu em. Vì có anh, em mới trở thành người giàu hạnh phúc nhất thế gian này.
Thành phố thì nhỏ, nhưng tình yêu của chúng mình thì to. Từng đoạn đường đều có bóng dáng chúng mình, kia là quán ăn quen thuộc, bên này là bờ hồ nơi anh từng ngỏ lời yêu, kia là góc phố tụi mình thường ngồi tỉ tê đủ chuyện trên đời.
Thế rồi,
Rất lâu rất lâu sau đó, lễ kết hôn của anh giống hệt trong tưởng tượng của em. Anh mặc bộ âu phục đen tuyền, ánh mắt dịu dàng, đứng dưới ánh đen hội trường rực rỡ, giữa muôn vàn nụ cười rực rỡ và lời chúc phúc từ những người xung quanh. Chỉ tiếc rằng, cô dâu không phải là em. Trong một góc khuất nơi chẳng ai nhìn thấy được, em đã lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn người em yêu thương hạnh phúc thì có gì mà đáng buồn đến thế, chỉ là lòng em ngập tràn nỗi chua xót, chẳng cách nào ngăn lại được.
Thì ra đúng như em từng nghĩ, rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tình yêu giống như một cái cây vậy, nảy mầm, lớn lên, rồi dần già cỗi. Nếu chúng mình không cố gắng vun trồng, sao có thể thu về trái ngọt? Nếu chẳng có gì tưới tắm, làm sao cây không héo khô?
Chẳng biết tình yêu của chúng mình đã có những rạn nứt từ bao giờ anh nhỉ? Khi anh trở về nhà trong những cơn say khướt còn em lại quá mệt mỏi với việc đợi chờ. Khi bàn cơm canh nóng hổi đã dọn ra nhưng chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn hôm nay anh không về. Khi chúng mình đã chẳng còn tựa đầu vào vai nhau mà tỉ tê tâm sự những điều xảy ra trong cả một ngày dài. Khi ngôi nhà mỗi lúc một lạnh lẽo như thể chẳng có chút nồng nhiệt nào từng tồn tại. Khi em chẳng kiềm được nước mắt khóc lóc nói với anh: “Thôi thì mình dừng lại ở đây đi, trái tim em đã tan nát hết cả rồi.” và anh cũng chẳng buồn níu giữ. Tự dưng nghĩ đến những tháng ngày này, lòng em lại chua xót quá. Mình đã đi cùng nhau một đoạn đường thật dài thật xa, vậy mà giờ đây cũng chỉ có thể là hai người xa lạ.
Thế nhưng, em biết rằng dẫu có ra sao thì anh cũng đã là người yêu em nhất. Những ngọt ngào và hạnh phúc mà em từng nhận được trước đây chưa bao giờ là giả dối. Anh đã yêu em chân thành và say đắm lắm, ngay cả khi không còn ai muốn yêu em nữa, em hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.
Tình yêu ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn em, cũng đã dạy em trưởng thành không ít. Cô gái từng ngốc nghếch nói với anh rằng không có anh em chẳng thể sống nổi năm ấy, giờ vẫn mạnh mẽ độc bước đi trên đường đời. Một người sống mà chẳng biết nói đến những lời ngọt ngào như em, cuối cùng cũng biết cách thể hiện tình yêu thương với người khác một cách dịu dàng. Một người luôn rụt rè nhút nhát núp sau lưng anh, nay đã dám dũng cảm làm những điều mình thích.
Tình yêu anh từng trao đã nâng đỡ em rất nhiều, giúp em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Dẫu chỉ có thể đơm hoa mà không thể kết trái thì có sao đâu chứ? Chí ít em cũng đã từng đi qua tình yêu, cũng đã hiểu được tình yêu là gì.
Chuyện đã cũ, bức thư này em cũng sẽ chẳng bao giờ gửi đi.
Em chỉ muốn dùng câu chữ để ghi lại một đoạn tình cảm mà em hết lòng trân trọng.
Thương mến anh vô vàn,
Người đã từng là của em.
Tác giả: Ly Trương - blogradio.vn