Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu trở về quá khứ, chắc chắn tôi sẽ không ngượng ngùng mà nói yêu cậu. Nhưng không sao cả vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ. Dẫu sao thì, gặp được cậu khiến thanh xuân này rực rỡ. Tôi dứt khoát từ bỏ con đường cũ, rẽ hướng cậu chỉ lối, con đường nơi ấy có tôi và cậu, có nắng hạ và cả mưa rào, có mây xanh và cả tia chớp, có nụ cười và nỗi buồn, và có chúng ta của thời niên thiếu, kí ức ấy hòa vào miền miên viễn, neo đậu vĩnh cửu trong trái tim.
***
Trời xanh an bài, mọi cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên, tất thảy như lá về cây, cây về núi, mây về trời, nếu chỉ như gió thoảng lướt qua thì đó có lẽ là thời khắc một cuộc đời cần thay đổi lộ trình để hướng đến một đại lộ tốt hơn. Có chăng vì thế nên tôi gặp cậu. Gặp cậu để tôi thấy mình sống nhàm chán, phí nhoài. Gặp cậu để tôi nhận ra bản thân mình tiêu cực đến nhường nào.
Tôi gặp cậu vào một chiều nắng hạ. Vô tình hai lớp chúng ta trở thành đối thủ của nhau trong trận bóng đá. Hôm đó, cậu như chiến binh xông pha nơi chiến trường, cứ thế tiến lên phía trước mạnh mẽ như dũng khí thanh xuân. Nguồn năng lượng ấy đối lập với tôi – một tầm hồn héo úa và cằn cỗi. Trái dấu có lẽ hút nhau. Tôi lén nhìn trộm cậu, nụ cười cuối trận ấy ngạo nghễ tỏa sáng tuổi thiếu niên, cuối cùng lại nhận ra cậu đang nhìn mình. Khoảnh khắc chạm mắt, trái tim xôn xao.
Tôi mãi rồi mới biết, còn cậu thì lặng lẽ cười “thiệt ra người có ý trước là tớ, những lần cậu lướt ngang qua, tớ cứ thế rồi rung động thôi”. Mối tình đầu chớm nở không cần một lý do to tát hay lý trí cất lời, chỉ đơn giản là vậy, một nụ cười, một ánh mắt, thế mà nhớ thương một đời. Sau này, nhất là trong những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, tôi vẫn thường nhớ về ngày ấy, ngày có nắng đỏ rực, có chàng thiếu niên rạng rỡ, có đám bạn nụ cười ngân vang và có cô gái 15 tuổi lần đầu biết rung động.
Cuộc đời của học sinh luôn có nỗi sợ mang tên cuối cấp – thời điểm quyết định một phần chặng đường của tuổi trẻ. Lo lắng sợ hãi, hoài nghi âu lo, những mối tình thuở ấy cứ thế dần rời xa nhau vì không đủ can đảm để tiếp bước trước những áp lực vô hình. Vậy mà, ta lại phải lòng nhau. Kết thúc của hành trình trung học liệu có thể là bắt đầu của một mối tình phổ thông? Phải, những băn khoăn trăn trở ấy lại khiến người ta dè chừng. Những dự định mới dần được thiết lập để kết thúc hành trình cũ, trong năm tháng ta cứ tưởng như mình đã mặc định xong xuôi, ngờ đâu trái tim lạc nhịp khiến sự chuẩn bị đảo lộn. Quả thực, nhân duyên là sự tình cờ.
Tôi mệt nhoài với khao khát bước chân vào lớp chuyên văn. Cậu e dè, tự ti với sự lựa chọn chuyên lý. Trai chuyên lý – gái chuyên văn, nghe thật đẹp biết bao. Tương lai liệu có nhau, hai đứa băn khoăn. Nhưng chí ít, người ta biết mình cố gắng vì điều gì, có ấu trĩ không nếu nói ta cố gắng vì để có thể chung đường với ai đó.
Tôi và cậu bỏ qua tất cả, cứ thế cố gắng vì nhau.Trong những lúc mệt mỏi với đống bài thi chất đầy và những tài liệu ôn tập không giới hạn, tôi lại nhớ đến cậu, về lời tỏ tình sẽ thành. Lý do để ta cố gắng trong những năm tháng đó có lẽ sau này sẽ khó có thể lặp lại một lần nào nữa. Một lý do bớt khô khan, một lý do không lý thuyết, phải, đó là lý do của thanh xuân ta cố gắng vì một bầu trời phổ thông có nhau, giống như một bông hoa khô cằn lại một lần nữa vững mạnh trước bão vì nó biết chỉ cần sau cơn bão này, cái cây kia sẽ thuộc về nó.
Ngày nhận kết quả, những ước nguyện được hóa thành. Sự thiết lập một lần nữa trở nên vững chắc, cấp 3 này tôi có cậu, ta sẽ cùng nhau tỏa sáng trong ba năm thanh xuân. Chúng tôi không một lời tỏ tình vì cả hai ngầm hiểu nỗ lực thành công cùng nhau bước chân vào trường chuyên thiệt ra đã là một lời tỏ tình đẹp nhất rồi. Cứ thế, tôi và cậu bước vào một mối quan hệ chính thức không tên.
Chúng tôi đứng dưới gốc cây kể cho nhau nghe về ngày học. Chúng tôi đi cạnh nhau nói nhau nghe về những dự định. Tôi thậm chí đã mơ về một ngày hai ta nắm tay đi đến lúc trưởng thành. Như một ước nguyện, đẹp đẽ biết bao. Nhưng giấc mơ tuổi trẻ rồi cũng sẽ bị đánh thức.
Ngỡ là sẽ mãi mãi tiếc là chẳng thể nào ngờ được: chúng ta xa nhau vì tự thân mỗi người đều có những khác biệt quá lớn. Một lời tỏ tình chưa kịp cất lời vậy mà lời chia tay lại rõ ràng đến thế. “Có lẽ chúng ta nên dừng lại, không vì gì cả, chỉ là có lẽ tớ và cậu khác biệt quá lớn, hi vọng cậu sẽ hạnh phúc ở con đường tương lai”.
Tôi và cậu, ta xa nhau như vậy đấy. Buổi thi đấu bóng rổ tôi ước mình đi bên cạnh cậu, buổi biểu diễn tôi ngỡ rằng cậu sẽ dưới khán đài, những giải thưởng hai ta sẽ nhận trước toàn trường, những nường tượng đó cứ vậy mà vỡ vụn. Bầu trời của tôi cứ thế mà dần sụp đổ. Tôi đã luôn khó chấp nhận vì lý do chia tay.
Sau này nghĩ lại, rung động cũng đâu cần lý do cụ thể, chia tay cũng vậy, đó chỉ là câu chuyện của trái tim mà thôi. Chúng ta yêu nhau trong những năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp nhất, khi chẳng phải vướng bận chuyện “cơm áo gạo tiền”, lựa chọn giữa “sự nghiệp và tình yêu” hay những định kiến xã hội bủa vây. Chỉ đơn giản yêu là yêu, một tình cảm trong sáng thuần khiết không tính toán vụ lợi. Tiếc là trong thời điểm ấy, sự trưởng thành mong manh, những kiêu hãnh của tuổi trẻ, những hấp tấp vội vàng để rồi ai cũng phải đau đớn.
Chấp nhận chia tay khi bản thân chưa kịp thổ lộ, chưa kịp nói hết, cũng chưa kịp để hiểu, để bao dung với một người. Tôi đã từng trách cậu, trách cậu sao tàn nhẫn vô tâm. Cậu cũng từng trách tôi, trách tôi thờ ơ hững hờ. Phải, thật ra chẳng ai trong chúng ta là hời hợt cả, chỉ là không chịu thể hiện, không chịu nói ra, ai cũng đều là đứa trẻ luôn khao khát sự quan tâm và thấu hiểu từ người khác mà không hiểu rằng tình yêu cũng cần được nói ra, cần được sẻ chia, nào đâu nhận ra chỉ bằng ánh mắt. Cái tuổi ngây ngô, mơ mộng cũng vì vậy mà mất nhau.
Cậu rời đi để lại cho tôi bầu trời đầy bão tố, để chấp nhận việc mình phải chịu cơn mưa một mình khó chịu đến nhường nào sau khoảng thời gian có người cùng mình trú mưa. Cậu là người khiến tôi lạc quan rực rỡ hơn, khiến tôi chịu mở lòng với thế giới này hơn, khiến tôi gần gũi hơn với bạn bè, cởi trói bản thân khỏi những ràng buộc vô hình.
Ngày cậu rời đi để tôi học cách tự mình mạnh mẽ đứng lên, tự mình trưởng thành. Chẳng ai dễ chịu khi buông tay một ai đó cả. Cậu có lẽ cũng vậy. Sau chút nắng vương mùa hạ là cơn mưa rào của tuổi trẻ, nhưng sau cơn mưa rào bao giờ cũng là cầu vồng nếu mỗi người biết tự mình nhận ra và thay đổi. Sau này, tôi rồi sẽ yêu một ai khác, tôi rồi sẽ từ bỏ những cách yêu sai lầm khiến tôi mất cậu. Cậu cũng như vậy. Chúng ta đều sẽ trưởng thành và yêu một ai khác, dành sự dịu dàng đã đánh đổi bằng mất mát thanh xuân của mình cho họ.
Nếu trở về quá khứ, chắc chắn tôi sẽ không ngượng ngùng mà nói yêu cậu. Nhưng không sao cả vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ. Dẫu sao thì, gặp được cậu khiến thanh xuân này rực rỡ. Tôi dứt khoát từ bỏ con đường cũ, rẽ hướng cậu chỉ lối, con đường nơi ấy có tôi và cậu, có nắng hạ và cả mưa rào, có mây xanh và cả tia chớp, có nụ cười và nỗi buồn, và có chúng ta của thời niên thiếu, kí ức ấy hòa vào miền miên viễn, neo đậu vĩnh cửu trong trái tim.
Tác giả: kẻ lãng du - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn