Tháng năm vẫn vậy, chỉ có lòng người đã đổi thay
Thứ hai - 02/01/2023 23:54
Tấm hình khi bạn mới chập chững tập đi, khi bạn có chiếc xe đạp đầu tiên trong cuộc đời, ngày bạn vào lớp 1 cho tới ngày bạn tốt nghiệp đại học. Hãy một lần đem ra nhìn lại để thấy chính bản thân bạn đã thay đổi nhiều biết bao nhiêu. Vậy thì cớ gì cứ phải thắc mắc hoài về sự đổi thay của một con người.
***
Mỗi người từ khi sinh ra giống như đứng ở điểm đầu của hành trình cuộc đời. Xuyên suốt hành trình ấy kể từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc, chúng ta sẽ gặp gỡ, song hành rồi chia ly với biết bao con người khác, giống như vô vàn đường kẻ dích dắc trong không gian gặp nhau không định trước; ta không thể biết được ai sẽ bước vào cuộc đời mình, ai sẽ đi ra, ai nguyện sẽ ở lại và ai bằng lòng chờ đợi. Đó có thể là một bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì thế, bản chất cuộc đời này có lẽ gói gọn trong hai chữ “bất ngờ”, và có một điều bất ngờ xảy ra khiến ta không đơn giản chỉ là thảng thốt, tiếc nuối mà còn đầy đau đớn. Đó chính là sự đổi thay của lòng người.
Dừng lại một chút, ngược dòng về ký ức bạn thử nhớ xem: Có ai đó đã từng sát bên bạn, thân thiết với bạn, có khi người ấy còn là cả một bầu trời tình cảm và thương nhớ nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn nhau như hai người xa lạ, gật đầu chào nhau lịch sự rồi vội vã bước đi. Hẳn ai từng trải qua một mối quan hệ như thế mới thấm thía được sự đổi thay của lòng người đáng sợ đến mức nào. Con người suy cho cùng suốt cuộc đời này chỉ mong tìm được chân ái - là tình cảm xuất phát từ sự chân thành, tin tưởng và nguyện hi sinh vì nhau. Ai trong chúng ta cũng từng hi vọng về một tình cảm đẹp như thế đến từ người thân, bạn bè, người thương. Thế nhưng, mỗi người với mỗi cuộc đời khác nhau, những ngã rẽ khác nhau, những giai cấp riêng biệt khiến cho niềm hi vọng đó cũng thay đổi theo thời gian; có người vẫn tin tưởng đến cùng, chờ mong đến cùng rằng mình sẽ gặp được chân ái, cũng có người từ lâu đã vứt bỏ niềm hi vọng ấy mà tập trung cho sự độc lập của mình, xem như chân ái nếu có thì hẳn là may mắn, nếu không vẫn có thể tự yêu lấy chính mình. Nếu không sợ ai đó đổi thay, chỉ có thể là bạn biết cách yêu chính bản thân mình mà thôi.
"Thời tiết còn thay đổi, huống chi là lòng người."
…
Anh, em vẫn gọi tiếng "anh" thân thuộc như ngày đầu tiên mình cùng nhau đặt chân tới Sài Gòn, anh vụng về kéo áo trùm qua đầu em vừa để che đi cái nắng gắt gỏng vừa để giữ em thật sát bên mình. Nhưng tiếng gọi “anh” giờ đây dường như dành cho một người xa lạ, một người vẫn hình hài ấy mà tấm lòng lại khác quá mất rồi. Anh này, có khi nào trong những ngày tháng vội vã hiện tại, anh bất chợt nghĩ về những ngày đầu tiên đó không? Mình đã đến bên nhau như thế nào, bắt đầu yêu nhau ra sao, đã cùng trải qua những cãi vã thăng trầm buồn vui gì. Anh có còn nhớ không? Riêng em mọi thứ vẫn rất rõ ràng tới từng chi tiết, từng cột mốc thời gian.
Mình đã học chung hết cấp 3 - những ngày tháng thân thiết như bạn bè, vậy mà trong lòng cả hai đã thấy tình cảm vượt xa hơn cả tình bạn, cần nhau hơn là một người bạn. Cho tới ngày lễ tốt nghiệp, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em và nói một câu vụng về: “Thôi học xong rồi, không làm bạn nữa, làm người yêu của anh nhé!”. Cứ vậy, mình nắm tay nhau bước qua những năm tháng giảng đường, em hạnh phúc biết bao vì có một người yêu thương và chăm lo em nhiều như thế. Anh nhất định không để em đi làm thêm, đổi lại anh vừa học vừa làm gấp đôi người khác, chỉ để cho em một cuộc sống ổn định ở Sài Gòn. Em không quên được ngày mưa bão, anh đã chạy cả chục km để qua đón em đến trường đại học. Khoảnh khắc ngồi sau lưng anh, ôm chặt lấy anh mặc mưa gió tạt ngang tạt dọc, em thấy yên bình và hạnh phúc quá chừng. Về tới nhà thì em bệnh, anh lại tất tả đi nấu cháo, mua thuốc rồi chăm sóc em. Chút chút anh là đặt tay lên trán, thì thầm những lời hỏi thăm động viên thật khẽ. Anh nhắc em là bầu trời của anh đấy, đừng có mà đổ sụp, khéo đè chết anh thì sao.
Anh luôn như vậy, ấm áp trong từng hành động, lời nói nhưng rồi ngày hôm nay khi em bệnh không nhấc mình lên nổi thì anh lại đang đưa một cô gái khác đi ngắm những bông hoa anh đào trên Đà Lạt. Anh có còn nghĩ tới cảm giác của em không, em chỉ muốn biết những kỉ niệm thời cấp 3, đại học đối với anh bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Em đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa, sự ấm áp từ con người anh chắc hẳn dành cho một người con gái khác mất rồi. Ngày hôm qua, lần cuối cùng em cho anh cơ hội lựa chọn: hoặc là em hoặc là cô gái ấy. Anh im lặng và em đã hiểu tất cả. Giờ thì anh bận rộn với chuyến đi Đà Lạt để kịp cùng cô ấy ngắm hoa đào nở, còn em cũng chọn chạy trốn anh bằng quyết định sang Mỹ làm việc, bỏ lại anh và cả một phần thanh xuân ở lại, chỉ mang theo những kỉ niệm mà thôi. Tạm biệt anh - người mà em đã từng yêu thương nhất trong cuộc đời này.”
"Tình yêu không có lỗi, lỗi là do người đã đổi thay."
…
Tại sao con người ta lại đổi thay? Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi đó cho mình, bao nhiêu lần và là bao nhiêu lần bạn tìm thử lý do, vì thời gian thay đổi khiến con người ta đổi thay, vì cuộc đời đang khác đi từng ngày nên buộc người ta phải xoay chuyển, vì người ta đang dần ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên những lời hứa với bạn chỉ còn là ký ức. Bao nhiêu lời lý giải đó có xoa dịu phần nào được tổn thương trong lòng bạn hay không? Hay là càng khoét sâu hơn những vết thương, bởi hiện tại chẳng thay đổi được gì nữa nữa khi người ta đã chọn rời xa bạn, bỏ lại bạn, tự tay xóa đi những lời hứa hẹn.
Đừng bao giờ nghĩ cuộc sống là một đường thẳng mà chúng ta có thể dễ dàng vẽ lên giấy, định trước điểm đầu và điểm cuối, chọn lựa nơi mình sẽ băng qua, xác định trước những trải nghiệm thú vị và đẹp đẽ nhất. Không phải khi nào chúng ta thật lòng cho đi thì cũng sẽ chân thành được đáp lại. Thế nên đường đời vốn dĩ không thẳng tắp mà sẽ có những ngã rẽ, những khúc đường tắt và những đoạn đường vòng.
Bạn có còn giữ những tấm hình từ ngày mình là một cô bé, cậu bé ngây thơ, hồn nhiên không? Tấm hình khi bạn mới chập chững tập đi, khi bạn có chiếc xe đạp đầu tiên trong cuộc đời, ngày bạn vào lớp 1 cho tới ngày bạn tốt nghiệp đại học. Hãy một lần đem ra nhìn lại để thấy chính bản thân bạn đã thay đổi nhiều biết bao nhiêu. Vậy thì cớ gì cứ phải thắc mắc hoài về sự đổi thay của một con người.
…
Có một câu chuyện tôi từng được nghe trong những ngày tháng lang thang, viết dạo trên Đà Lạt. Đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ ngày ấy mỗi buổi sáng, tôi hay lang thang đi bộ ra bờ hồ Hồ Xuân Hương, tôi thích không khí sớm mai se se lạnh nơi thành phố ngàn hoa này. Và nhiều lần tôi gặp một ông lão ngồi im lặng trên ghế đá, tay nắm chặt một cuốn sách nhỏ đã hoen ố, cũ kĩ lắm. Một lần, ông bất chợt hỏi tôi về chiếc vòng cổ của tôi, tôi kể ông biết đó là món quà sinh nhật của một người bạn. Ông mượn và cầm xem thật kỹ rồi thở dài, ông cũng từng tặng bà một chiếc vòng như thế, giờ chiếc vòng cổ đó chẳng biết đâu rồi.
“Sao ông không hỏi bà?”, tôi thắc mắc.
“Ờ, ông cũng đang chờ bà để về hỏi, nhưng bà đi lâu quá rồi, chưa biết khi nào mới về. Đó là ngày đầu tiên của tháng 5, ông nhớ rõ thế. Bà bảo bà theo gia đình xuống Sài Gòn buôn bán, một vài năm sẽ trở lại Đà Lạt sinh sống, vì bà yêu Đà Lạt không sao bỏ được, với lại bà cũng yêu ông nữa.”
“Ông đợi bà tới bây giờ sao? Sao ông không lên Sài Gòn tìm bà?”
“Ông lên rồi, bà đưa ông cuốn sách này.”
Tôi nhìn nhanh xuống cuốn sách trên tay ông, là cuốn ‘Hồn Bướm Mơ Tiên’ của Khái Hưng. Tôi nhớ mang máng đó là câu chuyện về hai người rất yêu thương nhau, nhưng cuối cùng không lấy nhau mà ở bên nhau như hai người bạn. Tháng sau, năm đó bà đi lấy chồng, làm dâu thành phố, ông về lại Đà Lạt, sống tiếp cuộc sống của riêng mình. Ngày ngày, ông đi bộ ra bờ hồ nhớ lại ngày chia xa, ông ôm chặt những kỉ niệm như chưa từng buông bỏ một ngày nào trong đời. Tình cảm ấy có được gọi là chân ái không, khi yêu mãi một người đã chọn rời xa mình, một người đã đổi thay, còn một người ở lại mãi trong khoảnh khắc của ngày đầu tháng 5 ấy.
"Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ, cho đến khi một trong hai người tìm thấy… mối tình thứ hai."
…
Cuộc sống mất đi thứ gì rồi mới biết trân trọng, có những người chỉ nghĩ đến cái mới mà quên rằng đã quên đi cái cũ - cái mà vẫn luôn gắn bó với ta. Đau hơn sự phản bội chính là sự đổi thay, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình, chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra. Khi ấy, mình còn nhắc làm chi những kỉ niệm như cứa thêm vào tim nhau những vết thương; người ta đã thay đổi rồi, bạn còn đứng yên ở đó mãi làm gì, còn hi vọng và mong chờ điều gì nữa. Nếu tất cả những gì bạn có chỉ là quá khứ, hãy gói gọn nó lại để hiện tại được vui vẻ và bình an. Họ chọn thay đổi thì bạn cũng có quyền đổi thay. Quý giá và đáng trân trọng nhất thế gian này chính là con người. Vậy hãy tự tạo nên một con người hạnh phúc bằng chính những lựa chọn, những đổi thay để thích nghi với cuộc sống, vì một điều thật đơn giản: bạn hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian này.
"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình, chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra."
Tác giả: Tuấn Tú - blogradio.vn