Tín ngưỡng thanh xuân của tôi

Thứ năm - 29/12/2022 23:19
Có nên gặp cậu lần cuối nói hết tất cả những hiểu lầm quá khứ; có nên nhờ cậu kí hộ mình chiếc áo, viết đôi dòng lưu bút. Nếu cứ vậy chẳng thể gặp nhau lần nào nữa thì thật buồn. Vậy mà ngày cuối đến trường, chút dũng khí cuối cùng của tôi chẳng đủ sức để làm điều đó.
***
Khi 18, có đóa hướng dương đón ánh Mặt Trời  - có hào quang tuổi trẻ xuyên thấu cả trời xanh
Khi 18, có đóa hoa ly thu mình một góc  – có nỗi buồn tuổi trẻ lặng thầm, có chúng ta bước qua mùa chia ly

Cậu – ánh nắng rực rỡ giữa trời xanh bất tận, ngày gặp nhau xao xuyến cần đâu một lý do
Cậu – ngôi sao sáng ẩn hiện dãy ngân hà xa xôi, tháng ngày cậu cố gắng còn tôi đợi lời tỏ tình
Cậu – pháo hóa sáng vụt ngang giữa đêm hè, chưa bao giờ tôi nhận ra tuổi trẻ đẹp đến vậy
Cậu – giấc mơ trưa bị đánh thức, ngỡ cả mùa nắng hoa ra chỉ là mưa bóng mây thoáng qua
Cậu – ước nguyện ngày hạ chẳng thể thành, tôi ôm nỗi buồn ấy đến theo dấu đến tương lai
Cậu – tín ngưỡng thanh xuân của tôi, góc trái tim cất giữ “bóng hình chàng niên thiếu”
Hương tình đầu giống như tách trà khai xuân. Lúc đầu, dư vị có chút nôn nao, phấn khởi, thêm chút ngọt ngào, thanh tao, dần dần đăng đắng, khó chịu cuối cùng trả về cảm giác ban đầu, dịu nhẹ đến khó tả. Dẫu vậy, 18 tuổi vẫn thật đẹp, thanh xuân vẫn rực rỡ vì có thể nhìn cậu lần cuối dưới sân trường....
Cuối năm 12 chuẩn bị khép lại hành trình cũ và lại bắt đầu hành trình mới. Tôi lại nhớ chúng ta của ba năm về trước. Mối tình đầu tôi chẳng thể quên. Từ khi rời xa cậu, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, thất bại nhưng không tiêu cực, vẫn vững tin tiến bước khẳng định mình chỉ đơn giản vì lý do muốn cậu hối tiếc vì đã bỏ tôi. Ấu trĩ vậy đấy nhưng nhận ra bản thân ba năm qua, mình mạnh mẽ đến nhường nào, cố gắng mài giũa bản thân tốt đẹp ra sao. Tôi băn khoăn không biết cậu giờ đây thế nào. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu hoặc chạm mắt bất ngờ nhưng hai ta đều né tránh. Kí ức lại bỗng chốc ùa về trong khoảng khắc khép lại thanh xuân này. Có nên gặp cậu lần cuối nói hết tất cả những hiểu lầm quá khứ; có nên nhờ cậu kí hộ mình chiếc áo, viết đôi dòng lưu bút. Nếu cứ vậy chẳng thể gặp nhau lần nào nữa thì thật buồn. Vậy mà ngày cuối đến trường, chút dũng khí cuối cùng của tôi chẳng đủ sức để làm điều đó. Tôi chỉ lén đứng trên lầu nhìn xuống lớp cậu, thấy hình bóng chàng thiếu niên rời xa dần, và nhận ra, chí ít khi chúng tôi xa nhau, bầu trời cấp 3 vẫn bao quanh hai đứa.

Giờ thì mỗi người đã thật sự một phương trời rồi, chẳng thể là bạn cũng chẳng có tư cách để cùng nhau nói chuyện vì vết thương quá khứ quá lớn, từ giờ tôi chẳng thể cạnh cậu, cũng chẳng còn chút tư cách cuối cùng là “bạn cùng trường” nữa. Vốn đã rời xa, nhưng nhìn trực tiếp thế này mới nhận ra, cậu thật sự đi rồi. Vẫn nắng vàng nhẹ nhẹ, vẫn cơn gió năm nào, khung cảnh vẫn đẹp như buổi chiều hôm ấy ta lần đầu gặp nhau, chỉ khác đây có thể là lần cuối tôi gặp cậu vì giữa biển người của thành phố lớn trên kia, sao có thể gặp nhau khi duyên đã hết. Phải, tôi cứ nhìn theo cậu như vậy, cho đến lúc cậu rời xa, cậu không một lần nhìn lại, dứt khoát như vậy đấy. Chúng ta không có một tấm ảnh chung nào, tin nhắn cũng vì phút trách cứ mà xóa sạch. Từ giờ có thể, tôi chỉ còn lưu giữ cậu trong những kí ức đã qua. Vô tình, trời đổ mưa bóng mây, còn mình tôi nơi đây, đổ cơn mưa rửa sạch tiếc nuối tuổi trẻ, những bốc đồng xốc nổi, lại trở về với khung cảnh sáng sủa ban đầu. Trải qua tất cả, hi vọng tất cả chúng ta khi quay lại vẫn là niên thiếu.
Mối tình đầu à, hẹn gặp lại cậu ở đại lộ tương lai, không phải để “yêu” mà là “hoài niệm”, không phải để “mỉm cười” mà là để “tạm biệt”. Vậy nên, đến lúc đó, cậu nhất định phải sống thật tốt, trở thành người mà bản thân mong ước. Tôi cũng vậy. Có như thế, cái kết của chuyện tình chớm nở này mới được trọn vẹn, sẽ bớt day dứt, luyến tiếc và bi thương hơn. Tôi và cậu – chúng ta cùng nhẹ nhàng tiễn đưa thanh xuân. Cậu nắm “bàn tay” của riêng cậu, tôi dựa “bờ vai” của riêng tôi. Nguyện cầu cho cả hai đều đi trên con đường đầy hoa, đều sẽ có tất cả, chỉ là “sau này không có chúng ta”... Nhưng ở một khoảng không gian khác, trong thế giới của kí ức, chúng ta vẫn là những cô cậu niên thiếu nắm tay nhau ngại ngùng dưới khoảng trời xanh.
Hạnh phúc nhé mối tình đầu - cả thanh xuân tôi từng xem là tất cả.

Tác giả: kẻ lãng du - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,353
  • Tổng lượt truy cập9,864,205
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây