Em buông rồi

Thứ tư - 04/01/2023 23:18

Nếu ai hỏi trong chuyện tình cảm, mất bao lâu để có thể quên một người ta từng rất yêu? Thì câu trả lời chắc phải là một đời để thực hiện. Em không phải kẻ vĩ nhân có thể phân tích ra trong tình yêu đâu là điều quan trọng nhất, em không phải  một họa sĩ để tô mãi trong tâm can mình mảng màu hồng không phai nhạt theo năm tháng, em cũng không phải một bác sĩ có thể phẫu thuật lòng người để cấy ghép những tế bào của sự tử tế hay tình thương và em càng không phải kẻ được anh yêu trong mối quan hệ chúng mình.

***

Em chọn cho mình một góc yên bình trong mối quan hệ đang quá bộn bề bởi mọi thứ. Mưa ngoài trời đã thôi ngừng không còn tạt vào khung cửa sổ hoen màu của năm tháng, nhưng không khí lạnh đang tràn trề vào cõi lòng một người đang héo tàn trong viễn cảnh mình từng mơ. 

Khép hờ mi mắt em thấy cay cay như đang trực chờ lăn trên má làm mặn đắng khóe môi, đôi môi vốn ngọt ngào bao dư vị của tình yêu, nay lại nếm đủ vị đắng cay thật lòng em chưa quen lắm. Cành hồng khô trong ngăn bàn bấy lâu vẫn nằm yên ở đấy, mùi của bao buồn vui như ướp ngạt ngào vào từng cánh hoa làm không gian em ngồi thêm đôi phần tê dại.

Nếu ai hỏi trong chuyện tình cảm, mất bao lâu để có thể quên một người ta từng rất yêu? Thì câu trả lời chắc phải là một đời để thực hiện. Em không phải kẻ vĩ nhân có thể phân tích ra trong tình yêu đâu là điều quan trọng nhất, em không phải  một họa sĩ để tô mãi trong tâm can mình mảng màu hồng không phai nhạt theo năm tháng, em cũng không phải một bác sĩ có thể phẫu thuật lòng người để cấy ghép những tế bào của sự tử tế hay tình thương và em càng không phải kẻ được anh yêu trong mối quan hệ chúng mình. 

nam_cu

Người ta hay bảo, em cứ là em thì sẽ có người vì điều đó mà yêu thương, vậy mà khi em ngỡ mình đã được sống dậy trong tình yêu, anh lại vô tình vả vào lòng em một cú thật nhói tận tâm can vốn tưởng đã thôi can trường. Nếu không có những đau thương anh mang lại, em cứ ngỡ mình là một kẻ mong manh như ngọn hoa trong cơn mưa tầm tã, cứ mặc cho gió vùi tơi tả và sẽ lụi tàn để khép lại cuộc đời hoa thì hóa ra em lại là ngọn cỏ dại bên vệ đường có sức sống phi thường đến đáng sợ.

Mưa có thể nặng hạt, gió có thể mạnh đến nỗi cứa vào làn da ai làm tay đau rát đến rỉ máu, thì phận là cỏ dại vẫn hiên ngang sống sót sau những lần như thế. Có những nỗi đau ta giấu kín không mong ai đó sẽ phát hiện, vậy mà bất chợt một chút yếu lòng lại phô bày bộ mặt thảm hại để người ngoài nghĩ ta là kẻ yếu đuối để thương hại đôi lần. 

Bản thân vốn bảo không mong cầu gì qua đỗi cao sang trong tình yêu, nên cứ an phận tầm thường trong chuyện đôi lứa rồi bất giác ngẫn ngơ nhìn ai đó đang kiếm tìm cho mình một mối tình vươn tầm cao mới. Thật mỉa mai cho bao câu hứa dông dài sẽ trọn đời trọn kiếp nắm tay ai đó trên con đường tình yêu thượng đế đã ban phát, vậy mà chỉ đôi phút lơ là chúng ta lại lạc nhau cả một đời không thể tìm kiếm.

Những ngày chưa giông bão, ta dìu nhau vào miền ngọt ngào của những chuỗi ngày êm đềm đến kỳ lạ, âm thanh lá rơi cũng trở nên thật thơ trong mắt kẻ tình si. Nhưng trước khi cơn cuồng phong kéo đến, mặt biển lúc nào cũng dịu êm như thế, dịu êm để báo hiệu một cơn thịnh nộ sẽ bắt đầu. 

em_131

Lúc con sóng bị kéo dạt ra xa bờ là lúc bao niềm xưa không thể xóa nhòa những lần sai trái, có người bảo hạnh phúc thì dễ quên nhưng niềm đau sẽ khắc sâu mãi nhưng đối với em thì ngược lại, từng mảnh ký ức tồn tại như thể mới diễn ra vào hôm qua, cứ nhen nhóm chực chờ tái hiện mỗi khi màn đêm buông xuống. Lúc ấy, em vừa là kẻ diễn, em cũng vừa hay trở thành người xem, em xem chuyện tình cảm đã vụt qua tay như cánh màn nhung khép lại sau vỡ diễn bi hài.

Bong bóng muốn bay thì sao trách người cầm dây không cố giữ. Sẽ chẳng ai có thể kiên trì níu kéo những thứ vốn dĩ đã ngược chiều nhau trong cuộc sống, có chăng là do họ chưa thể buông bỏ vì trót dại mang kiếp nặng lòng.

Một người dù chịu đau giỏi đến mấy, nhưng khi đã đủ tổn thương họ cũng yếu mềm như ai trong cuộc sống, con tàu ngược chiều sóng – người tình muôn thuở của mình, để vô tình nhận lại là những mảng bọt biển trắng xóa vã chặt vào mạn tàu, cũng phải chấp nhận vì nó vốn không điều khiển được hướng đi của chính mình. 

       

Tác giả: huỳnh phúc hậu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,310
  • Tổng lượt truy cập9,864,162
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây