Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi phải không em?
***
Em nói em muốn rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết em là ai, một nơi không có kỷ niệm hay hoài niệm. Chỉ có em và những điều mới mẻ. Rồi em đi, nhẹ nhàng và vội vã như thể phía sau không còn bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm thêm nữa, bỏ lại tất cả phía sau lưng trong một ngày nắng nhạt.
Em đi rồi, thành phố cũng không có gì thay đổi, nếu có gì khác trước thì đó hẳn là anh. Anh không còn thích những ngày trời chợt nắng chợt mưa, có thể là do tâm tình không tốt nên anh mới cáu kỉnh, cũng có thể là vì xung quanh anh ai cũng than phiền về những cơn mưa đỏng đảnh chợt đến chợt đi mà không báo trước, tưới ướt cả một khoảng trời lại chẳng làm dịu đi được những luồng gió nóng. Anh cũng không còn thích ngồi thơ thẩn hàng giờ nhìn lên cây bàng tán rộng nữa, anh không thấy gì ngoài một khoảng không trống rỗng, những chiếc lá thưa thớt và úa vàng.
Ngày trước mỗi khi được nghỉ giữa giờ em thích ngồi đây, trên cái ghế gỗ nhỏ sau đó ngước nhìn lên cây bàng tán rộng bên ngoài.
Em từng nói khoảng không dưới tán bàng này rất thần kì, những chiếc lá nhỏ xinh xen kẽ, rồi nắng rải từng hạt lấp lánh xuống những tán lá, lấp la lấp lánh giống hệt như trong những câu chuyện thần thoại vẫn miêu tả, khi đấy anh nhớ mình đã bật cười chê em ấu trĩ, vậy mà có đôi lần anh thực sự đã nhìn thấy sự thần kì ấy nhưng sau khi em đi rồi, anh không còn thấy được sự lấp lánh kì diệu ấy nữa, chỉ có những tán lá không ngừng xao động trong gió, tia nắng chói chang lọt qua kẽ hở. Có khi nào em đã mang theo sự thần kì ấy đi không.
Em đi rồi, thành phố lại hiếm có mà trở nên se se lạnh, anh nhớ vào những ngày thời tiết thế này em đều sẽ pha trà gừng, trước khi mang đồ uống ra cho khách đều hỏi mọi người có muốn dùng trước một chút trà gừng cho ấm không, sau đó sẽ vui vẻ bưng những tách trà còn tỏa ra hơi nóng đến từng bàn. Vì để hối lộ anh mà em sẽ dành riêng cho anh một ấm trà nhỏ, anh cũng từng uống thử rồi, ấm ấm, ngọt ngọt, khá dễ chịu.
Một vài vị khách quen đến hỏi trà gừng của em nên anh thử pha theo công thức tìm được trên mạng, cũng nhớ lại những lời em lẩm nhẩm ngày trước, pha tới pha lui vẫn là không thể pha ra hương vị ngày ấy, anh đành phải xin lỗi và thông báo từ nay quán sẽ không còn phục trà gừng nữa.
Em đi rồi, người thay thế vị trí của em ở quán cũng đã bắt đầu quen với công việc của mình, một cô bé trạc tuổi em, cao hơn em một chút, cũng ngố ngố, hậu đậu như em, nhưng không lì, không cứng đầu và bướng bỉnh giống em.
Đôi lúc nhìn cô ấy anh sẽ lại bắt đầu so sánh, nếu là em thì sẽ không chỉ cười mỉm khi mọi người trêu chọc như cô ấy, em sẽ mạnh mẽ bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình, giống như khi mọi người gán ghép chúng ta, em đã hùng hổ và kiên định mà tuyên bố rằng, “Bọn em chỉ là anh em xã hội chủ nghĩa thôi, em còn đang tìm chị dâu cho anh ấy đây này”, em không giống cô ấy, vậy nên cũng sẽ không nhớ về những chuyện lặt vặt giống như anh bây giờ.
Em đi rồi, ngày bận rộn nhất trong tuần cũng sắp trôi qua, dọn dẹp xong xuôi mọi người rủ nhau đi ăn khuya như thường lệ. Bàn qua bàn lại một hồi vẫn là chọn trúng quán em thích ăn nhất.
Anh nhớ mỗi lần đi ăn hai mắt em lại sáng lên như một chú mèo nhỏ trộm được cá lớn. Mọi người vẫn chọn một bàn đầy những món mà em vẫn thường chọn, quả thật em rất để ý đến sở thích và khẩu vị của mọi người, là một ông chủ anh rất tán thưởng tác phong này. Nhưng hôm nay anh ăn đồ ăn không còn ngon như ngày trước nữa, kể cả món anh vừa ý nhất hôm nay cũng trở nên rất lạ, vị cay nồng và dầu mỡ làm đầu lưỡi anh tê dại, sau đó thì anh ăn không vào món gì nữa. Mãi lâu sau anh mới phát hiện, hóa ra bình thường em sẽ gọi một phần ít cay hơn và pha riêng cho anh một phần nước chấm. Có lẽ lần sau, anh nên đổi quán ăn rồi.
Em đi rồi, hũ kẹo ở quầy order không còn vơi nhanh như trước nữa. Em thích kẹo trái cây, lúc nào trong túi áo cũng có sẵn một nắm với đủ hương vị, em sẽ cho bác bảo vệ đã lớn tuổi dễ bị tụt đường vài viên, cho em bé theo mẹ đi uống cà phê đang khóc nhè, hay mỗi khi có ai đó không vui em đều đưa cho người đó một viên kẹo, em bảo lúc không vui ăn một chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.
Có vài lần em cũng cho anh kẹo, lúc ấy quả thật chỉ có em nhìn ra tâm trạng anh không tốt. Em nói nhìn mặt anh lúc nào cũng trầm tĩnh như không có gì nhưng thật ra khi anh không vui hay khó chịu anh sẽ ít nói hơn một chút, tốc độ nói chậm hơn, câu lại còn ngắn hơn bình thường.
Em là người đầu tiên nói với anh điều này đấy. Lần nào em cũng chỉ cho anh cùng một loại kẹo nói với anh, đây là vị kẹo mà em thích nhất, em chỉ cho mỗi anh thôi. Anh đã ăn thử, thơm mùi đào nhè nhẹ, vị ngọt thanh thanh không quá gắt, cũng xem như là có thể xoa dịu được tâm trạng cáu kỉnh của anh. Sau đó vì thấy hay hay nên anh cũng học em mang theo kẹo trong túi áo. Bị em phát hiện, ngày nào cũng lẽo đẽo theo đòi kẹo, còn mè nheo hỏi anh có thể cho em lựa kẹo vị đào không, anh nhớ lúc ấy anh chỉ nghiêm túc nhìn em và bảo bốc được vị nào thì ăn vị đấy, không được kén chọn. Và lần nào thì em cũng cười tít mắt nói rằng ngay cả thần may mắn cũng ưu ái cho em. Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ biết được trong túi áo bên trái mà anh vẫn thường cho em bốc đều là kẹo vị đào.
Hôm nay, lúc vô tình cho tay vào túi áo, anh móc ra được vài viên kẹo đào đã chảy nước, biến dạng đến đáng thương. Hóa ra là những viên kẹo còn sót lại sau khi em rời đi, anh vẫn luôn để trong túi áo, sau đó lại quên mất mà bỏ vào máy giặt, gói vào tấm khăn giấy nhỏ, anh đem chúng bỏ hết vào thùng rác, có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn trữ kẹo trong túi áo nữa dù sao thì cũng không còn ai muốn đòi anh cho kẹo, anh cũng không muốn thử lại vị kẹo ấy một lần nào nữa.
Em đi rồi, khi anh nghĩ lòng mình đã đủ bình tĩnh lại, anh vô tình gặp cậu ấy khi cùng mọi người đi liên hoan tổng kết cuối tháng, cậu ấy gật đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Anh vẫn không có ấn tượng gì nhiều với cậu trai đấy, không thấy được sự dịu dàng và ấm áp mà em vẫn kể cho anh nghe, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn người bên cạnh quả thật rất khác, giống hệt như em khi kể cho anh nghe những câu chuyện về cậu ấy.
Trong lòng anh có một thứ phẫn nộ khó hiểu dâng lên, tại sao ánh mắt của em lại chỉ đặt trên người cậu ấy, tại sao em lại bỏ hết tất cả mà rời đi chỉ vì cậu ấy, tại sao không thể vì anh mà trở lại, tại sao không thể là anh, anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, và hình như anh thực sự đã say rồi, vậy nên mới thấy tức giận mà điên cuồng nhớ đến em, hình bóng em, giọng nói em cứ không ngừng hiện lên như một thước phim chiếu chậm lặp đi lặp lại, anh nhớ em vô cùng. Anh chỉ muốn đi tìm em, ôm em vào lòng thật chặt nói với em rằng, em đừng đi nữa về bên anh có được không?
Anh như điên cuồng mà lao ra sân bay đặt vội một vé sát giờ, nhưng khi đặt chân xuống vùng đất ấy, gió lạnh thổi từng cơn vào mặt làm anh bừng tỉnh, nhớ lại những gì em đã nói trước khi rời đi “Nếu một người không nguyện ý ở bên anh, dù anh có theo đến chân trời góc bể, người ấy cũng sẽ lại rời đi, nhưng nếu người ấy muốn ở bên anh, dù là cách xa ngàn dặm rồi cũng sẽ có một ngày cô ấy trở về. Anh không cần giữ cô ấy lại cũng không cần đuổi theo, anh chỉ cần đứng yên chỗ cũ chờ cô ấy mà thôi”. Anh đã ngồi trên hàng ghế chờ thật lâu nhìn dòng người xa lạ đi đi đến đến, không có lấy một hình bóng thân quen. Là anh đã quá kích động rồi.
Hôm nay anh nhận được tấm bưu thiếp của em rồi, em vẫn luôn biết cách khiến cho anh ngạc nhiên như thế. Đó là một cánh đồng hoa tam giác mạch, những cánh hoa be bé xinh xinh cứ như trải dài bất tận đến chân trời, em nói cảm giác một mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ cũng không tệ, nếu có cơ hội anh cũng nên thử một lần. Em vẫn đang tiếp tục hành trình của mình, hi vọng anh cũng có một hành trình thuận lợi, suôn sẻ.
Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa, giống như là mất mát lại giống như là nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì anh biết em vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt, cũng có lẽ bởi vì anh nhận ra, anh vốn dĩ không có mặt trong kế hoạch của em, tương lai của em, chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình mà không có đối phương trong đó. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi phải không em? Suy cho cùng thì đâu có ai đứng đợi mãi một người, ai đến lúc rồi cũng phải rời đi.
Hôm nay bó hoa oải hương mà em thích nhất cũng đã rụng xuống bông hoa cuối cùng, có lẽ đã đến lúc anh nên thay một lọ hoa khác, hoặc có lẽ anh nên để trống lọ hoa ấy cho đến khi cô gái của anh đến, anh sẽ nói cô ấy cắm giúp anh một bình hoa, hoa gì cũng được miễn là cô ấy thích, giống như vào một ngày đẹp trời khi trước anh đã mở lời để em gieo những bông hoa oải hương đầu tiên vào lòng anh.
Tác giả: Lạc Yên
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang