Dã quỳ vẫn nở

Thứ tư - 11/01/2023 22:52

Vân cười buồn, đáy mắt cô chạm vào đáy mắt của anh. Hai người đờ đẫn nhìn nhau, không biết nên nói thêm gì nữa. Vài mảnh ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí của cả hai, vừa nồng nhiệt mà cũng đầy trớ trêu cùng nuối tiếc. Cuối cùng, trong trái tim của anh và cô đều có những vết sẹo khác nhau. Không biết đã từ lúc nào, không biết là do chính mình hay ai khác khắc lên, đều đã ngưng rỉ máu nhưng thi thoảng vẫn nhói đau.

***

Phong dừng xe tại cổng Vườn Quốc Gia Ba Vì, quay đầu hỏi Vân.

- Em muốn đi xe hay đi bộ?

Cô mỉm cười nhìn anh:

- Đi bộ đi anh.

Nói rồi Vân xuống xe, đi tới quầy mua hai vé.

- Để anh trả cho. 

Phong vừa móc ví đã bị bàn tay Vân đè lại.

- Để em. 

Ánh mắt cô kiên quyết, lại nhẹ nhàng nói thêm:

- Cà phê đối diện trường anh, anh mời em. Vậy loài hoa em giới thiệu với anh, để em đưa anh đi ngắm.

Vân xuất trình thẻ sinh viên của mình cho người bán vé, lấy vé rồi trả tiền. Cô đặt một vé vào lòng bàn tay anh, hai người sóng vai bước từng bước trên con đường dẫn vào vườn hoa.

Về Đông, Ba Vì vào mỗi sáng đều phủ đầy sương, làm cho người ta có cảm giác mình đang rơi vào một cõi hư vô nào đó, êm đềm mà lạnh buốt. Cũng may năm nay hoa dã quỳ nở sớm, mới đầu tháng Mười mà hai bên đường đã trải đầy sắc vàng rực rỡ của hoa, như những mặt trời tí hon đang âm thầm xua tan đi cái lạnh se sắt do sương mù phủ xuống.

- Buổi sáng ở đây lạnh nhỉ.

Phong nói, lại quay qua nhìn Vân, thấy đôi vai của cô cũng đang khẽ run lên.

song-tren-doi-nen-hoc-hai-chu-tuy-duyen

Bàn tay anh nhẹ đặt lên vai Vân, đúng lúc bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô.

- Lào Cai chắc cũng rất lạnh đúng không anh?

Anh hơi giật mình, thẫn thờ một chút rồi mới trả lời:

- Ừ. Lào Cai lạnh lắm, nhưng cái lạnh khác hơn ở đây.

- Khác như nào ạ? 

Vân hỏi anh.

- Anh cũng không biết nữa.

Phong hơi xoay người, tiếp tục bước từng bước bên cô. Hai người cùng đi lên một con dốc ngắn, hoa dã quỳ nở thành những bụi to, cao quá cả đầu người.

- Lào Cai lạnh, nhưng là cái lạnh anh đã quen thuộc từ nhỏ. Còn cái lạnh của Ba Vì, anh không quen, nên sẽ rất khác.

Vân bỗng cất tiếng sau một hồi lâu, cô không hề ngoảnh đầu mà vẫn tiếp tục bước đi, bỏ lại bóng dáng của Phong đơn độc trong sương cùng đôi mắt thất thần nhìn theo chiếc lá khô bị Vân giẫm nát dưới gót giày. Đúng vậy, Lào Cai là quê hương của anh, nên anh không sợ cái lạnh của Lào Cai. Mấy năm qua anh đi đến rất nhiều nơi khác nhau, nếm qua vị mùa Đông của biết bao vùng đất khác lạ, nhưng anh vẫn chỉ thích cái lạnh của Lào Cai quê anh – cái lạnh đã thấm sâu trong từng tấc da, thớ thịt và trong cả tâm hồn của anh.

Anh rảo bước theo Vân, bước theo bóng dáng người con gái anh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Mỗi lúc bên cô, anh đều thấy rất bình yên, tựa như cô có thể xua tan đi cái lạnh của đất trời Hà Nội và cả lo lắng, muộn phiền sâu thẳm trong anh. Anh thích nghe giọng nói trong trẻo của Vân, thích vị dịu êm trong những lời Vân nói, thích cả những dòng thư tay cô viết cho anh khi anh còn theo học ở thủ đô.

Nắng bắt đầu lên, rọi thẳng xuống mảnh đất Ba Vì làm cho hoa dã quỳ hai bên đường thêm phần rực rỡ. Mới đầu mùa, hoa nở rất đẹp, màu sắc cũng rất thơ.

- Ngày trước em kể anh nghe truyền thuyết về hoa dã quỳ chưa nhỉ?

Vân nghiêng người hỏi anh.

- Chưa. Anh chỉ nhớ em nói, hoa dã quỳ tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, dù có khó khăn thế nào vẫn có thể vượt qua.

Vân nhìn thẳng khuôn mặt của anh, lại cầm tay anh đặt trên một đóa dã quỳ vàng rực, mỉm cười.

- Dã quỳ còn là loài hoa của tình yêu thuỷ chung nữa. Nó giống như tình yêu của H’limh dành cho K’lang, dù cho bao mưa nắng bão giông, hoa vẫn nở, tình vẫn đọng mãi trong lòng hai người họ.

Phong bất giác ôm chặt lấy Vân, lồng ngực anh thắt chặt lại như bị tảng đá đè lên. Đôi mắt anh hơi ướt, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Anh nghẹn ngào hỏi Vân.

- Mấy năm qua… em vẫn đợi anh sao?

Vân sững người hồi lâu, trái tim cô run lên từng nhịp. Cô không khóc, một tay đặt trên lưng anh, một tay chạm khẽ lên bàn tay đang siết chặt eo mình. Giọng cô nhẹ nhàng và buồn bã.

- Không, em không đợi anh. Chỉ là từng ấy năm, chưa có ai làm em rung động nhiều như anh của năm đó.

Ừ. Không biết đã qua mấy mùa hoa dã quỳ nở, mùa nào cô cũng muốn đưa anh đi ngắm hoa cùng. Là anh, chứ không phải một chàng trai nào khác. Năm năm qua cô gặp gỡ không ít người, người đối tốt với cô và yêu cô tha thiết cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng dường như không phải anh, nên cô cứ thấy không phù hợp. 

Hoá ra chờ đợi một ai đó không xuất phát từ những câu thề hẹn, mà nó bắt đầu từ một đoạn tình cảm âm ỉ trong trái tim mình, không cố ý nhưng lại trở thành những năm chờ tháng đợi triền miên.

Phong buông đôi tay đang ghì chặt lấy Vân, trở về với nét mặt dịu dàng vốn luôn hiện hữu trên khuôn mặt anh. Anh nhẹ giọng.

- Năm năm qua, em sống như thế nào?

Vân cất bước tiến về phía trước, vừa đi vừa nói.

- Em à? Cũng tạm ổn thôi anh. Em vào Đại học, rồi quen với nhiều bạn bè mới. Chúng em cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có vui, có buồn, có cả bỏ lỡ và đánh mất. Bởi thế nên hiện tại, em rất vui vì họ vẫn ở bên cạnh em.

Nói xong Vân chậm lại bước chân.

- Còn anh?

- À. Anh gặp được người con gái anh rất yêu, tiếc là hiện giờ anh và cô ấy không còn bên cạnh nhau nữa.

- Em biết. Em muốn hỏi anh thấy thế nào kìa? 

Vân dừng lại nhìn anh.

Anh cũng dừng lại, khó nén được đợt buồn bã sâu trong đáy lòng mình:

- Anh rất buồn. Anh may mắn vì gặp được những người mình yêu và họ cũng yêu mình, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ đánh mất.

- Em cũng từng rất buồn. Em gặp được một người hết mực yêu em. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong học tập, luôn quan tâm em và bên em những ngày em buồn nhất. Dù mưa hay nắng, anh ấy chưa bao giờ từ chối các cuộc hẹn có em. Hiện tại, em không còn gặp lại anh ấy nữa, có chút hụt hẫng, nhưng em lại thấy rất nhẹ lòng.

- Bạn ấy đối với em rất tốt. 

- Vâng. Nhưng em không yêu anh ấy.

Vân cười buồn, đáy mắt cô chạm vào đáy mắt của anh. Hai người đờ đẫn nhìn nhau, không biết nên nói thêm gì nữa. Vài mảnh ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí của cả hai, vừa nồng nhiệt mà cũng đầy trớ trêu cùng nuối tiếc. Cuối cùng, trong trái tim của anh và cô đều có những vết sẹo khác nhau. Không biết đã từ lúc nào, không biết là do chính mình hay ai khác khắc lên, đều đã ngưng rỉ máu nhưng thi thoảng vẫn nhói đau.

da-tung-co-mot-co-gai-rat-yeu-toi-758x484

Phong và Vân lại qua thêm một con dốc nữa. Con dốc này rất cao, khi lên tới nơi đôi chân của Vân đã mỏi nhừ. Cô khẽ vịn vào cổ tay Phong. Ở anh luôn có sự vững chắc làm cho cô muốn tựa vào mà nghỉ ngơi, dựa dẫm. Qua năm năm, anh đã trở nên dạn dày với sương gió, tiếc rằng dù là trước đó hay vĩnh viễn về sau, bóng hình kia cũng không thể nào thuộc về cô một cách trọn vẹn nhất

- Anh còn sợ độ cao không? 

Vân đưa ánh nhìn xuyên qua những lùm hoa dã quỳ, bên dưới là bạt ngàn tầng cây xanh rì trong nắng.

- Không. Anh quen rồi em ạ.

Phong trả lời, bàn tay nhẹ xoa đầu cô. Cô vẫn còn nhớ anh thuận tay trái, nên khi nãy cô cũng vịn vào tay trái của anh, vì cô ngây ngốc nghĩ nó sẽ vững vàng hơn tay phải, sẽ không dễ dàng tuột mất.

- Vâng. Tốt quá anh nhỉ? Tay anh cũng vững hơn đó. Chắc không bị lạc đạn nữa đâu. 

- Anh hết bị ba phát tám điểm từ lâu rồi.

Anh cười hiền nhìn cô, đột nhiên hỏi.

- Em có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau là vào ngày nào không?

Phong chuyển sang đứng chếch về bên trái, che đi sợi nắng đang rọi thẳng đầu Vân. Âu yếm và đầy bao dung.

- Hả? Em không nhớ rõ là ngày nào nữa. Nhưng em vẫn nhớ hôm đó trời vốn nổi giông, sau vì em và anh hẹn gặp nhau, nên trời chuyển nắng.

- Ừ. Em không mang mũ, cũng không thèm đeo khẩu trang hay mặc áo chống nắng gì cả. 

Anh nhẹ giọng trách cứ.

Vân cười tươi nhìn anh.

- Nhưng giờ em cũng không bị nắng làm cháy da, vẫn xinh mà.

Khuôn mặt cô trắng hồng, gò má vì vận động nãy giờ mà có phần ửng đỏ. Đôi môi tô chút son, dưới ánh nắng trưa nhìn rất ngọt ngào.

“Đúng vậy, em rất xinh. Tiếc là anh không biết thưởng thức và trân trọng.” - Phong nghĩ. 

Tình cảm của anh đối với cô thật khó hiểu, làm cho chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại không thể đáp lại tình cảm của cô. Có lẽ Vân tựa như một đoá hoa đặc biệt nào đó mà chỉ Hà Nội mới có. Còn anh, anh luôn mơ về những bông tuyết tinh khôi của quê mình. Người ta thường thổn thức bởi những điều làm mình an yên nơi phồn hoa đô hội. Nhưng để chọn, ai rồi cũng sẽ chọn vẻ đẹp thân thuộc nơi mình đã lớn lên.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Vân đứng dậy, đối diện với khuôn mặt đã thay đổi nhiều do năm tháng cùng sương gió của anh.

- Năm đó… anh từng có chút rung động nào với em không?

Vân lấy hết dũng khí của mình hỏi anh.

- Có. Nhưng…

- Có là tốt rồi.

Vân ngắt ngang lời của anh. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt của cô. Đáy mắt cô có phần chua xót, nhưng cũng rất an yên. Có, là tốt rồi. Giữa việc mãi hoài đơn phương một người, thì được đáp lại dù ít ỏi đi nữa vẫn sẽ tốt hơn mà.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Lần đầu được nói với anh lời chúc chân thành nhất, cũng là lần cuối cùng của cuộc đời này. Cô vô thức đợi để được bên anh ngắm hoa, nay hoa nở, người sóng bước, anh cũng từng thích cô, vậy là đủ rồi. Mai này, trong tim mỗi người vẫn còn một góc nhỏ cho nhau, còn gì để nuối tiếc nữa?

Tác giả: Yên Vũ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,170
  • Tổng lượt truy cập9,863,022
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây