Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Vậy là thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường sống và làm việc tại Hà Nội đã gần 10 năm. Và cũng đã gần 9 năm tôi xa anh, cũng là 8 năm tôi chưa đủ can đảm để bước tới một mối quan hệ mới với ai đó. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ là tôi lụy tình, nhưng không phải, chỉ là tôi sợ yêu, tôi sợ lại gặp phải người nào đó như anh. Tôi không đủ tự tin để bắt đầu lại. Nỗi đau anh để lại cho tôi quá lớn.
***
Em, Anh và Cô ấy
Phần 1: Yêu
Em chưa từng biết tình yêu thật sự là như thế nào cho đến khi em gặp anh, hạnh phúc có, vui buồn có, đau khổ có và tuyệt vọng cũng có nhưng cũng chính anh, chính anh là người đã cho em nếm đủ vị ngọt, mặn, đắng trong tình yêu, để rồi ngẫm lại em lại tự hỏi lòng mình rằng “Liệu anh đã từng yêu em?”
Tôi quen anh vào một ngày đầu mùa đông năm 2011 nhờ sự giới thiệu của chị họ tôi, khi đó tôi chỉ là một cô thiếu nữ học cấp 3, cũng đã từng thích ai đó nhưng chưa từng hiểu rõ chữ "Yêu" là gì. Chị tôi nói sẽ giới thiệu cho tôi một cậu bé, cậu bé đó là em trai chị bạn dạy cùng trường với chị, qua lời kể của chị thì anh là một người đẹp trai, ngoan hiền và rất vui tính, chị nói “chị cho cậu ấy số của em rồi đấy, nói chuyện làm quen với nhau nhé", lúc đó tôi trả lời “vâng ạ” cho xong chuyện chứ cũng chẳng quan tâm anh ta là ai!
Buổi tối định mệnh đó, ngoài trời rít lên tiếng gió thổi, trời lành lạnh với ánh đèn đường chập chờn như muốn tắt, tôi ngồi chăm chú học bài thì có số điện thoại lạ gọi đến, theo thói quen thì tôi thường không bắt máy của người lạ nên tôi tắt đi, rồi có tin nhắn gửi đến, "Chào em, anh là Đông, chị Thủy cho anh số của em, anh có thể làm quen với em được không?" ban đầu tôi không có ý đình trả lời tin nhắn coi như mình chưa đọc, vì lúc đó tôi cũng không có ý định muốn yêu đương gì cả. Rồi lại nghĩ nếu không trả lời thì kiểu gì chị tôi cũng sẽ hỏi nên tôi đành trả lời theo phép lịch sự “Vâng, em chào anh...” và rồi tôi và anh đã bắt đầu câu chuyện với nhau kể từ ngày hôm ấy.
Anh hơn tôi hai tuổi, trong khi tôi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường thì anh lại đang học nghĩa vụ Công An trong Tỉnh được gần 2 năm, tôi và anh cùng quê, nhà anh cách nhà tôi khoảng 20km.
Sau hôm làm quen đó ngày ngày anh đều nhắn tin cho tôi, nói chuyện với tôi giống như hai người bạn lâu năm, tôi và anh tâm sự về cuộc sống, về chuyện học hành thi cử...Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế và rồi nó đã trở thành một thói quen không chỉ với tôi mà với anh cũng thế.
Ngày nào cũng là những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm “Em đi học chưa? Em ăn cơm chưa? Em đã ngủ chưa? và chúc em ngủ ngon” một thói quen mà tôi cho rằng đó là chuyện đương nhiên phải có vậy.
Nói chuyện nhiều với anh, tôi nhận ra anh là 1 chàng trai tốt bụng, hiền lành và vui tính đúng như lời chị tôi đã nói và tôi không biết là mình đã thích anh từ lúc nào. Cái cách mà tôi và anh nói chuyện với nhau giống như chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau, cả hai đều gọi nhau bằng một cách gọi trìu mến và thân thiết đến tự nhiên như những đôi tình nhân khác.
"Anh ơi", "Anh đây em…"
"Em ơi" "Dạ”…
Mấy tháng sau, tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày 02/4/2011, trời vẫn còn se lạnh đó là ngày mà tôi không thể nào quên, cũng là ngày mà tôi và anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Tối hôm đó ca anh trực đêm, tôi mệt nên đi ngủ sớm và dặn anh 23h gọi tôi dậy để ôn bài vì ngày mai tôi có bài kiểm tra. Anh gọi tôi đúng 23h, sau đó anh gửi nhắn tin cho tôi "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé".
Tôi còn đang nửa tỉnh nửa mơ đọc xong dòng chữ đó tôi dụi mắt mấy lần ngồi bật dậy, tôi còn chưa định hình được câu chuyện thế nào mà tay thì đã soạn tin nhắn “Em đồng ý", tưởng chừng như thời gian vừa qua tôi chỉ đợi 1 câu hỏi đó của anh thôi vậy.
Đọc được tin nhắn của tôi, anh gọi lại luôn, nhìn số điện thoại quen thuộc tôi bắt máy luôn mà không suy nghĩ gì, vậy là tôi và anh yêu nhau. Lời đồng ý yêu trong khi cả hai còn chưa gặp mặt nhau bên ngoài, chỉ vài tháng nói chuyện qua điện thoại và một bức ảnh anh gửi hình của mình cho tôi, tôi nhớ anh nằm trên ghế mặc một bộ cảnh phục Công An màu xanh, với dòng tin nhắn " Anh nè, xấu lắm nên em đừng chê nhé",tôi không nghĩ mình và anh lại yêu nhanh nhanh như thế. Ngày định mệnh anh và tôi yêu nhau 3/4/2011"
Tôi và anh yêu nhau bình yên như thế, và rồi chúng tôi cũng có cơ hội gặp nhau khi anh được nghỉ phép. Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi rủ 2 cô bạn thân đi cùng vì ngại, dù đã yêu nhau được một thời gian nhưng đó là ngày đầu tiên tôi được gặp anh trực tiếp.
Cuộc gặp gỡ ngại ngùng đó chỉ để tôi và anh biết mặt nhau chứ không nói chuyện được nhiều. Lần thứ hai anh được nghỉ phép lúc đó tôi không nhớ rõ là vì chuyện gì, anh và tôi giận nhau mấy ngày liền chúng tôi không liên lạc. Khoảng 13h, giữa trưa mặt trời lên cao, nắng nóng oi bức đến nỗi tôi chẳng muốn ra khỏi phòng, tôi đang ngủ thì thấy anh gọi đến, tôi giật mình bấm nghe máy luôn bên kia một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc “Em ra cổng đi, anh đang ở trước cổng nhà em này.”
Mọi giận hờn mấy hôm nay tan biến ngay lúc tôi nghe thấy giọng của anh, tôi bật dậy lao ra cửa như một cô bé đợi mẹ đi chợ về vậy. Một bóng dáng quen thuộc đứng trước mắt tôi, tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt nhưng khựng lại vì còn có một anh bạn của anh đi cùng.
Anh nói: "Anh giận em, anh định về đơn vị luôn nhưng đi được nửa đường anh nghĩ nếu không gặp em hôm nay thì phải rất lâu nữa anh mới được về phép, thế thì anh nhớ em lắm" tôi nghẹn ngào chỉ biết đứng nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ mà không nói nên lời, sau đó chúng đã giảng hòa với nhau như thế.
Tôi nhớ, có lần tôi giận anh vì được nghỉ phép mà anh không lên thăm tôi, giận anh tôi khóc, anh thấy thế gác mọi công việc đi xe máy gần 20km lên để gặp tôi. Trên đường về được nửa đường thì xe anh bị thủng xăm nửa đêm anh phải dắt bộ về nhà. Anh lại chẳng than phiền với tôi mà chỉ nói rằng anh về đến nhà rồi em nhé, được gặp em anh vui lắm.
Tình yêu tuổi học trò của tôi lúc đó thật bình yên và hạnh phúc. Tôi và anh cứ yêu nhau bình yên như thế , nhưng rồi những tháng ngày hạnh phúc đó chẳng được lâu khi tôi bắt đầu học năm cuối lớp 12.
Phần 2: Xa nhau
Tôi nhớ anh từng ôm tôi vào lòng và nói: "Anh yêu em, đừng bao giờ rời xa anh nhé".
Và rồi tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi lên Đại Học, anh cũng ra quân, hoàn thành 2 năm nghĩa vụ Công An của mình, năm đó anh cũng thi Đại Học cùng với năm của chúng tôi. Cả hai đều bù đầu với việc học tập và ôn thi, thời gian hai đứa dành cho nhau không còn được nhiều như trước. Những cuộc gọi điện và tin nhắn cũng ít dần đi.
Kì thi đã kết thúc, sau khi công bố điểm thi tôi chết lặng khi kiểm tra điểm của mình với chiếc điện thoại Nokia màn hình đã cũ. Tôi …“Trượt” Đại Học , thế giới như muốn đổ sập trước mắt tôi, nước mắt cứ thế lăn xuống 2 gò má mà tôi không dám nói với bố mẹ, một mình tôi lặng lẽ đi về phòng nằm khóc, tôi cũng không dám gọi cho anh.
Tôi nằm im bất động trên giường cảm giác chân tay mình tê đi, tài ù đi. Tôi nhốt mình trong phòng, đến tối tôi nhận được tin nhắn của anh “ Anh đỗ rồi (Trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân)” với hình mặt cười cuối câu, chỉ cần nhìn tin nhắn thôi cũng đủ biết anh đang hạnh phúc đến nhường nào. “Anh có nghe từ Hương rồi, em ổn không?”.
Tôi mừng cho anh nhưng cũng tự cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, anh nhắn tin an ủi tôi và nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Vậy là tôi đành chấp nhận sự thật là mình đã trượt Đại học. Tôi đã nộp hồ sơ nguyện vọng hai vào một trường Đại Học trên Hà Nội để có thể được ở gần anh.
Lên Hà Nội nhập học mỗi đứa một nơi, lần đầu tiên xa nhà mọi thứ đều lạ lẫm, xa bố mẹ, xa anh chị tôi thấy mình lạc lõng giữa Thủ Đô không có lấy một người quen biết. Trường tôi và anh học cũng không xa nhau là mấy, nhưng vì tính chất và nội quy mỗi trường khác nhau nên anh cũng không thể ở bên cạnh tôi được, anh không được ra ngoài tự do cũng như dùng điện thoại thoải mái như tôi. Tôi cũng thông cảm cho anh, một mình tôi gặm nhấm sự lạc lõng, cô đơn và tủi thân. Ốm tự mua thuốc, đau tự mình vỗ về mà chẳng dám nói với anh, sợ làm phiền anh, sợ anh lo lắng.
Tôi và anh cứ thế trải qua quãng thời gian sinh viên năm với sự xa cách như thế, anh bảo a bận học, không được dùng điện thoại nhiều nên chúng tôi chỉ có thể nhắn với nhau vài câu và những cuộc điện thoại ngắn ngủi vài phút hỏi thăm nhau. Ai cũng bận học, bận làm quen với môi trường mới, bận với những mối quan hệ mới với những người bạn mới.
Năm thứ hai tôi và anh đã quen với nơi này, thường xuyên gặp nhau hơn, đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn. Nhưng gặp nhau nhiều và thường xuyên chưa hẳn đã tốt, chúng tôi gặp nhau nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng vì thế cũng có nhiều sự dỗi hờn, trách móc, bất đồng quan điểm và nhiều lời xin lỗi hơn. Chắc hẳn cặp đôi nào yêu nhau cũng thế đúng không các bạn? Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến anh thay đổi và cũng chính là lý do tôi và anh xa nhau.
Phần 3: Lừa dối
Tình cảm của chúng tôi cứ nhạt nhòa như thế, Anh vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi, chắc cũng bởi tôi là một đứa con gái nhút nhát, lại phải sống xa nhà nên thế, thỉnh thoảng anh mất tích một thời gian sau đó anh lại xuất hiện. Trường của anh khác với trường của chúng tôi nên tôi vẫn tin tưởng và thông cảm cho anh, ai chẳng muốn lúc nào cũng được ở bên người mình yêu, nhưng việc quan trọng nhất với chúng tôi lúc này vẫn là việc học.
Tình cảm của chúng tôi có lúc thăng, lúc trầm như tiếng đàn vậy. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Khi yêu, tôi luôn yêu hết mình, tôi luôn chân thành và tôi cũng đã vẽ ra một tương lai thật hạnh phúc phía trước với anh, tôi nghĩ anh cũng thế.
Nhưng…chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Có lần, tôi vô tình đọc được tin nhắn của một cô gái trên Facebook gửi cho anh "Chồng hấp ngủ ngon nhé", tôi sững người lại, tim đập liên hồi, tôi không dám nghĩ là chuyện gì đang xảy ra, trong chốc lát tôi tự thuyết phục bản thân rằng chắc là ai đó nhắn tin trêu anh thôi, tôi dặn lòng rằng mình hãy cứ nghĩ thế đi. Cho đến một ngày tôi thấy những tin nhắn đó được gửi đến anh với tần suất nhiều hơn, tôi quyết định hỏi anh.
Anh cười nói rằng:“Anh với bạn nhắn tin trêu nhau thôi chứ không có chuyện gì cả đâu, em đừng có ghen” anh khẳng định với tôi như thế. Tôi lặng im suy nghĩ hồi lâu, nghĩ lại thì tính cách anh vui vẻ, hay đùa cợt thì cũng có thể là như thế lắm. Tôi bảo anh “Ai lại đùa như thế” anh nói “Anh biết rồi, anh không đùa thế nữa”.
Một ngày đẹp trời, gió hiu hiu thổi với tiếng chuông gió ngoài cửa sổ, tôi ngồi lướt Facebook, trực giác mách bảo, đột nhiên cảm thấy tò mò cô gái kia là ai sao lại nhắn tin với người yêu mình như thế. Tôi click vào Facebook của cô gái đó. Con gái mà, khi yêu chắc hẳn sẽ có một giác quan thứ sáu cực kì nhạy bén. Lướt một loạt tin của cô gái đó tôi mới để ý là có 1 nick Facebook với tên chú tiểu rất hay tương tác và like ảnh bài viết của cô gái đó, ảnh đại diện thì không để ảnh cá nhân nên tôi cũng không biết ai.
Đột nhiên tôi sực nhớ ra cái tên này là tên nick Yahoo của anh Đông mà. Lúc đó tim tôi đã đập mạnh liên hồi nhưng lí trí lại bảo chắc không phải đâu, mày suy diễn quá rồi đấy. Tôi lấy hết can đảm ấn vào nick đó và kéo thêm vài bức ảnh trên tường, không thể tin nổi, mắt tôi mờ đi khi thấy đó là ảnh của anh, chủ nhân của nick Facebook đó chính là anh. Tim tôi như thắt lại, những bài viết với những lời yêu đương anh tag tên người con gái đó vào bài biết của mình.
Tôi như chết lặng, hai bàn tay tôi run lên, “Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi đây”, cả những người bạn của anh cũng comment vào bài viết của anh trong khi họ biết tôi mới là người yêu của anh mà. Mọi thứ như đổ sập trước mắt tôi, chân tôi không còn đứng vững nữa, tôi nhờ chị cùng phòng đèo xe máy thẳng đến trường anh, trên đường đi tôi không thể suy nghĩ được gì, trong đầu tôi trống rỗng chỉ muốn gặp anh thật nhanh để nghe anh giải thích. Đến nơi tôi gọi cho anh, anh không nghe máy.
Tôi bấm máy liên tục nhưng đều bị từ chối. Tôi gọi cho bạn cùng phòng anh nhưng họ bảo anh đang học, không tiện ra ngoài. Tôi ngồi đợi anh dưới cổng trường dưới cái trời mùa đông lạnh thấu da hơn 1 giờ đồng hồ, rồi lủi thủi đi về với hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu.
Một lúc sau anh phi xe máy đến phòng trọ của tôi, anh mặc một chiếc áo cộc tay phi xe máy cái rầm ngoài ngõ giữa trời mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, tôi lặng người và câu nói đầu tiên khi tối thấy anh không phải là “Anh có lạnh không?” mà là “Mình chia tay đi” đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm yêu nhau tôi với anh. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải nói ra câu đó, chưa từng nghĩ có một ngày anh phản bội tôi, phản bội tình yêu mà tôi dành cho anh.
Cuối cùng anh cũng nói thật với tôi, anh giải thích anh chỉ yêu chơi bời với cô gái đó thôi, chứ không hề có tình cảm gì với cô gái đó cả. Anh nói anh chỉ yêu mình tôi thôi, chỉ có tôi mới là người con gái anh yêu thương nhất và chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho anh. Cô gái kia không xứng đáng không thể so sánh với tôi. Anh xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh cơ hội anh sẽ chấm dứt với cô gái đó ngay.
Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh lừa dối tôi. Tôi òa lên khóc không màng đến ánh mắt của những người đang nhìn mình. Sau đó một thời gian, cuối tuần nào được nghỉ anh cũng đội mưa, đội gió đến cửa phòng tôi và xin tôi tha thứ, nhìn anh ướt nhẹp dưới cơn mưa với đôi môi nhợt đi vì lạnh, tôi thấy thương anh nhưng không thể tha thứ cho anh.
Sau nhiều lần như thế, anh nói rằng anh đã chấm dứt với cô gái kia rồi, anh xin tôi đừng rời xa anh, nếu không anh chết mất. Vì yêu anh, thương anh tôi đã thứ và chọn tiếp tục tin tưởng anh, tôi cho anh thêm một cơ hội. Tôi vẫn thường nghe người ta nói "Không nên yêu công an” và mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng điều đó có ý gì và tôi thật ngốc.
Rồi mọi chuyện cũng đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi, hôm đó anh bảo anh đi ngủ sớm vì mệt tôi chúc anh ngủ ngon và ngồi lướt Facebook như mọi ngày. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến cô gái kia, tiện tay ấn vào Facebook của cô gái đó xem dạo này cô ấy sống thế nào.
Tôi giật mình ngồi bật dậy khỏi giường vứt cái gối ôm sang một bên, đập thẳng vào mắt tôi bây giờ là ảnh sinh nhật cô gái đó và người đàn ông ngồi cạnh đang cầm chiếc bánh sinh nhật kia không phải ai khác mà là người yêu của tôi, chính là anh. Tôi không thể tin vào mắt mình, tay tôi cầm điện thoại mà nó run lên cầm cập như đang đứng giữa trời đông âm độ vậy. Tôi chụp ảnh lại gửi cho con bạn thân hỏi:
“ Mày, nhìn hộ tao đây có phải anh Đông không?” và câu trả lời của nó là “Ông ý chứ còn ai nữa”.
Thời gian dường như dừng lại ngay chính khoảnh khắc đó, tôi túm lấy ngực mình như có cái gì đó đè nặng lên khiến tôi không thở nổi với hàng vạn câu hỏi “Vì sao?” trong đầu, tôi như bị rơi xuống vực sâu mà không biết cầu cứu ai, rồi ai giải thích cho tôi chuyện là như thế nào với? Vậy anh nói anh đã chấm dứt với cô gái kìa rồi là nói dối, anh lừa dối tôi gần 1 năm nay, anh vẫn qua lại với cô gái đó hay sao?”.
Nhìn ánh mắt và nụ cười hai người đó nhìn nhau, cười tươi, vui vẻ giữa sự chúc mừng của những người bạn kia tôi tự hỏi, “Vậy còn tôi là ai?” trong khi sinh nhật tôi lần nào anh cũng bảo bận, anh không xin được ra ngoài, tôi tự tổ chức sinh nhật với bạn bè của mình mà không có anh, không có gì ngoài lời chúc từ anh. Vậy “Anh đang làm gì trước mắt tôi đây vậy”. Tôi không biết phải làm gì, ngoài trời tối đen như mực, gió lùa vào phòng lạnh sống lưng nhưng tôi không hề thấy lạnh, tôi thấy đau, toàn thân tôi ê nhức, tay tôi run lên cổ nghẹn ứa không nói nên lời.
Tôi không gọi mà nhắn tin cho anh với lần thứ 2 lặp lại “ Mình chia tay đi”, chỉ 1 phút sau anh gọi lại cho tôi, tôi tắt máy, anh gọi lại liên tục, tôi tắt nguồn điện thoại vì bây giờ tôi không muốn nghe anh giải thích và cũng không biết phải đối diện với sự thật đó như thế nào. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, tiếng mưa đập vào mái tôn kêu ầm ầm, tôi òa lên khóc, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa mà chẳng ai hay biết. Tôi cảm thấy tim mình đau như vừa bị ai đó cứa từng nhát dao vậy.
Tháng 11/2014. Những ngày tiếp theo chắc các bạn cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không? Vẫn là những lần dầm mưa, những lần xin lỗi và những giọt nước mắt và lời hứa giả dối đó. Nhưng tôi đã không còn tin tưởng anh, không còn tin tưởng vào tình yêu của anh sau những tổn thương mà a đã làm với tôi, tôi đã quyết định dừng lại.
Sau đó 1 thời gian, tôi và cô gái kia có nhắn tin cho nhau, cô ấy nói rằng tôi có thể dừng lại với anh ấy nhưng cô ấy thì không. Cô ấy kể rằng: “Cái ngày mà cậu sang trường gọi cho anh mà anh không bắt máy đó, không phải anh đang học trong trường mà lúc đó chúng tớ đang ở cùng nhau, chúng tớ đi chơi ở Bãi Đá Sông Hồng” cô ấy nói thấy tên của tôi gọi điện tới rất nhiều lần nhưng anh đều tắt đi và bảo ở trường gọi điện bảo về.
Trời đất, lại chuyện gì nữa đây, cái ngày hôm ấy. Tôi sững người, hóa ra tất cả đều là giả dối, tất cả câu chuyện là do anh tạo nên, anh coi tôi như một con ngốc vậy, anh còn lừa dối tôi bao nhiêu lần trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau vậy? Rồi 3 chúng tôi gặp nhau, tôi, anh và cô ấy. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng của 3 người nhưng cuộc nói chuyện rất dài và đã có rất nhiều chuyện xảy ra lúc đó, tôi thực sự không hề muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy một chút nào, nó là một nỗi đau, sự tổn thương cho đến tận bây giờ nhắc lại tôi vẫn cảm thấy đau.
Sau cuộc nói chuyện không có tiếng nói chung ấy, tôi đứng dậy ra về trước. Trời bắt đầu mưa, tôi mặc một chiếc áo khoác màu cam lê những bước chân nặng trĩu với con đường dài phía trước, tôi không biết mình phải đi đâu và làm gì, tôi chỉ lặng lẽ ngước lên bầu trời với hai hàng nước mắt không ngừng tuôn.
Tôi cảm thấy đau đến từng thớ thịt, trời tối mịt tôi đi bộ một mình trong đêm. Tôi là một đứa rất sợ ma, sợ bóng tối nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi lại chẳng hề sợ bất cứ điều gì, chẳng còn quan tâm đến người đi đường nhìn mình với bộ dạng ướt nhẹp, cứ thế tôi đi bộ một mình trong đêm, tôi muốn khóc thật to mà không thể, hai chân tôi nặng trĩu như có 2 tảng đá lớn buộc vào vậy.
Tôi đi mà trong đầu không suy nghĩ gì, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ muốn sao cho về phòng thật nhanh mà thôi. Về đến phòng tôi cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ra, gieo mình leo lên giường một cách vô hồn, như thể nếu đi thêm thì tôi sẽ không thể nào trụ nổi nữa vậy. Tôi không chịu đựng được thêm nữa mà òa khóc, tôi lấy tay bịt chặt miệng lại với những tiếng nấc lên nghẹn ngào vì không muốn hàng xóm nghe thấy.
Tôi cuộn mình trong chăn, một tay bịt miệng một tay ôm ngực, người tôi run lên vì lạnh, vì buồn vì tổn thương. Tôi không thể tả được nỗi đau lúc đó trong tôi lớn đến nhường nào. Thực sự qua khó khăn với một cô bé ở độ tuổi 20 như tôi lúc đó.
Tôi khóc nhiều đến mức không còn nước mắt để khóc nữa, tôi tắt nguồn điện thoại rồi lịm đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc đó 9h sáng, tôi bật dậy như người vô hồn với người đau ê ẩm, với đôi mắt không mở nổi vì khóc quá nhiều. Tôi đánh răng rửa mặt trong vô thức, tôi lấy lại tinh thần và nghĩ có lẽ nỗi đau anh mang lại cho tôi đau đến mức tôi không cảm thấy đau thêm được nữa. Trong đầu tôi nghĩ “Em buông tay anh rồi đó, anh đi đi” tôi đã chọn cách dừng lại và chúc phúc cho hai người đó.
Hơn 3 năm yêu anh đến hôm nay tôi quyết định dừng lại, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, thanh xuân của tôi, tổn thương của tôi làm sao tôi có thể quên nó, quên anh đây?
“Vậy là em và anh chia tay, em là người đến trước nhưng rồi em cũng chính là người phải từ bỏ và ra đi trước. Vì anh, Anh nói anh yêu em, em là người con gái duy nhất anh yêu, em là người con gái duy nhất mang lại hạnh phúc cho anh cơ mà, nhưng tại sao, tại sao anh lại chọn người con gái đó mà không phải là em. Có lẽ em vẫn chưa đủ tốt để giữ anh lại…” Mùa đông 2014
Vậy là thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường sống và làm việc tại Hà Nội đã gần 10 năm. Và cũng đã gần 9 năm tôi xa anh, cũng là 8 năm tôi chưa đủ can đảm để bước tới một mối quan hệ mới với ai đó. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ là tôi lụy tình, nhưng không phải, chỉ là tôi sợ yêu, tôi sợ lại gặp phải người nào đó như anh. Tôi không đủ tự tin để bắt đầu lại. Nỗi đau anh để lại cho tôi quá lớn.
Không phải tôi còn yêu anh. Cũng đã có rất nhiều người đến bên tôi, tỏ tình và muốn quan tâm che chở cho tôi nhưng không hiểu tại sao tôi lại từ chối tất cả. Có lẽ là tôi vẫn đang muốn chờ đợi một điều gì đó chăng.
Ai chẳng muốn có người yêu thương mình, quan tâm và chở che, nhưng 8 năm rồi tôi vẫn một mình như thế, một mình cô đơn ở nơi này và một mình làm tất cả… Tôi phải gồng mình lên mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, tự quan tâm chính mình vì chẳng có ai quan tâm tôi ngoài gia đình tôi cả. Tôi hy vọng tôi và các bạn một ngày nào đó sẽ có một người đến bên cạnh yêu thương và cùng chúng ta đi hết đoạn đường còn lại, một kết thúc có hậu cho tất cả những ai còn đang cô đơn. Muộn một chút cũng chẳng sao.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn