Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em yêu anh, nhưng em không tiếp tục đi cùng anh được nữa rồi, em sợ càng tiếp tục em càng đau nhiều hơn. Em sẽ nhớ những kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn anh đã đến bên em, dù không đi cùng nhau nữa nhưng anh phải sống tốt nhé. Cảm ơn anh vì đã cho em từng là một cô gái hạnh phúc.
***
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, em ước gì bản thân mình say. Say để quên anh, say để quên đi nụ cười ấy, say để quên đi tình yêu ấy. Nhưng em không làm được rồi. Quên anh thực sự khó hơn em nghĩ rất nhiều.
Chúng ta bắt đầu rất nhẹ nhàng, đến với nhau rất bình yên. Để giờ đây chúng ta xa nhau cũng bình yên như vậy. Chúng ta đã trải qua những ngày tháng mà em ngỡ rằng em có thể bước cùng anh suốt cả cuộc đời. Tình yêu này em vun vén thật nhiều, em cố gắng thật nhiều. Nhưng em không cố gắng được nữa rồi. Em đau, rất đau. Nhưng em đã mệt rồi. Một mình em không thể cố gắng cho cả hai được nữa rồi. Phải có bao nhiêu dũng khí em mới dám từ bỏ đoạn tình cảm mà em còn yêu rất nhiều đây?
Ba năm trước, em cũng đã trải qua thời gian thất tình, đau khổ. Rồi em nghĩ em không quên được người ta. Em điên cuồng tìm người thay thế. Và các cuộc tình chóng vánh diễn ra. Em biết, họ không phải người phù hợp. Gặp anh, em nghĩ em gặp đúng người, đúng thời điểm rồi.
Anh biết không, người ta đã nói: “Một cô gái hạnh phúc là họ tìm được chàng trai khiến cho họ mãi mãi hồn nhiên, mãi mãi không phải trưởng thành”. Nhưng có lẽ em không phải trường hợp đó rồi. Sự hồn nhiên, vui vẻ của em bị chính sự vô tâm của anh làm tổn thương rồi. Em không trách anh, em chỉ trách bản thân đã yêu quá nhiều. Để rồi kết thúc, em chỉ nhận về bao đau thương. Em luôn nói với các bạn rằng chỉ yêu 7 phần và giữ 3 phần cho mình. Nhưng chính em lại không làm được.
Trước mặt bạn bè, trước mặt người khác, em cố gắng tỏ ra mình ổn. Cố gắng cười, cố gắng gồng mình vui vẻ. Để rồi khi ở một mình, em lặng lẽ buồn, lặng lẽ rơi nước mắt. Em không thể tưởng tượng những ngày tiếp theo em phải làm sao. Em vẫn thức dậy, vẫn cười nói trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ. Có phải em đang sống một cách giả dối hay không? Chỉ là em không muốn mọi người thương hại em, không muốn thấy một cô gái luôn vui vẻ bị gục ngã. Nhưng em biết phải làm sao đây hả anh?
Em yêu anh, nhưng em không tiếp tục đi cùng anh được nữa rồi, em sợ càng tiếp tục em càng đau nhiều hơn. Em sẽ nhớ những kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn anh đã đến bên em, dù không đi cùng nhau nữa nhưng anh phải sống tốt nhé. Cảm ơn anh vì đã cho em từng là một cô gái hạnh phúc.
Tác giả: Hyan - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn