Sài Gòn chỉ còn em và nỗi cô đơn
Thứ năm - 30/07/2020 00:24
Đi khắp phố phường Sài Gòn đâu đâu cũng là hình bóng anh. Anh bảo sẽ đưa em đi dạo hết tất cả các con đường Sài Gòn. Ăn những quán vỉa hè được review trên mạng xã hội. Chúng mình đã đi nhiều đến nỗi bây giờ em muốn tìm một nơi xa lạ để lang thang cho vơi đi nỗi nhớ anh cũng là điều khó khăn. Bây giờ, chỉ còn là Sài Gòn, em và nỗi cô đơn.
***
Sài Gòn tháng 7 những cơn mưa, chợt đến chợt đi. Em sắp tốt nghiệp rồi nhưng anh đang ở đâu?
Là vị mưa hay vị mặn những giọt nước mắt em vì nhớ anh da diết. Đi khắp phố phường Sài Gòn đâu đâu cũng là hình bóng anh. Anh bảo sẽ đưa em đi dạo hết tất cả các con đường Sài Gòn. Ăn những quán vỉa hè được review trên mạng xã hội. Chúng mình đã đi nhiều đến nỗi bây giờ em muốn tìm một nơi xa lạ để lang thang cho vơi đi nỗi nhớ anh cũng là điều khó khăn. Bây giờ, chỉ còn là Sài Gòn, em và nỗi cô đơn.
Tháng trước, tối muộn anh nhắn tin cho em nói mấy chuyện vu vơ trong lòng chợt có cảm giác rất lạ. Chẳng giống anh hàng ngày. Anh hỏi em về dự định của em sau tốt nghiệp, hỏi mấy chuyện vu vơ hàng ngày ở trường, bạn bè. Nói mấy câu vu vơ không đầu không cuối. Thấy anh gõ rồi lại xoá. Em vu vơ cho rằng ai cũng có những lúc tâm trạng thất thường như thế.
Hôm em kết thúc môn thi học phần cuối, anh đã hứa sang đón em đi ăn, thưởng cho em một bữa tối thật ngon sau bao ngày thức khuya ôn tập. Lúc thi về em háo hức bao nhiêu, suy nghĩ tối nay mặc gì, đi đâu nhưng sau đó đáp lại em chỉ là chuỗi nhạc chờ vô vọng.
Em lo sợ nghĩ tới rất nhiều tình huống không may, hoẳng hốt chạy tới phòng trọ của anh, nhưng phòng khoá cửa. Gọi cho những người bạn của anh nhưng cũng không ai biết anh đang ở đâu. Tim em như muốn nhảy tung ra ngoài lồng ngực. Em chạy xe mấy địa điểm anh hay ghé. Có lẽ anh có việc nên chưa cầm điện thoại, có lẽ anh có việc gì gấp nên quên mất cuộc hẹn với em.
Cứ thế tới đêm, anh chỉ nhắn cho em vài chữ vọn vẻn: “Anh về rồi, em ngủ đi”.
Em ngủ thế nào được hả anh. Em gọi lại thì anh tắt máy.
Sự lo lắng trong em lại chuyển sang hờn giận, anh vẫn bảo em chưa trưởng thành hay hành động nông nổi nhưng sao lần này anh lại hành động như thế. Cũng không nói một lời giải thích. Chúng mình luôn vẫn luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện cơ mà.
Em dặn lòng mấy ngày tới sẽ không liên lạc gì với anh nữa, để anh phải tìm em, giải thích với em. Nhưng không giống như em mong đợi vẫn là một chuỗi yên lặng đáng sợ.
Vài ngày trôi qua, vào một ngày Sài Gòn đang mưa lớn điện thoại báo có tin nhắn từ anh, lòng khấp khởi vui sướng mở ra để rồi không tin nổi vào mắt mình: “Mình chia tay đi em”.
Anh bảo: “Không có anh bên cạnh em hãy luôn tự tin, mạnh mẽ và mỉm cười”. Sao những lúc như thế này anh lại ngắn gọn như thế.
Chúng mình đã từng yêu nhau như thế. À không, không phải là đã từng, em vẫn luôn yêu anh như thế nhưng chia tay chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi thế này sao anh. Cho dù chia tay cũng đường hoàng nói chuyện với nhau chứ, anh nhỉ?
Và Em chỉ nhắn lại: “Tình yêu là việc của hai người, nếu anh muốn vậy thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh”. Em đã muốn hỏi anh thật nhiều: “Mấy hôm này anh sao thế, có phải anh đang đùa em không?”, em cũng có lúc đã nghĩ rằng anh bị mắc chứng bệnh nan y nào đó và không muốn em phải chịu khổ cùng anh. Rất nhiều kịch bản em đã tưởng tượng trong đầu, nhưng chẳng hiểu sao cũng không thể gõ thành tin nhắn. Và cuối cùng sau đó là một chuỗi im lặng.
Anh đã có lựa chọn của anh, vậy em nên nói gì đây. Nếu anh muốn cùng em thì anh đã không đưa ra quyết định như vậy phải không anh?
Lại vào hôm sau, chị bạn thân của anh nhắn tin cho em nói: “T có nỗi khổ riêng của nó, ba mẹ bắt buộc nó phải về quê và kết hôn với một cô gái đã định sẵn, nó đã thuyết phục nhiều lần nhưng ba nó vẫn không thay đổi quyết định. Mẹ nó thì đau yếu, khóc nhiều. Cuối cùng nó quyết định về quê báo hiếu cha mẹ”.
Một lí do không thể nào trách đúng không anh. Chả hiểu sao nghe xong em chả có cảm giác gì. Những khổ sở mấy ngày qua của em dần trở nên nhẹ tênh. À thì ra là vậy.
Nếu anh muốn cùng em, tại sao anh không kể chuyện này với em, nếu anh muốn cùng em tại sao anh không hỏi em có muốn về quê cùng anh không, nếu anh muốn cùng em sao anh không dắt em về quê gặp ba mẹ anh một lần.
Em luôn bảo với anh em rất thích Sài Gòn, nơi đây dường như là nơi em thuộc về, nhưng là Sài Gòn có anh, anh à.
Tạm biệt anh, tạm biệt tình đầu của em.
Anh hãy sống tốt nhé và em cũng vậy.
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn