Người đã từng là của tớ
Thứ bảy - 01/08/2020 00:50
Tớ không còn nhớ đến cậu như đã từng nữa. Hẳn tớ đang có quá nhiều mối quan hệ để phải bận tâm, để tớ phải phân tán thời gian của mình ra, để thôi cảm thấy nhớ cậu, để thôi cảm thấy cô đơn một mình.
***
Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tớ chẳng nhớ rõ nữa vì tớ cũng chẳng quá để tâm. Nếu là ngày trước chắc tớ sẽ ngồi đếm từng ngày, từng phút, từng giây để sau này làm lành lại với nhau tớ sẽ xử lý cậu cái tội bỏ rơi tớ lâu như thế nào. Cậu đã làm tớ buồn ra sao.
Nhưng bây giờ thì chẳng còn thế nữa rồi. Vì tớ quen rồi. Tớ không còn nhớ đến cậu như đã từng nữa. Hẳn tớ đang có quá nhiều mối quan hệ để phải bận tâm, để tớ phải phân tán thời gian của mình ra, để thôi cảm thấy nhớ cậu, để thôi cảm thấy cô đơn một mình.
Tớ cố tình đấy, vừa buông tay cậu ra, tớ đã cố tình thả một cái lưới thật lớn. Vậy là tớ có ngay 7 con cá mắc lưới. Mỗi con mỗi vẻ, tất cả đều tốt với tớ, thương tớ như cậu đã từng vậy. Tớ mở lòng mình với mọi người. Việc mà trước đây tớ chẳng bao giờ làm, vì ngày ấy tớ đã là của cậu rồi. Ngày ấy tớ không muốn cũng chẳng thích mở lòng với ai thêm cả. Nhưng giờ thì tớ nên làm vậy.
Tớ học được rất nhiều điều trong thời gian này. Tớ cũng trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tớ học được thêm một ít về nông nghiệp, tớ biết thêm một ít về xây dựng. Tớ có cái nhìn rộng hơn về khởi nghiệp. Tớ bắt đầu dám đưa ra các quyết định táo bạo hơn ngày xưa. Tớ đã biết kỳ kèo, tớ biết cách thể hiện ra điều tớ cần. Tớ đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
Nếu ngày xưa tớ chẳng bao giờ cởi mở thì giờ đây tớ đã cởi mở hết mức. Ngày xưa tớ chẳng thích sơn móng tay, giờ tớ cũng thử coi sơn thì cảm giác sẽ ra làm sao. Ngày xưa tớ khó khăn kỹ tính với bản thân cỡ nào thì giờ đây tớ thả mình buông lỏng một xíu, để bản thân dễ chịu hơn một xíu.
Tớ đã tích cực đi ra đường nhiều hơn, tích cực mở rộng mối quan hệ hơn. Người cần tiếp cận thì tớ cũng tiếp cận, người không cần tiếp cận thì tớ cũng tiếp cận. Vì tớ không muốn mình có quá nhiều thời gian rãnh.
Cậu thì sao? Vẫn ổn cả chứ. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Tớ có thể vui vẻ quên cậu, thì cậu cũng sẽ có thể thôi mà. Vấn đề chỉ là thời gian. Rồi sẽ làm được hết cả thôi.
Chúng ta có còn duyên với nhau không nhỉ? Thôi cứ để tự nhiên thế này vậy. Cậu vẫn mãi là bạn thân nhất của tớ, là tri kỷ của tớ.
Đêm qua tớ mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, mở mắt ra tớ bỗng thấy cậu nằm cạnh bên tớ. Cậu nhìn tớ âu yếm: “Chào ngày mới vợ yêu”. Tớ hôn nhẹ cậu một cái: “Đánh răng rửa mặt nhanh rồi ăn sáng còn đi làm nữa anh”. Mình bước xuống khỏi giường mà tay cứ trong tay nhau. Đứng cạnh nhau, hai đứa vừa đánh răng lại vừa nghịch nước.
Tớ sớt cho cậu một phần ăn sáng của mình, rồi cậu nhìn tớ âu yếm: “Ốm nhom ốm nhách như con nhái mà còn nhường anh”. Tớ cười, ôm cậu một cái, tiễn cậu đi làm: “Trưa anh rước em nhé”, “Tuân lệnh vợ”.
Tớ hiểu rõ vết thương dù có lành thì vẫn để lại sẹo, sẹo dù có phai thì nỗi đau vẫn mãi còn đó. Tớ nhận ra những thứ không nhìn thấy nữa dù xa xôi nhưng vẫn tồn tại. Đôi khi tớ ước thời gian quay lại để có thể thay đổi một điều trong cuộc sống, để từ bỏ tất cả những thứ đang có ở hiện tại.
Ở nơi ấy, nơi cao thật cao, có những tấm kính trong suốt bóng loáng. Bên trong dọc theo cầu thang, những đóa hoa trắng, cẩm tú cầu và hoa bi nằm ven đường đi. Trên trần là những cái đèn chùm rực rỡ. Một không gian vô cùng rộng lớn, sang trọng.
Nơi ấy có một cô gái rất đẹp khoác trên người một bộ trang phục lỗng lẫy, kiêu sa như một nàng công chúa. Cô ấy lấp lánh với cái vương miệng trên đầu. Khung cảnh này quá đỗi xa xỉ.
Một mình tớ đứng một góc chạnh lòng, tự hứa với chính bản thân mình rồi sẽ có một ngày tớ cũng sẽ được như thế và nhất định phải hơn như thế rất rất nhiều lần.
Miệng cười nhưng trong lòng rớt nước mắt, tớ trách đời bất công. Một điều quá đỗi bình thường với hàng vạn người nhưng đối với tớ lại quá đỗi xa xỉ và xa tầm với.
Tớ đã tự hứa với lòng nếu đã không được làm công chúa thì phải biến mình thành nữ hoàng. Tự tạo dựng hạnh phúc để chính bản thân cảm thấy tự hào.
Người ta bảo có thật nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ không thể níu giữ hạnh phúc được.
Tớ chỉ muốn một mình rời đi khỏi nơi đây - nơi làm tớ cảm thấy mỏi mệt vì những sự ganh đua, ghen tỵ. Tớ cảm thấy chán nản chính bản thân tơ - yếu đuối, vô dụng, loay hoay không tìm ra được lối đi. Tớ cảm thấy cuộc sống thật vô vị, thật bế tắt. Tớ chỉ muốn tự trách chính mỗi bản thân tớ thôi.
Hôm nay tớ chỉ muốn buông lơi tất cả để đi đến nơi chỉ có mỗi mình tớ, thật yên tĩnh, thật yên bình. Tớ bất giác rơi những giọt nước mắt thất vọng về chính tớ. Rơi, vì tớ cảm thấy không cam tâm, vì sao tớ lại phải sống như thế này? Rơi, vì tớ bế tắt, tớ muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ trách bản thân tớ quá đỗi yếu đuối, quá đỗi kém cỏi. Chỉ hôm nay thôi tớ cho phép bản thân buông lơi một chút, để tớ có đủ thời gian cân bằng lại mọi việc.
Ngày mai sẽ lại tốt hơn. Vì cậu đã từng là một phần rất quan trọng và không thể thiếu đối với tớ nên khi cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ, tớ vẫn cảm thấy chưa quen và mất rất lâu để thích nghi được với điều đấy.
Vậy mà khi tớ nhận ra tớ đã mất cậu là khi tớ dần chấp nhận cậu không còn là của riêng tớ nữa, cậu sẽ không ưu tiên tớ hàng đầu trong mọi việc thì cậu lại bảo cậu cần tớ. Và rồi tớ lại ngoan ngoãn trở về trong vòng tay cậu.
Vì tớ yêu cậu nên tớ không đành lòng nhìn cậu tổn thương thêm nữa, nhìn cậu buồn tớ có vui được đâu. Cậu hãy sống tốt nhé.
Tác giả: Kun Chan – blogradio.vn