Người đến rồi đi cũng là lẽ thường tình trong dòng đời vội vã

Thứ sáu - 07/08/2020 00:18

Vì rằng người đến rồi đi, cũng là lẽ bình thường trong dòng đời này mà thôi. Tiếng đàn ấy, tôi xin cất vào góc ký ức riêng, như hòn ngọc thắp sáng trái tim tôi mỗi khi yếu lòng, như ngọn hải đăng trên biển soi đường chỉ lối cho tôi đi đến bến bờ của niềm vui và hạnh phúc.

***

Tôi rảo bước trên con phố quen dưới ánh hoàng hôn ảm đạm của ngày hè oi bức, không khí nực lên đầy khó chịu. Tôi thực chẳng ưa nổi mùa hè, hè đến là lòng tôi lại não nề khó tả. Lẽ ra, tâm hồn tôi phải nhộn nhịp và náo nức bởi những chuyến đi mới đúng, nhưng thay vào đó sự cô đơn lại bao trùm, mang mác dư vị lạ lẫm.

Tôi quen anh vào ngày hè năm ấy, những bãi biển chật người và ồn ào, cái khung cảnh mà lúc nào cũng khiến tôi nhức mắt. Biển chẳng đủ để xoa dịu cơn bực bội trong tôi. Ngồi tắm nắng ở một chỗ, nghếch cổ lên trời, tôi suy nghĩ vẩn vơ về những bộ phim, những cuốn sách. Tôi ước mình được về Hà Nội, được vùi đầu vào đống truyện tranh để đắm mình trong những chuyến phiêu lưu ly kỳ của các nhân vật, hay say sưa nhấm nháp tiểu thuyết lãng mạn của Pháp với tách cà phê nồng nàn hương thơm bên cạnh, hoặc hòa mình vào những vụ án hóc búa của các tay thám tử rồi rút ra những kết luận nho nhỏ cho bản thân. Tôi lặng người đi vì mộng tưởng, và mắt dần khép lại, lim dim. Bỗng có tiếng gọi vút lên:

- “Chị ơi, chị nhặt hộ em cây xúc cát với, em không dám đứng lên”

Tôi giật mình dáo dác nhìn xung quanh, là một cô bé tầm bốn tuổi đang xây lâu đài cát, không biết em lỡ tay thế nào mà cây xúc văng hẳn ra phía tôi. Tôi nhặt lên giúp bé, đến ngồi nói chuyện với em. Cô bé có nụ cười xinh xắn, hai bên má phúng phính đáng yêu, cùng với hàm răng sún trông cực “moe”. Giọng bé lảnh lót, như chim sáo vậy, em kể cho tôi nghe về trường học, bố mẹ, và về biển.

- “Em thích biển lắm chị ơi, màu xanh đẹp lắm, biển với trời, với mặt trời nữa, em vẽ mãi mà không chán đến nỗi mẹ em phải mua cả đống màu xanh với màu vàng, màu đỏ nữa”, rồi em cười tươi rói.

Thật duyên dáng. Tôi nhìn xung quanh, đoán chừng cô gái cách đó không xa có vẻ như đang quan sát chúng tôi là mẹ của bé, tôi gật đầu chào, cô ấy nở một nụ cười thân thiện. Sau đó tôi đứng lên và ra biển bơi.

bien1

- “Em có nghĩ đó thực sự là duyên phận không?”

- “Em cũng không biết nữa. Nhiều khi em tin đó là do yếu tố tâm linh, lúc thì luôn quy đổi nó thành một phép toán xác suất. Và em quyết định kệ nó, không suy nghĩ nữa”

- “Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt em lúc đó, không tràn đầy sức sống nhưng cũng không ủ dột u sầu, nhưng nó đẹp kỳ lạ, có gì đó ma mị toát ra từ em, nhất là khi em đứng dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển ngày hôm ấy. Anh thực sự bị mê hoặc hoàn toàn. Thực ra anh đã chú ý em khi em tươi cười trò chuyện với cô bé đang xây lâu đài cát ở gần đấy rồi cơ. Giống như cây hoa được tưới thêm chút nước ấy, dù chỉ một chút nhưng cũng đủ để thấy em yêu trẻ con đến nhường nào”

- “Đúng vậy, em quý chúng lắm, nhiều khi em ước mình ít vấn đề đi một chút, có thể trở nên ngây thơ và đáng yêu thêm một chút, để được nằm trong vòng tay của gia đình thương yêu. Khi lớn, ta lại có cách biểu đạt yêu thương khác, nhưng em thấy nó chẳng hề thân thiết bằng khi bé”

- “Ngoài trẻ con ra, em còn thích gì khác không?”

Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê đắng chát, nhắm mắt lại để cho những cơn gió thu vuốt ve khuôn mặt mình. Đứng trên ban công của tòa nhà cao tầng, ngắm khung cảnh thành phố dần chuyển mình, tối dần rồi tối dần, lòng tôi nhẹ bẫng.

- “Em thích anh”

Anh bật cười. Tôi thì yên lặng.

- “Anh cũng như vậy đó”

Chia tay thì đương nhiên ai cũng buồn rồi, nhưng tôi không u uất bi lụy, khóc lên khóc xuống, chẳng hiểu vì sao. Mặt khác, tôi hay khóc khi đọc sách hay xem phim nhiều hơn, bởi tôi thấy cuộc sống của tôi không khó khăn đến nỗi phải khóc lóc cay đắng, hoặc phải tìm rượu giải sầu. Người ta đến rồi đi, và tôi coi đó là điều gì đó tự nhiên. Có phải vì vậy, mà ai cũng rời xa tôi?

bien2

Tôi nhớ da diết những dòng tin nhắn hỏi han và đoạn clip anh gửi tôi, về mưa, lúc ấy anh ở Hội An và mưa trút xuống giữa hè oi ả. Qua khung cửa sổ, tôi thấy đất trời xám xịt và mưa rơi rào rào, chói tai. Nhưng lòng tôi lại dịu mát một nỗi niềm ngọt ngào khôn xiết. Tôi nhớ giọng anh, chất giọng trầm ấm, cách nói nhẹ nhàng điềm tĩnh an ủi tôi mỗi khi mỏi mệt. Tôi nhớ dáng hình anh với khuôn mặt ngơ ngác cầm cây đàn guitar đàn cho tôi từng khúc nhạc. Tôi nhớ như in, mà lại lờ mờ hư ảo, tôi sợ rồi tôi sẽ quên đi anh. Nhưng tôi cũng sợ sẽ nhớ anh.

Tôi không tin vào tình yêu đích thực, mặc dù bản thân đã chứng kiến tận mắt nhiều mối tình đậm sâu, sống với nhau đầm ấm đến đầu bạc răng long, nhưng nghiễm nhiên, tôi cho rằng chúng không thuộc về mình. Rằng đó là điều gì thật phù phiếm và xa xôi.

- “Thực sự không đi níu kéo người ta lấy một câu à?”, cô bạn tôi vừa hí hoáy bếp núc vừa hỏi.

Tôi thẫn thờ nhìn ra ban công, tay cầm cuốn sách đã đọc được quá nửa.

- “Không, tao không muốn làm anh ấy thấy nặng nề. Không yêu là không yêu, đã không thể thay đổi được lòng người, thì tốt nhất nên buông tay”

Sau đó, hai tô mì nóng hổi được bày ra trước mặt tôi, thật hấp dẫn. Ăn xong tô mì, tôi đi rửa bát, điện thoại rung lên, cô bạn nghe giúp tôi. Nó lặng thinh không nói gì. Đêm đó tôi một mình uống cạn hết mấy chai rượu, khóc thảm thương, đến nỗi khi nhìn vào gương tôi còn tự thấy thương hại bản thân mình. Thì ra cái cảm giác bi lụy là như thế này, lần đầu tiên tôi như thế này.

Tôi nhớ ngày chúng tôi chia tay, thật chóng vánh làm sao khi cả hai quen biết và yêu nhau, 8 tháng quen nhau, hẹn hò chưa đầy một tuần thì chia tay. Tôi cứ day dứt mãi, rằng tôi là kẻ ích kỷ, lòng tràn đầy nuối tiếc rằng tôi phải ân cần và quan tâm anh hơn.

- “Em biết đấy, thực tình anh chẳng muốn kể về mối tình cũ của anh tí nào, tất cả là do lỗi của anh, anh đối xử với người ta tệ bạc và vô tâm quá”

- “Em cũng thấy bản thân em như vậy đấy, đều do em hết cả”

- “Thực lòng, anh đã từng muốn ở bên cạnh cô ấy lâu dài, nhưng vì bản thân còn ngại ngùng, mà cô ấy, lại không ở lại đủ lâu để hiểu hết anh, nên đành chia hai hướng”

- “Vậy sao, vốn từ trước đến nay cũng đâu ai hiểu hết em”

- “Thực lòng mà nói, thấu hiểu trong chuyện yêu đương quan trọng lắm”

- “Em thích kiểu “yêu đương bạn bè” hơn, ý là ta có thể chăm sóc lẫn nhau như anh chị em một nhà, mà lại hiểu nhau sâu sắc như bạn tâm giao trò chuyện lâu ngày, mặt khác lại có thể gần gũi như người tình, em thích cái cảm giác sau một ngày mệt nhọc, trên đường trở về có ai cùng chuyện trò, hay cái cảm giác an tâm vì biết rằng có ai đó đang chờ mình về. Nó khiến em háo hức và rạo rực, mà cũng mùi mẫn, nhẹ nhàng rung động, khó tả lắm”

- “Chắc khác lắm cái cảm giác cà phê đắng chát nhỉ?”

Tôi mỉm cười.

- “Thực ra sau khi thấy đắng, em thấy có gì đó bùi bùi, ngọt ngọt nơi cuống họng. Hay do em cảm nhận nhầm nhỉ?”

- “Anh cũng không rõ, anh lúc nào cũng uống cà phê sữa. Đối với anh thời tiết thế nào cũng được”

Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt ngang, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhấc máy.

- “Em à, ta đi uống vài ly nhé”

bien3

Là giọng nói của anh, giọng nói ấy, tôi không sao quên nổi. Tôi từ chối anh. Vì, bản thân tôi có lẽ đã cạn tình, tôi thực lòng chẳng thể tiếp xúc với anh được nữa, dù đó chỉ là trên danh nghĩa tình bạn.

Đến bấy giờ, tôi cũng chẳng rõ anh có thực sự yêu tôi hay không. Và tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thốt lời hỏi “Tại sao?”. Tại sao ư? Chẳng phải là không có tình cảm thì mới chia tay sao? Vì không đủ sâu đậm, nên mới bị khoảng cách địa lý chia lìa, vì không đủ thấu hiểu, nên mới thấy mối tình nhạt nhẽo, vì không đủ rung cảm, nên mới không thể yêu.

Tôi đã thôi không còn tiếc nuối khắc khoải và xé lòng trong những đêm mưa nữa, đã thôi không hối hận hay giày vò bản thân, đã thôi lật dở lại những trang nhật ký bạc màu của tình nồng, đã thôi không xem lại những đoạn tin nhắn và những lời anh thủ thỉ cho tôi nghe qua những đoạn ghi âm ngắn ngủi. Tôi từ bỏ việc nhớ anh, tôi chấp nhận quên anh để bản thân mình tốt hơn.

“Bổi hổi bồi hồi tiếng yêu đầu môi

Nhưng đôi ta không cùng chung lối về

Chạm tay nhau để đê mê xao xuyến

Nồng đậm khúc ca còn vướng sợi tình duyên

Tôi yêu người nhưng người đâu có thấu

Chông chênh phận tôi lạc lối giữa đêm sầu”

Trang nhật ký trong đêm mưa, tôi cho bản thân mình sự bình lặng và nghỉ ngơi, tôi bắt đầu thấy bản thân mình đang đâm lộc nảy chồi sau hàng tá các sự kiện bất ngờ xảy đến. Tôi sẽ về thăm nhà, chơi với đám trẻ con và ở lại với bố mẹ vài ngày, sẽ tập trung vào công việc và học thêm về nghệ thuật. Chẳng phải ta phải tận hưởng cuộc sống hay sao? Tình yêu đâu phải là cả cuộc đời này, cho nên, dù có thất tình đi chăng nữa, cũng phải đứng dậy cho bằng được. Có thể người đã rời xa tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, hay thế nào đó, tôi không biết. Tôi không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng đến thái độ sống của chính tôi.

bien4

Yêu là để trải nghiệm, để biết cách thấu hiểu giữa người với người, sau những mối tình vụn vỡ, ta dường như trưởng thành hơn, nhưng bản chất của ta vẫn còn đó. Mong rằng “cái chất” của mỗi người sẽ không tan thành từng mảnh rồi bay theo mối tình dang dở. Mong rằng bản thân anh sẽ sống tốt, sống an nhiên và vui vẻ. Tôi mong rằng, tôi sẽ chăm chỉ tiến xa hơn nữa, cảm ơn anh vì những gì đã qua.

Vì rằng người đến rồi đi, cũng là lẽ bình thường trong dòng đời này mà thôi. Tiếng đàn ấy, tôi xin cất vào góc ký ức riêng, như hòn ngọc thắp sáng trái tim tôi mỗi khi yếu lòng, như ngọn hải đăng trên biển soi đường chỉ lối cho tôi đi đến bến bờ của niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn người vì đã rời xa tôi.

 

Tác giả: Tống Minh Huệ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay13,727
  • Tháng hiện tại154,986
  • Tổng lượt truy cập9,860,838
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây