Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn hoài cô đơn?

Thứ bảy - 01/08/2020 00:52

Trong biển người rộng lớn ấy ta vẫn cứ mãi loay hoay không tìm ra chân ái. Yêu thương đối với ta là thứ gì đó thật xa xỉ, ta đã dùng gần hết thanh xuân này vẫn chưa mua được nó. Ta tìm nó như một kho báu thời cổ đại. Quý giá và rất gian nan.

***

Nhấn nút turn off trên màn hình máy tính. Đưa tay lấy chiếc túi xách, kéo chiếc áo khoác vắt sau ghế. Một ngày cuối tuần ta tan sở sớm. Ta định sẽ ăn món gì đó ven đường rồi về phòng luyện nốt những tập cuối bộ phim còn dang dở đêm qua. Thế mà người tính nào có bằng trời tính được. Cơn mưa chiều phá tan hết tất cả. Sáng nay dự báo thời tiết còn nói trời sẽ không mưa nên ta cứ thờ ơ tin rồi chẳng thèm mang ô. Ghé tạm tiệm cà phê cạnh văn phòng vậy.

Một cốc capuchino nóng. Áp đôi bàn tay lạnh lẽo lên thành cốc. Hình như đã lâu lắm rồi ta quen với việc sưởi ấm tay mình bằng những thứ ấm nóng hơn chứ không phải hơi ấm từ một đôi bàn tay khác. Liệu có phải ta đã chai lì với nỗi cô đơn này?

caphe1

Khi có những ngày như hôm nay, ta thấy lòng mình lạnh quá. Ta cô đơn trên lối về. Ta lạc lõng nơi xứ người xa lạ. Ta cũng muốn được yêu thương và chở che. Ta trách sao cái duyên cái số hờ hững với ta. Giấu người thương ta nơi đâu chẳng thấy. Chẳng ai thích một mình cả đâu. Chẳng ai muốn khi về nhà, mở cửa ra là một khoảng không tối mịt, không có ai mỉm cười và hỏi hôm nay ta có mệt không. Đêm nằm xuống trên chiếc giường thật rộng đấy mà lại không thể thủ thỉ cùng ai những câu chuyện thường ngày. Bữa cơm có tươm tất, một người ăn có thấy vui sao? Căn nhà thật to, chiếc xế hộp mới sắm hay tài khoản ngân hàng kếch xù thì niềm vui cũng không bao giờ trọn vẹn khi ta thiếu mất tình yêu.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn hoài cô đơn? Trong biển người rộng lớn ấy ta vẫn cứ mãi loay hoay không tìm ra chân ái. Yêu thương đối với ta là thứ gì đó thật xa xỉ, ta đã dùng gần hết thanh xuân này vẫn chưa mua được nó. Ta tìm nó như một kho báu thời cổ đại. Quý giá và rất gian nan.

caphe2

Thế đấy, nhưng có yêu thương nào vội vàng. Ta không thể vì vấn đề tuổi tác hay lúc ta cảm thấy quá trống trải và cô đơn mà chọn đại một người vì cái ta nhận lại chỉ là cuộc sống tạm bợ, chắp vá.Cứ yên tâm chăm sóc tốt cuộc đời mình để một ngày khi duyên số trêu đùa mãi, chán rồi sẽ cho ta tìm thấy người yêu thương mình thôi mà. Chỉ cần cánh cửa trái tim ta luôn mở nhất định, nhất định yêu thương sẽ tìm đến.

 

Tác giả: Thanh Vũ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,386
  • Tháng hiện tại6,386
  • Tổng lượt truy cập8,791,512
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây