Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em đã bình tâm nhìn ngắm lại những chùm hoa phượng của một thời thương nhớ, bình tâm hiểu rằng chúng ta có thể không là mãi mãi và cuộc đời dường như rất khó có điều gì tồn tại mãi mãi. Và có một mùa phượng tím đã đi qua trong đời đẹp như chính những năm tháng chúng ta từng gắn bó.
***
Em lên Đà Lạt vào những ngày cuối tháng ba. Tháng ba Đà Lạt được nhuộm tím một màu biêng biếc của hoa phượng, em đã từng tin chỉ có ở thành phố ngàn hoa này, nơi có khí hậu mát mẻ và se lạnh này mới có thể có được màu hoa tim tím đẹp tê tái lòng như vậy, chỉ có nơi đây những cánh hoa mong manh kia mới được chở che, nâng niu như vậy.
Em lang thang trên con đường nhuộm màu tím, nghe màu ký ức ùa về vội vã như sợ chiều kia sắp về núi, chẳng kịp cho em định thần rằng mình đã từng muốn bỏ quên rất nhiều buổi chiều màu tím.
Ngày chúng mình còn ở giảng đường Đại học nơi đây, anh nhớ không, đã từng nắm tay nhau ngắm phượng nở, anh hỏi em có nhận ra được sự khác biệt giữa phượng đỏ và phượng tím, em vô tư trả lời anh rằng quá dễ dàng để nhận ra hai gam màu khác biệt, một màu chói chang rực rỡ như mặt trời ban trưa, nồng nàn và quyết liệt, màu kia tim tím dịu dàng, có chút mong manh và đượm buồn.
Anh siết chặt tay em, phượng đỏ bung từng cánh hoa ra đầy ngạo nghễ thì phượng tím kết các cánh hoa lại thành từng bông, từng bông để tạo ra một chùm hoa tim tím dịu dàng mà bền chặt như chuyện chúng mình suốt từ thời chập chững bước chân vào giảng đường cho đến mãi về sau. Em nhìn vào mắt anh, hoàn toàn tin vào sự thủy chung của màu tím, tin sự bền chặt của những cánh hoa mong manh được nâng niu bởi khí hậu se se lạnh nơi này. Nắm tay anh bước qua bao mùa phượng nở.
Một chiều, anh nói với em về quyết định rời xa thành phố về Sài gòn lập nghiệp. Anh đi, đi trong lúc em vẫn còn nài nỉ rằng Đà Lạt đang mùa hoa phượng, rằng anh có thể ở lại nơi đây làm việc đợi ngày em học xong, rằng chúng ta có thể dựng xây một căn nhà nho nhỏ trên ngọn đồi tim tím. Mọi nỗ lực giữ chân anh đều trở nên vô ích, anh đã lỡ nghĩ về màu phượng đỏ chói chang, thèm chạm tay vào những cánh hoa đầy ngạo nghễ, thèm vùng vẫy nơi bầu trời rực rỡ.
Em bần thần ngắt những cánh hoa rơi, loài hoa mong manh mang sắc tím đượm buồn, gần bốn năm cho một tình yêu tưởng bền chặt, em đã từng tin những kẻ yêu màu tím là những kẻ thủy chung son sắt một đời. Đà Lạt chiều hôm ấy đổ mưa, từng hạt mưa dội thẳng vào chùm hoa phượng tím mong manh, mong manh như cái cái nắm tay anh không còn siết chặt.
Em mượn mưa để cho mình tuôn nước mắt, mặc kệ anh quay lưng bước qua những ngọn đồi. Vào lúc đó em đã dặn lòng khóc cho chiều nay thôi, chỉ chiều nay thôi. Nhưng anh ơi biết không, nỗi nhớ nhọn như mũi kim khâu, đâm vào lòng em tê tái, lí trí có thể dặn lòng tiếc chi một người ra đi, tiếc chi cuộc tình đã cũ, tiếc gì một vòng tay đã buông lơi, nhưng lí trí không ngăn được nỗi nhớ, nỗi nhớ như sợi dây gai quấn quanh trái tim mềm yếu, em càng gỡ, càng rối, càng đau.
Lúc đó em mới nhận ra rằng, Đà Lạt là một bầu trời kỷ niệm, em chạm vào đâu cũng thấy bóng hình anh ở đó, nhắm mắt lại cũng nghe mùi hương thoang thoảng trong gió, mở mắt ra là cả một trời tím ngắt, em cô đơn lạc lõng giữa lòng thành phố mình từng cho là đẹp nhất trên đời.
Ai đó đã nói cô đơn như đồng hồ kim chỉ 11 giờ, 30 phút, 15 giây chết nhịp, rời rạc và cách xa. Em rời xa Đà Lạt sau khi nỗ lực hoàn thành xong chương trình học của mình, rời xa như trốn chạy mà không hề dám quay đầu lại, sợ kỷ niệm níu em lại sống những ngày chênh vênh không anh mà đâu đâu cũng thấy bóng hình anh. Trớ trêu thay nơi mình từng cho là thân thương nhất lại có thể là nơi đau khổ nhất, người mình yêu thương hết lòng lại là người mình muốn lãng quên nhất.
Ký ức là một cái balo chật hẹp, em gom kỷ niệm nhét đầy vào trong đó khóa chặt, vậy mà nó cũng chực chờ bung ra. Vừa chạm chân vào thành phố, những tưởng mọi thứ đã lùi rất xa nhưng lại ùa về vội vã, chỉ là em không còn muốn khóc nữa, nỗi nhớ dẫu có là kim khâu từng đâm vào tim em đau nhói thì cũng chính nó vá víu lại giúp em những đoạn ký ức lỡ bị rời rạc, đứt đoạn, em cởi trói cho lòng mình và muốn hét thật to.
Đà Lạt vẫn đẹp thủy chung màu tim tím của những ngày phượng nở, thân thương vô cùng. Lòng em cũng bình yên sau những tháng này tìm đường trốn chạy, trú mưa, tránh bão.
Em đã bình tâm nhìn ngắm lại những chùm hoa phượng của một thời thương nhớ, bình tâm hiểu rằng chúng ta có thể không là mãi mãi và cuộc đời dường như rất khó có điều gì tồn tại mãi mãi. Nhưng cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta thực sự được sống những tháng ngày đầy yêu thương và hạnh phúc.Và phượng tím vẫn đẹp dịu dàng một màu biêng biếc.
Tác giả: Nắng Chang Chang - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn