Mỗi người một nơi, yên ổn một đời (Message Story 4)
Thứ sáu - 24/07/2020 00:45
Cảm ơn em, đã cho tôi một tình yêu sâu sắc nhất có thể, mà có khi cả đời này phải nhung nhớ, tiếc nuối dù cho sau này “mỗi người một nơi, yên ổn một đời”. Suy cho cùng, thì người nào cần phải gặp trong một đoạn đời nào đó, thì nhất định phải gặp, dù cho gặp rồi, duyên phận chẳng định.
***
Em từng rất nhiều lần ngân nga mấy câu hát trong “Khúc thụy du” để nói về duyên phận của em và tôi thế này:
“Anh là chim bói cá.
Em là bóng trăng ngà.
Chỉ cách một mặt hồ.
Mà muôn trùng chia xa”.
Tôi hiểu ý của em. Tôi biết, em muốn nói với tôi về một sự chia xa vĩnh viễn, về hai mảnh đời dẫu cách nhau một ranh giới mong manh lắm mà chẳng thể đến được với nhau.
Nếu có chạm đến nhau rồi cũng tan vỡ trong một khoảng khắc dịu dàng nhất. Nhưng vì quá thương em, tôi vẫn chấp nhận yêu em bằng tất cả sự rung động chân thành nhất của tuổi trẻ, dù tôi biết, em có thể rời khỏi vòng tay tôi bất kì lúc nào em muốn.
Tôi là giáo viên thể dục của một trường cấp ba ở huyện. Bản tính tôi lầm lì, ít nói, đôi khi lạnh lùng, không biết quan tâm người khác. Tôi là kẻ vừa thất bại trong mối tình sâu đậm sáu năm. Tôi bước ra khỏi nó với một tâm hồn đổ vỡ, một trái tim tan hoang vì chịu nhiều thương tổn.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải yêu thương một ai đó nữa và cũng chẳng tha thiết chuyện tìm hiểu một người con gái khác, dù tôi đã gần ba mươi. Em là giáo viên mới về trường tôi năm học này. Khá nhiều đồng nghiệp tôi bảo: “Có con bé dạy văn mới về trường mình xinh lắm”. Tôi cười và để ngoài tai những lời nói không liên quan đến mình. Cho đến một ngày, tôi nhận được một loạt tin nhắn.
“Em chào thầy. Thầy ơi, em là giáo viên hợp đồng môn văn mới về trường. Thầy có thể giúp em một chút được không ạ? Chuyện là cái xe của em bị khá nhiều vết cào trước bửng xe, em nghĩ là có một học sinh nào đó không thích em đã làm điều này. Cả hai ngày nay em đều thấy xe có thêm vết cào mới. Vì thầy là giám thị nên em nhờ thầy giúp em nhắc nhở các em học sinh được không ạ? Em không muốn điều này xảy ra nữa”.
Tôi chậm rãi đọc tin nhắn. Sau khi nắm được vấn đề của em, tôi hỏi lại đồng nghiệp trong trường có xe ai cũng bị trầy tương tự em không? Thì tôi phát hiện, xe ai để chỗ vị trí ấy cũng bị cào như thế và đó là chỗ có con cún của bác bảo vệ hay nằm. Đó chính là thủ phạm. Tôi trả lời em:
“Thế có phải em để xe chỗ gần con cún không?”
“Dạ phải thầy”
“Lúc sáng anh Hùng thấy con cún nó nhảy lên chiếc xe em, anh nghĩ nó đã làm trầy xe em”.
“Ôi, thế ạ? Em đã nghĩ con cún không thể làm được chuyện đó. Sao em ngốc thế nhờ. Mà em đã gửi lời mời kết bạn trên facebook thầy, thầy accept giúp em với ạ”.
Thực ra tôi đã thấy em gửi lời mời kết bạn từ cách đây mấy hôm, nhưng vì thấy không quen và không biết ai nên tôi đã không accept. Nghe em nói vậy, tôi đã accept yêu cầu kết bạn của em và sau đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều qua messenger. Em là một cô gái khá thú vị. Em chỉ toàn gọi tôi là thầy và xưng em, dù sau đó em đã biết chúng tôi bằng tuổi nhau.
Em đưa ra quan điểm rằng, em rất rạch ròi trong cách xưng hô, em không muốn gọi ai là anh (trừ khi là người yêu của em) và em bảo rằng em rất không thích việc tôi xưng hô “anh – em” rất tự nhiên với những những cô gái cùng tuổi. Rất lâu sau đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để nói với nhau. Em tâm sự với tôi nhiều điều, về nỗi buồn em đang đi qua, về lý do tại sao em từ bỏ Sài Gòn để về đây công tác. Nghe xong câu chuyện của em, bỗng mỗi ngày tôi thấy lòng mình bớt chơi vơi hơn.
Em cũng giống hoàn cảnh của tôi. Em bị gia đình bắt ép về đây công tác để gần mẹ cha, vì nhà em neo người. Sau khi rời Sài Gòn được một thời gian, em cũng bị người yêu rời bỏ như tôi. Em cũng tuyệt vọng, em cũng đau đớn, em cũng phải một mình đi qua những đêm dài cô đơn khi về đây. Những lần em nói chuyện với tôi, phần lớn đêm nào em cũng khóc.
Có khi vì gia đình, có khi vì hoài niệm về quá khứ đậm sâu của mối tình năm năm em vừa đi qua. Tôi đồng cảm với em, vì thực sự qua lời em kể, thì hoàn cảnh của chúng tôi quá giống nhau, tôi hiểu quá khứ của em thế nào và em cũng hiểu quá khứ, nỗi buồn của tôi dài rộng ra sao. Chúng tôi cứ như thế, tự bao giờ đã trở thành một thói quen không thể thiếu của nhau. Cho đến hôm, tôi chở em đi xem phim “Mắt biếc” - bộ phim mà cả hai chúng tôi đều trông đợi ngày công chiếu.
Trên đường về, em ngồi sau xe, ngả đầu lên vai tôi, rồi bỗng dưng vòng tay ôm lấy tôi, chỉ thế thôi, không nói gì. Em siết chặt tôi và ngao ngán thở dài, tôi như nghe được sự yếu mềm trong tiếng lòng em. Hẳn ai đi qua đổ vỡ cũng yếu lòng và tha thiết được ôm một ai đó như thế để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng lạ một điều, lúc này, tim tôi lại đập lỗi nhịp, nó không còn theo quy luật nữa, nó làm tôi thổn thức và rung động. Cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay tôi chưa hề tìm thấy lại, dù rất nhiều lần, tôi chở vài người khác cũng ôm tôi như thế.
Những ngày sau đó, em tránh mặt tôi, em né ánh nhìn của tôi. Có lẽ vì em ngại khi nghĩ lại cái ôm đó. Tôi thì ngược lại, tôi muốn nhìn em, tôi cảm thấy nhớ em. Tôi lên trường vẫn luôn nhìn thời khóa biểu xem em đang dạy ở lớp nào? Em có ở trường không? Tôi hay đứng ở phòng giám thị trên lầu ba và nhìn xuống sân trường chỉ để tìm kiếm em trong vô vàn màu áo dưới sân. Tôi nghĩ tôi đã thương em mất rồi.
Chúng tôi đã im lặng với nhau như thế khoảng một tuần, không tin nhắn, không cuộc gọi, không thấy mặt trên trường. Rồi cuối cùng, tôi đã lấy hết dũng khí nhắn tin cho em để thổ lộ lòng mình và nói ra mong muốn được làm bạn trai em, được yêu thương em và chăm sóc cho em cả cuộc đời, được xây dựng lại tâm hồn đổ nát của em.
Vậy rồi, em đồng ý. Hai chúng tôi gom hết những yêu thương còn sót lại sau quá khứ để dành cho nhau một tình yêu trọn vẹn nhất có thể. Chúng tôi nghĩ, đến với nhau bằng chân thành, bằng sự thấu hiểu, bằng sự đồng cảm với những buồn thương chất ngất của tuổi trẻ, thì cuộc tình này sẽ đi đến một kết thúc đẹp.
Nhưng có lẽ, chúng tôi đã sai. Em còn hoài niệm về quá khứ của em. Tôi vẫn còn vương vấn một chút tiếc nuối của cuộc tình dang dở. Vì những vết nứt ấy mà tình yêu của chúng tôi chẳng nguyên vẹn như mong muốn. Em hoài nghi tôi, em không tin tưởng tôi vì nghĩ tôi còn nhiều mối tình vụng dại trước khi quen em mà hiện giờ tôi vẫn liên lạc. Em không thích cách nói chuyện quá quan tâm mà tôi dành cho những cô gái khác.
Còn tôi cũng dè chừng em, vì nghĩ em còn thương người cũ hơn thương tôi. Vì rất nhiều lần tôi nói muốn cưới em làm vợ, nhưng em phớt lờ và bảo không muốn cưới tôi. Mỗi lời em nói ra đều là sự vô tâm mà em dành cho tôi, em nói rằng:
“Không biết tình yêu này đi đến đâu anh nhỉ? Không biết chúng mình đã thương nhau thật lòng chưa anh? Sao em với anh cứ cách xa quá chừng. Em nghĩ mình đã hiểu anh mà kì thực em chưa hiểu gì cả. Em không tin anh được nữa rồi.”
Vì những lời nói đó, mà tôi bắt đầu dè chừng với em. Tôi không dành trọn vẹn tình yêu của mình về hết cho em nữa. Tôi sợ nếu gửi hết nơi em, đến khi em đi rồi, tôi lại chẳng còn gì nữa ngoài trái tim đau và tiếng lòng vỡ vụn.
Tôi sợ lại một lần nữa chìm trong đau đớn, tuyệt vọng. Em bảo em rất yêu tôi, em thương tôi, nhưng có một rào cản vô hình nào đó em không thể vượt qua, em thấy tình mình trong tuyệt vọng.
Vậy rồi, vì quá khứ của hai đứa cứ như cái bóng ôm trọn cuộc tình này, mà chúng tôi dần cách xa nhau. Vì không thể tin nhau mà im lặng chấp nhận để người kia ra đi, để mỗi người tự quay về với cô đơn, ôm riêng nỗi buồn của chính mình, tự chôn mình vào góc lặng thinh không.
Ngày em rời đi, tôi vẫn thản nhiên đến lạnh lùng. Tôi coi như đó là một điều hiển nhiên trong cuộc tình này. Một cuộc tình đến và đi nhẹ như mây trôi mà làm cả đời tôi thấy tiếc nuối, đớn đau khi nghĩ về. Đoạn tình này ngắn ngủi mà sao lại buồn đến thế. Em rời đi và rời xa luôn mái trường này. Em chuyển đến công tác ở một ngôi trường khác. Ngày em đi, chúng tôi cũng không gặp mặt nhau lần cuối. Em nói với tôi rằng, em tin vào duyên phận, em tin một khi mình đã sinh ra để dành cho nhau, thì sau một vòng rệu rã, chúng tôi vẫn lại gặp được nhau.
Tôi sau này, vẫn không liên lạc với em. Chúng tôi vẫn giữ chế độ bạn bè trên facebook, không hủy kết bạn nhưng cũng không một tin nhắn hỏi thăm, dù không block nhau. Vì chúng tôi bây giờ, buồn vui của mỗi người đều không can dự đến ai, chỉ mỗi ngày vào tường nhau rồi lặng lẽ bước ra để biết người vẫn còn ở đó. Tất cả những gì còn tồn tại trong tôi, trong em bây giờ, có lẽ chỉ là những mảnh hoài niệm về nhau, dù tình yêu trong mỗi người còn rất sâu đậm, nhưng vẫn chấp nhận mỗi người một nơi.
Đời người dài lắm, mà có một đoạn đời buồn đến nao lòng, khiến người ta khi ngoái đầu nhìn lại bỗng thấy sâu đậm với nhau hơn. Cảm ơn em đã đi qua một đoạn đời của tôi. Cảm ơn em, đã cho tôi một tình yêu sâu sắc nhất có thể, mà có khi cả đời này phải nhung nhớ, tiếc nuối dù cho sau này “mỗi người một nơi, yên ổn một đời”. Suy cho cùng, thì người nào cần phải gặp trong một đoạn đời nào đó, thì nhất định phải gặp, dù cho gặp rồi, duyên phận chẳng định.
Tác giả: Khánh Nguyên
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang