Sau vết thương quá khứ là năm tháng bình yên
Thứ sáu - 24/07/2020 00:49
Hóa ra không chung đường nữa cũng không đau đớn như người ta vẫn nghĩ. Và có lẽ sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở lại như trái tim tôi bây giờ. Trái tim đã đi qua những vết thương quá khứ và giờ là năm tháng bình yên.
***
Trời về khuya, gió về lạnh lẽo cuốn theo từng hạt mưa giăng lên tóc tôi long lanh như sương đêm. Dưới mái hiên nhà những cánh hoa giấy mỏng manh phất phơ dưới chân trôi theo cùng dòng nước.
Tôi ngồi đó, ngắm nhìn thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ, từng hạt mưa dưới ánh đèn cao áp như rực rỡ hơn, lung linh rồi rơi vỡ tan mỗi lần chạm đất. Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc quen thuộc, tiếng thở nhè nhẹ thân quen mà bấy lâu nay tôi chưa tìm lại được.
Bên cạnh tôi là anh - một người cũ – một người tôi đã từng rất yêu nhưng nay không còn nữa. Dưới mái hiên này chúng tôi vô tình gặp lại. Dưới cơn mưa này chúng tôi vẫn còn cơ hội để ngồi cạnh nhau.
Cơn mưa dài dằng dặc như muốn níu kéo chúng tôi ở lại, chỉ còn tiếng mưa, còn tôi và anh im lặng, vài cử động nhẹ cũng khua động những thanh âm. Phía đối diện là quán cà phê mà năm xưa chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt. Chúng chẳng đổi khác là bao, có chăng chỉ do chúng tôi thay đổi.
Khói thuốc đã tan dần trong màn đêm vắng lặng, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, đôi mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm. “Chúng ta có bao nhiêu ngày để quên đi. Chúng ta có bao nhiêu ngày cách xa rồi vô tình gặp lại”.
Như tiếng lòng tôi khắc khoải giữa biết bao câu hỏi. Không khí lặng yên bủa vây, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia càng nặng hạt. Chúng tôi đã từng có nhau, quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhưng lại chẳng vẹn tròn.
Khi chọn dừng lại, rõ ràng ai rồi cũng biết sẽ đón nhận biết bao đắng cay và nước mắt, sẽ có chông chênh, sẽ có những lúc cô đơn, trống trải. Vậy mà, cuối cùng cũng buông tay đó thôi.
Tôi chẳng thể đong đếm được thời gian, cũng chẳng thể biết được bao nhiêu yêu thương là đủ. Chỉ biết những ngày có nhau là những ngày tôi hạnh phúc nhất và cũng thất vọng nhất, đau khổ nhất. Những cung bậc cảm xúc đó như hòa chung làm một cho tôi thêm mạnh mẽ sau này. Nhưng kí ức là điều làm người ta trở nên yếu đuối, ngoảnh lại ngày tháng cũ xa xăm, kỉ niệm yêu dấu lại trở về.
Tôi chắc chắn rằng anh vẫn nhớ, trong đôi mắt ấy, khuôn mặt suy tư ấy, tôi tin anh có chút bộn bề. Bao nhiêu dự định của chúng tôi ngày đó đến hôm nay chẳng thể nào thực hiện, quay lưng đi, rồi ngoảnh lại tất cả đã như bọt nước tiêu tan.
Và ngày gặp lại, dường như có vực thẳm vô hình ngăn cách giữa chúng tôi. Không thể nào trở về như trước nữa, trở nên vô tâm cũng chẳng cam lòng. Giữa chúng tôi dường như chỉ là năm tháng đã cũ.
Tôi nhận ra bản thân tôi đã không còn yêu anh như trước. Sau ngần ấy cách xa tôi đã không còn khờ dại, đã không còn mù quáng tin vào phép màu của tình yêu.
Thực tại có khi phũ phàng đến đau lòng, giữa cơn mưa đêm lấp lánh dưới ánh đèn, giữa hai chúng tôi, khi xung quanh bủa vây là kỉ niệm, là cảm xúc không thể cất lời, tôi và anh là hai cuộc sống khác.
Ai cũng có một cuộc sống riêng, một hướng đi riêng, một lựa chọn riêng sao lại có thể như chưa bắt đầu. Tôi yêu anh của ngày xưa, tôi yêu cơn mưa rào ngày đó, tôi yêu kí ức tươi đẹp đó. Và tất cả chỉ là ngày xưa, còn giờ đây như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên hè phố, đứng chờ cơn mưa tan mà thôi.
Tôi biết mưa sẽ chẳng ngớt đâu, một cái nắm tay dường như quá khó với tôi lúc này. Tôi đứng dậy, mỉm cười với anh.
“Mưa rồi sẽ tạnh thôi, em vẫn sống tốt, còn anh?”
“Anh vẫn thế. Với anh, ngày đó là những kỉ niệm đẹp.”
“Đừng nhắc nữa, quá khứ hãy để chúng ngủ yên”.
Cúi đầu chào anh lần cuối, tôi quay lưng đi. Giữa tôi và anh đã không còn gì nữa, có lẽ đây là kết thúc đẹp cho cả hai.
Dưới cơn mưa, từng hạt mưa rơi vào tôi lạnh giá nhưng lòng tôi lại ấm áp, thanh thản và yên bình. Nỗi đau không còn nữa, vết thương cũng đã lành. Tôi chợt nhớ lại một bài hát vô tình nghe trong một quán cà phê vắng hôm nào:
“Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim
Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên
Phải nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay
Có khi bước không chung đường, vậy lại hay.”
Hóa ra không chung đường nữa cũng không đau đớn như người ta vẫn nghĩ. Và có lẽ sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở lại như trái tim tôi bây giờ. Trái tim đã đi qua những vết thương quá khứ và giờ là năm tháng bình yên.
Tác giả: An Nguyễn - blogradio.vn