Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình

Thứ năm - 28/04/2022 00:15

Mong anh một đời an yên và vui vẻ. Rồi một ngày nào đó khi nội tâm mình phẳng lặng, em sẽ lại có thể bình thản đối mặt với anh, như một người bạn, một người thương anh. Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình anh nhỉ. Tạm biệt anh nhé.

***

Anh à, hôm nay em gặp cô ấy rồi, một cô gái hoạt bát, tươi sáng và vui vẻ. Trước khi gặp cô ấy em cũng không biết mình nên mang theo tâm trạng như thế nào, phẫn nộ cùng tức giận tột độ buông ra những lời khó chịu, hay bình thản mà châm chọc mỉa mai, hay yếu đuối oan ức mà tìm kiếm sự đồng cảm. 

Dù là tâm thế nào thì bản thân em vẫn cảm thấy có chút kháng cự. Thế nhưng gặp nhau rồi em vậy mà lại có thể bình thản nói chuyện với cô ấy, không có cãi vã, chửi bới, khóc lóc hay cầu xin, em và cô ấy lại như hai người bạn có chung một điểm là anh để tâm sự.

Cô ấy tự giới thiệu về mình không khác cách anh giới thiệu cô ấy với em cũng như cách mọi người vẫn thường dùng khi nhắc đến mối quan hệ của hai người - là một người đồng nghiệp của anh. Như thế nào là một người đồng nghiệp, em biết chứ, một người đồng nghiệp sẽ không có ánh mắt giống như của cô ấy khi nhắc đến anh. 

lang_-_nghe

Em chắc chắn sẽ không ghen với một người đồng nghiệp, nhưng em sẽ ghen với một đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt như cô ấy. Thế nhưng dù có ghen ghét hay tức giận đến đâu em cũng không thể không thừa nhận em vậy mà lại đi ghen tị với cô ấy anh ạ, không phải bởi vì anh quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. 

Em ghen tị với cô ấy bởi vì cô ấy chỉ là một người bạn, một người đồng nghiệp lại có thể ở gần anh như thế, cùng anh đi qua những cột mốc quan trọng mà em không cách nào có thể một lần nữa cùng anh trải qua, cô ấy có thể ở bên anh những lúc anh cần một chỗ dựa trong khi em lại cách anh thật xa, cô ấy vậy mà có thể quan tâm anh theo cách mà em không thể. 

Mỗi khi đối diện với cô ấy em cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn, em tự cho mình tư cách là người yêu của anh vậy mà em còn chẳng chăm sóc và thấu hiểu anh được như cô ấy. Điều đó làm em cảm thấy mình mới là kẻ mạo danh. Mạo danh là người yêu anh.

Thế mà em lại bỏ rơi anh vào lúc anh đau khổ nhất, thế mà em lại không ở cạnh anh vào những lúc anh cần em nhất, vin vào những dòng tin nhắn “anh không sao”, “anh ổn”, “em đừng lo” “em cứ tập trung cho công việc của mình” mà em đã thực sự tin rằng anh ổn, bấu víu lý do “sau này em sẽ bù đắp cho anh” “em phát triển sự nghiệp để sau này sẽ lo cho cuộc sống hai đứa tốt hơn” em tự xoa dịu đi những áy náy trong lòng mình. 

Em tự cho rằng những khó khăn ấy em đã tự vượt qua được thì anh cũng sẽ kiên cường vượt qua, em tự cho rằng bản thân không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, hay để ý tiểu tiết thì anh cũng cảm thấy giống em. Em tự cho rằng bản thân mình không cần thì anh cũng sẽ không để tâm. 

ben_-_nhau_37

Em tự cho mình là người hiểu rõ anh nhất, thế mà em lại quên mất anh của hiện tại đã không còn là anh mà em biết của ngày xưa nữa rồi. Thế mà em lại quên mất người yêu em cũng muốn được an ủi, cũng muốn được yếu lòng với em, cũng muốn chia sẻ với em những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cũng muốn cùng em đi qua những thăng trầm, thế mà em lại không biết có những chuyện một khi đã lỡ có bù đắp bao nhiêu cũng là không đủ. 

Em đã luôn nghĩ anh sẽ luôn ở đó đợi em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ trông thấy, em đã ỷ lại sự nhường nhịn cùng bao dung của anh mà để anh đợi đến hao mòn. Là em bỏ lỡ anh thật nhiều lần.Vậy mà anh vẫn rất tốt với em, mọi thứ hết thảy đều diễn ra như thường lệ. 

Chúng ta vẫn lặp lại những đoạn hội thoại, những lời quan tâm như một thói quen. Chỉ là dường như là có những chuyện anh có thể thoải mái nói cho cô ấy chứ không phải là em, anh cũng không còn chia sẻ với em thật nhiều thật nhiều chuyện nhỏ nhặt trong ngày nữa. Giống như là thay vì hỏi em thích gì anh hỏi cô ấy nên tặng em quà gì vào ngày kỉ niệm, thay vì hỏi em muốn đi chơi ở đâu anh hỏi cô ấy nên đưa em đến những nơi nào. 

Em cũng không biết mình có lập trường gì để trách anh không, nhưng rõ ràng một người ngoài lại hiểu em hơn người đã bên em thật nhiều năm. Em biết đó là kết quả của một chuỗi những dòng tin “em đang bận” “em đang họp”, “lát em gọi sau”, “tùy anh”, “thế nào cũng được” và những cuộc điện thoại mà chỉ có giọng anh tỉ tê kể chuyện, còn em yên lặng ậm ừ đáp cho qua. Chính em đã từ từ mài mòn dần sự kiên nhẫn, tiêu hao hết những tình cảm anh dành cho em, chính em đã tự phá hủy đi cơ hội quay đầu của mình. Vậy em lấy tư cách gì để trách anh và cô ấy đây?

am_-_ap_37

Có một ngày vô tình thấy một chủ đề mà mọi người thảo luận trên mạng xã hội "Nếu đang có người yêu nhưng gặp được người phù hợp hơn thì phải làm như thế nào?", em đã tự hỏi có phải anh cũng đang băn khoăn điều này hay không? Có phải cũng có những ngày anh thật rối rắm khi giằng co giữa em và cô ấy hay không? 

Em không biết với anh định nghĩa như thế nào là người phù hợp hay như thế nào là phù hợp hơn. Nhưng em biết chúng ta bắt đầu không phải bằng hai chữ phù hợp này. Chỉ từ những rung động và cảm xúc ngây ngô của tình yêu đầu, vì trải qua quá trình gắn bó lâu dài mà trở nên thấu hiểu. Lại nhờ sự thấu hiểu bao dung mà đi với nhau được một quãng đường dài, chỉ là bây giờ khi những rung động và cảm giác yêu đương mãnh liệt qua đi, thì sự thấu hiểu ấy lại trở nên quá yếu ớt để kéo mình về lại bên nhau. Nếu như người yêu là "người phù hợp hơn" thì sẽ thật tuyệt đúng không anh?

Bạn bè chung của hai đứa vẫn thường hỏi em còn yêu anh không, yêu chứ, làm sao có thể vì những yếu tố bên ngoài tác động nói hết yêu liền hết yêu ngay được. 

Em có thể thẳng thắn thừa nhận cho đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, có chăng chỉ là tình yêu ấy đã ít đi nhiều ít, đã bị che lấp và chèn ép bởi thời gian, những sóng gió của cuộc đời và bởi chính sự ích kỷ của bản thân em. Hoặc là nó đã chuyển hóa thành một dạng khác, không mãnh liệt và nồng nhiệt nhưng bền bỉ và vững vàng hơn cả tình yêu. Em vẫn thương anh thật nhiều, vẫn luôn muốn thật dịu dàng và thành thật với anh.

ben_-_nahu_10

Bởi vậy nên mỗi khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra em lại thấy lòng mình thật chua xót. Thật không ngờ chuyện tình mình vậy mà lại đi đến một ngày em chẳng còn muốn biết ai là người yêu trước ai yêu ai nhiều hơn thay vào đó em lại hoài nghi ai sẽ rời đi trước, ai ở lại sau cùng. 

Anh có biết người ở lại và người ra đi ai sẽ buồn hơn không? Em cũng không chắc nữa, em chỉ biết bây giờ là người ra đi em thật sự không vui. Nhưng suy nghĩ thông suốt rồi em lại thấy, có một người như vậy ở bên cạnh thay em chăm sóc người em thương cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ. Với em không có người đến trước người đến sau chỉ có người được yêu và người không được yêu, người rời đi và người ở lại. 

Em là người đến trước, cũng là người được yêu nhưng có lẽ em không thể là người ở lại rồi, cô ấy ở lại sẽ là một hồi kết tốt hơn cho câu chuyện ba người chúng ta. Đúng không anh?

Bởi, chuyện chúng mình vốn dĩ không có sự xuất hiện của cô ấy cũng đã thật mệt mỏi anh nhỉ. Em cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi hóa ra anh vì em đã nhẫn nhịn nhiều như thế, đã bỏ qua nhiều thói quen và sở thích của bản thân để hòa hợp với em đã cố gắng tự vuốt ve cái tôi của mình để dung túng cho em nhiều như vậy. 

Mối quan hệ này đã xuất hiện thật nhiều vấn đề, chuyện của hai người vừa hay là một lý do đủ lớn để anh và em suy nghĩ tiếp về việc đi tiếp hay dừng lại. Nói không chừng cô ấy không xuất hiện chuyện của mình còn dây dưa thêm một đoạn thời gian đến khi cả hai sức cùng lực kiệt rồi lại kết thúc giữa một đống tình cảm vỡ nát hoang tàn. 

hen_-_ho_30

Em không thể tiếp tục vì sự ích kỷ, lòng chiếm hữu cùng sự vô tâm của mình mà cướp đi quyền được người yêu quan tâm chăm sóc, được chia sẻ và yêu thương của anh được. Chàng trai của em là một người tốt đến thế kia cơ mà.

Vậy nên mình dừng lại anh nhé. Anh đừng cảm thấy có lỗi với em, anh đã yêu em, đã chờ đợi, đã bao dung và tổn thương đủ nhiều rồi, là em không tốt, cũng không còn lý do gì để tiếp tục nhận được tình yêu từ anh nữa. Anh cũng đừng cảm thấy nặng nề với tình cảm của mình, không phải là anh thay lòng đổi dạ, là chúng ta cùng nhau thay đổi. 

Anh cũng đừng cảm thấy áy náy vì những lời hứa của mình, ngay từ đầu anh cũng không hứa sẽ bên em suốt đời chỉ hứa sẽ yêu em thật dài lâu, cho đến bây giờ - 8 năm cũng chưa thể tính là thật dài lâu nhưng cũng không phải là anh thất hứa đâu anh, là em đã khiến anh không giữ được lời hứa của mình.

Anh cũng đừng tự trách vì đã làm tổn thương em, dù em tổn thương thật đấy, nhưng em không muốn anh phải nếm trải cảm giác còn đau đớn hơn cả tổn thương mà em đã từng. Anh yên tâm, em không hứa sẽ không đau khổ nhưng em hứa em rồi sẽ ổn, em không hứa sẽ bình thản đối mặt nhưng em hứa em sẽ mạnh mẽ vượt qua, em hứa em sẽ hạnh phúc mà. 

Em không đủ cao thượng để chúc phúc cho anh và người mới nhưng em hi vọng anh sẽ không bỏ lỡ người trước mắt, hi vọng anh tìm đúng người, cô ấy sẽ đồng hành với anh quãng đường xa hơn, hi vọng cô ấy sẽ thay em yêu anh thật tốt cho anh một tình yêu dịu dàng mà bền bỉ giữa nhân gian. 

Mong anh một đời an yên và vui vẻ. Rồi một ngày nào đó khi nội tâm mình phẳng lặng, em sẽ lại có thể bình thản đối mặt với anh, như một người bạn, một người thương anh. Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình anh nhỉ. Tạm biệt anh nhé.

Tác giả: Mèo Mun - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,251
  • Tổng lượt truy cập9,862,103
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây