Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thanh xuân ấy cùng cậu chưa bao giờ tớ hối tiếc. Tớ sẽ giữ mãi những món quà handmade cậu đã từng tặng tớ, tớ sẽ mãi nhớ người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tớ, tớ sẽ nhớ sự quan tâm của cậu, và chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé.
***
Dạo này cậu có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Có đang gặp khó khăn với môn học nào không? Có đang cảm nắng một cô bạn nào đó không? Có đang yêu một ai không? Đã nhủ lòng rằng không bao giờ viết về cậu nữa, không nhắc về cậu nữa, chỉ là những gì còn lại không cho tớ làm điều đó.
Từ bao giờ dòng tin nhắn của chúng ta thưa dần và trở nên chẳng còn thoải mái như trước nữa nhỉ? Phải chăng là khoảng cách địa lý đã kéo giãn mối quan hệ của chúng ta. Tớ biết không phải do ngàn cây số ấy, chỉ là chúng ta tự xa nhau mà thôi.
Tớ luôn biết, thứ chúng ta đã từng thiếu có lẽ là một lời thừa nhận, thừa nhận rằng mình từng thích đối phương đến thế. Tớ hay gọi cậu là “bạn thân ai nấy lo” nhưng thật ra là tớ quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy, và tớ cũng cảm nhận được sự quan tâm ngược lại từ cậu nữa. Nhưng liệu có phải tớ là người “ảo tưởng” về thứ tình cảm cậu dành cho tớ không nhỉ? Phải chăng với cậu tớ thực sự chỉ là một đứa “bạn thân khác giới” đúng nghĩa, còn với tớ cậu quan trọng hơn như thế một chút.
Tớ đã từng bối rối trước lời thú nhận rằng cậu quý tớ nhất và không muốn xa tớ nhất trong đám bạn bè cấp 3. Tớ đã từng ngần ngại trước câu hỏi của đứa bạn rằng nếu cậu tỏ tình thì tớ có gật đầu hay không, có lẽ thứ tớ sợ lúc đó là sự trẻ dại của chúng ta và khoảng cách Hà Nội đến Sài Gòn, còn thứ tớ có lúc đó chỉ là một chút sự chớm nở đặc biệt nào đó trong trái tim cậu.
Tớ đã từng ngại ngùng khi chụp chung với cậu ở buổi bế giảng cuối cùng ấy, và tớ đã từng hụt hẫng một chút khi cậu cảm thấy không có gì đặc biệt lúc tớ gửi lại bức ảnh cho cậu. Thật hy vọng rằng lúc đó tớ có thể biết rõ tớ thực sự là gì với cậu nhỉ?
Quen nhau đến thời điểm này cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Tớ vẫn chưa bao giờ quên ngày 1 tháng 4 năm đó, ngày cậu gửi cho tớ một mối “bận lòng”. Giá như năm đó tớ đừng đưa cuốn lưu bút cho cậu, giá như cậu đừng đột ngột quan tâm đến tớ nhiều như thế, giá như cậu đừng bỏ bài vở để nhắn tin với tớ hàng tiếng đồng hồ trong khi mọi người đang cố gắng chạy nước rút cho ngày thi đại học….có lẽ tớ đã không nhớ đến cậu nhiều như thế. Giá như sẽ có giá như, thời gian là thứ chúng ta không thể quay ngược được, giống như những kỉ niệm đã có giữa chúng ta không thể xóa nhòa được vậy.
Mỗi năm, mỗi năm trôi qua, những người bạn của tớ lại vơi dần, chỉ có mỗi cậu là chưa bao giờ tớ muốn kết thúc. Ranh giới giữa chúng ta tớ rõ hơn ai hết, chính là vào lúc cậu nói rằng cậu thích cô bạn cùng lớp Đại học và ngưng liên lạc với tớ.
Lúc đấy có một chút hụt hẫng đấy, cảm giác cũng hơi đau lòng một chút, mấy đứa bạn từng đặt cược vào tình cảm của cậu dành cho tớ cũng hơi bất ngờ về chuyện này đấy. Nhưng rồi tớ học cách chấp nhận, chấp nhận rằng sự “tồn tại” của tớ là một trở ngại trong mối quan hệ tình cảm của cậu, chấp nhận rằng đôi lúc phải nghe tin tức về cậu qua một người khác, không phải theo dõi đâu, chỉ là người ta chia sẻ về sự ghen tị hạnh phúc của cậu với tớ thôi. Và điều cuối cùng tớ phải học đó là chấp nhận rằng bản thân đã cảm nắng cậu, thường xuyên nhớ đến những ngày chúng ta còn nhắn tin xuyên đêm với nhau, nhớ đến những ngày cậu nhắc tớ ngủ sớm và chẳng quên chúc tớ ngủ ngon, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ dày vò tớ một thời gian dài đó.
Dạo rồi tớ có thử tìm hiểu một chàng trai mới quen. Thảng hoặc người ta cho tớ cảm giác được quan tâm như cậu ngày trước, thảng hoặc người ta làm tớ quên đi sự rung động với cậu, nhưng người ta lại làm tớ hoài niệm nhiều hơn, so sánh với cậu nhiều hơn, và rồi tớ bỏ cuộc, bởi vì một vài lý do trong đó có một chút là không quên được hình bóng cậu.
Có lẽ cậu không phải là chàng trai đầu tiên tớ cảm nắng, nhưng thật sự cậu là người đầu tiên cho tớ cảm giác của một mối tình đầu. Bạn thân của tớ ơi, giờ cậu có đang nhớ đến tớ như tớ nhớ về cậu không nhỉ? Nói ra có lẽ cậu nghĩ tớ hơi ngốc một chút, nhưng tớ đã từng bỏ ra chút thời gian để xem tarot về duyên phận còn sót lại của tớ và cậu trong tương lai, đáp án không nằm ngoài suy nghĩ của tớ, chỉ là thêm cho tớ đôi ba phần tiếc nuối.
Hôm nay, Sài Gòn mưa mãi từ chiều chưa ngớt. Một cơn mưa đầu mùa quật tớ ngay ngày đầu đi thực tập xa. Bước ra khỏi nơi làm bầu trời đã đổi một màu xám xịt. Những mảng mây xanh không còn đủ sức che đi những đám mây trũng nước, sắp sửa đổ xuống mặt đất. Một giọt, hai giọt,… chẳng mấy chốc chiếc áo khoác đã lấm tấm nước. Lý trí thì bảo mặc áo mưa vào đi quãng đường về nhà rất xa đấy, nhưng đôi tay tớ lại chẳng nghe lời, vẫn lấy xe ra hòa vào dòng người tấp nập, mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt. Đến lúc không còn chịu nổi sự cứng đầu của mình nữa, tớ mới dừng xe lại lôi chiếc áo mưa nằm trong cốp cả năm ra mặc vào, rồi tiếp tục hòa vào màn mưa.
Chúng ta không có kỉ niệm nào với những cơn mưa nên đi dưới cơn mưa ấy tớ chỉ thấy ướt và lạnh chứ không phải nhớ đến cậu đâu. Chỉ có điều khi về tới nhà, sự mệt mỏi đã quật ngã tớ, chỉ muốn thay ra bộ đồ đã có đôi ba phần thấm nước rồi ngủ một giấc bù lại. Nhưng cậu biết không, trong một giây phút mở tủ đồ ra, tớ đã vô tình tìm được một món quà mà tớ tưởng chừng đã làm mất từ lúc nào.
Cậu có còn nhớ chiếc cỏ bốn lá cậu ép khô cẩn thận rồi gửi kèm với ảnh thẻ năm nhất của cậu không, thứ mà cậu gọi là “quà may mắn” ấy, trong một giây phút tớ đã có ý định gửi cho cậu tấm hình tớ vừa chụp lại món quà ấy, nhưng rồi lại thôi, có ích gì đâu, ngồi bần thần ngắm nó hồi lâu rồi lặng lẽ cất vào ví, tự hứa rằng sẽ không để lạc mất món quà ấy như đã từng lạc mất cậu nữa.
Có lẽ theo dự định thì một năm nữa cậu sẽ vô Sài Gòn thực tập nhỉ? Chúng ta sẽ gặp lại ở nơi tớ một mình “chống chọi” 5 năm qua. Tớ vẫn chưa nghĩ ra lúc ấy sẽ đối mặt với cậu như thế nào, biết đâu cậu lại dẫn theo một cô bạn nào đó đến giới thiệu với tớ thì sao nhỉ, hãy cứ yên tâm vì chỉ cần tớ thấy cậu thực sự vui vẻ và hạnh phúc thì tình bạn của chúng ta vẫn luôn luôn ở đó, chưa bao giờ thay đổi.
Có nhớ đến cậu đấy, nhưng tớ cũng đang học cách làm “bạn thân khác giới” đúng nghĩa rồi nhé, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc với sự lựa chọn của mỗi người, nhỉ?
Lại sắp 1 tháng 4 rồi đấy, liệu cậu có tin lời nói dối “Bây giờ tớ vẫn còn lưu luyến tình cảm giữa chúng ta” không? Tớ sẽ không học tập cậu đợi qua ngày 1 tháng 4 để nói ra lời thật lòng đâu, bởi vì cậu cũng biết tớ không bao giờ cho người ta biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật mà.
Thanh xuân ấy cùng cậu chưa bao giờ tớ hối tiếc. Tớ sẽ giữ mãi những món quà handmade cậu đã từng tặng tớ, tớ sẽ mãi nhớ người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tớ, tớ sẽ nhớ sự quan tâm của cậu, và chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé.
Tác giả: Mộc Đan - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn