Mùa hạ, kí ức của tình yêu
Thứ sáu - 29/07/2022 00:11
Rồi đến nghỉ hè năm lớp 10 cũng chính vào tháng 6 định mệnh đó đột nhiên cậu nói “Tao thích mày”, lúc đó tôi rất bất ngờ vì cậu ấy nói như vậy. Tôi đơn phương cậu ấy suốt một năm không dám thổ lộ, không dám bước qua ranh giới của tình bạn, tôi không nghĩ cậu ấy nói như vậy.
***
Mùa hạ mùa của sự bắt đầu và cũng là sự kết thúc. Tình yêu ta dành cho nhau từ thời thanh xuân của tuổi trăng tròn với sự ngây ngô của tuổi trẻ giờ đây đã dừng lại khi ta vào đại học với khoảng cách địa lí chính là rào cản, hành trình yêu đó cũng chỉ còn là những kỉ niệm được lưu giữ khi trưởng thành.
Những ngày tháng 6 tươi đẹp với cái nắng vàng của mùa hạ. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ nhưng lại mang một hơi ấm nhẹ nhàng đã sưởi ấm lên trái tim cô một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trái tim tôi đã rung động khi bắt gặp nụ cười của anh dưới ánh nắng của sân trường trung học phổ thông. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy là vào ngày đẹp trời của tháng 6 ngày đi nộp hồ sơ để nhập học vào lớp 10.
Hôm đó là những ngày cuối cùng trường nhận hồ sơ nên mọi người cũng đến nộp rất đông, mọi người đứng đợi xếp hàng ở ngoài hành lang trường để đến lượt mình vào phòng nộp rất nhều nên tôi đã đi ra ngoài sân cùng các bạn để thoải mái hơn. Chờ đến khi bớt người thì chúng tôi sẽ vào để nộp sau. Tôi đang ngồi ở hàng ghế đá dưới những tán cây ở sân trường cùng các bạn để trò chuyện thì bên cạnh chúng tôi là một nhóm bạn khác khoảng 7 người có vẻ cũng như đang ngồi đợi nhưng bọn tôi vậy. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm nhưng rồi có một câu nói của một bạn nào đó làm tôi phải bật cười. Bạn nói câu “Ê tụi mày tuy nắng mà ngồi dưới hàng cây này công nhận hết nắng thiệt he”. Lúc đó tui nghĩ ai phát ngôn vậy trời, tính tôi tò mò nên đã quay sang để tìm kiếm danh tính người phát ngôn đó. Và chính lúc đó tôi đã bắt gặp nụ cười của chàng trai làm tôi tương tư. Nụ cười của cậu rất tươi kết hợp với cây răng duyên, lúc tôi nhìn thấy khoảnh khắc cậu cười đó tim tôi đã đập nhanh hơn và tôi cũng đã nhận ra mình đã biết yêu. Tôi đã nhìn lén cậu suốt lúc đó. Ngồi một lúc rồi cậu cũng đi, đến lúc tôi vào trong nộp hồ sơ tôi có đưa mắt tìm kiếm cậu nhưng không thấy. Giờ đây tôi mới nghĩ “sao mình không bắt chuyện ta, sao không hỏi tên là gì ta, sao mình không mạnh dạn hơn nữa ta…”. Cho đến lúc tôi về đến nhà tôi vẫn nhớ về hình ảnh nụ cười ấy.
Rồi thời gian cũng dần qua đi. Cứ nghĩ là không biết có duyên học chung lớp không nhưng đến ngày nhận lớp học tôi bất ngờ khi nhìn thấy cậu ngồi cùng lớp với tôi, lúc đó tâm trí tôi rất mơ hồ không biết phải làm sao khi học chung như vậy. Tôi cảm thấy vừa ngại mà vừa vui. Đến những ngày đi học chính thức tôi ngồi ở những bàn đầu nhưng tôi vẫn cứ hay quay xuống phía sau để được nhìn cậu nhưng không dám bắt chuyện.
Được khoảng hai tuần bỗng nhiên cậu đi ngang bàn tôi nhắc tôi rằng: “Áo khoác bạn rơi rồi kìa”, chỉ một câu nói bình thường như vậy của cậu thôi nhưng tim tôi đã bị đập loạn nhịp thêm một lần nữa. Hôm đó tui cứ cười cả ngày vì lời nói của cậu ấy. Kể từ hôm đó bọn tôi cũng đã nói chuyện nhiều hơn, tôi luôn kiếm cớ hỏi bài cậu ấy để được trò chuyện cùng cậu. Chúng tôi cứ thể làm bạn, trò chuyện, đi chơi cùng nhau kể nhau nghe những chuyện trong ngày.
Rồi đến nghỉ hè năm lớp 10 cũng chính vào tháng 6 định mệnh đó đột nhiên cậu nói “Tao thích mày”, lúc đó tôi rất bất ngờ vì cậu ấy nói như vậy. Tôi đơn phương cậu ấy suốt một năm không dám thổ lộ, không dám bước qua ranh giới của tình bạn, tôi không nghĩ cậu ấy nói như vậy. Nhưng rồi cậu ấy còn nói tiếp: “Đừng làm bạn nữa cho tao làm người yêu mày đi”. Lúc đó tôi không biết nên làm gì cả và nói rằng: “Để tao suy nghĩ thêm nha”. Tôi rất vui nhưng không đồng ý liền vì sợ sau này có gì không thể tiếp tục làm bạn được. Nhưng tôi đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của tình bạn và đồng ý bắt đầu một mối quan hệ mới mang tên tình yêu. Từ đó bọn tôi chính thức quen nhau. Chuyện tình của bọn tôi rất đẹp, đã vui vẻ cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba.
Đến một bước đệm mới trong cuộc đời của bọn tôi mở ra là chọn lựa học đại học ở đâu. Anh chọn Sài Gòn còn tôi chọn Cần Thơ. Anh khuyên tôi học Sài Gòn cùng anh đi để bọn tôi gần nhau, nhưng tôi không đồng ý vì trường Cần Thơ là ước mơ của tôi nên tôi muốn học ở đó với thêm gần gia đình mình. Anh cũng tôn trọng quyết định của tôi và không nói thêm gì và cũng xem như thử thách cho tình yêu chúng tôi. Tình yêu của bọn tôi vẫn cứ tốt đẹp với khoảng cách là 170km. Hàng ngày bọn tôi vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau rất vui vẻ, anh cứ hai tuần là về thăm tôi như vậy suốt một năm đại học.
Rồi bỗng một ngày mưa của tháng 7 anh nói với tôi: “Mình kết thúc hành trình yêu ở đây nha em”, câu nói khiến tim tôi tan nát, vỡ vụn. Trước đó tụi tui vẫn vui vẻ, anh còn về thăm tôi đi chơi cùng tôi mà giờ đây anh lại cho tôi hụt hẫn như vậy. Lúc đấy tôi rất đau khổ. Tim tôi như có những vết kim châm đâm vào và đang rỉ máu, nước mắt cứ tuôn ra tuôn ra và tuôn ra dù tôi đã cố nén chúng lại. Tiếng mưa rơi như tiếng lòng của một cô gái trẻ đang gào thét. Tôi vẫn không biết lý do là gì, tôi cố hỏi anh cho ra lẽ nhưng câu trả lời tôi nhận được là những lời văn mẫu quen thuộc: “Anh nghĩ mình không thể tiếp tục vì không còn tìm thấy tiếng nói chung”. Vậy suốt 3 năm vừa qua là do anh chịu đựng em để ở bên nhau hay do em cố gắng quá để anh không nỡ buông?
Em ngồi trong căn phòng nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của đôi ta. Tình yêu ta bắt đầu bằng cái nắng ấm áp của mùa hạ và kết thúc vào ngày mưa buồn cũng của mùa hạ. Mùa hạ mùa cho em sự yêu thương, sự hạnh phúc và niềm vui đậm sâu nhưng chính mùa hạ cũng đã để lại cho em những vết thương lòng khó chữa. Đọng lại trong kí ức tuổi đôi mươi đó đều là hai chữ “mùa hạ”.
Không những thế mùa hạ còn cho tôi biết mình bị lừa dối như thế nào. Sau khi chia tay được 2 tuần thì tôi đã biết anh đang quen cô gái khác hiện đang học cùng trường với anh ở Sài Gòn. Nhưng giờ đây tôi cũng không còn bất ngờ nữa vì những tổn thương tôi đã chịu đang dần được xoa dịu. Bản thân tôi nhận ra rằng khoảng cách địa lí chính là thước đo lòng chung thủy của một chuyện tình. Tình yêu của bọn tôi không thể vượt qua rào cản địa lí, không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đồng hành và đặc biệt không đủ lớn để tiếp tục duy trì.
Nhưng giờ đây đối với tôi ba năm thanh xuân đó rất tuyệt vời, cho tôi những kỉ niệm không thể quên, cho tôi biết tương tư là như thế nào. Cho tôi kinh nghiệm yêu, cho tôi sự trưởng thành và những bài học đút kết được trong tình yêu. Để tôi dễ dàng đối diện tốt hơn với tình yêu của mình ở phiên bản trưởng thành hơn. Và cũng cảm ơn “mùa hạ”. Mùa có sự kết hợp hài hòa giữa nắng và mưa trong thiên nhiên. Nhưng đối với tình yêu của tôi lại là mùa của sự yêu thương và tổn thương.
Tác giả: Daisy - blogradio.vn