23 giờ 59 phút
Thứ hai - 29/11/2021 23:03
Thời gian trôi qua dần dần cả hai đều tất bật với công việc, thời gian anh dành cho tôi cũng ít dần đi, một ngày chờ đợi cũng chỉ nhận được vài ba dòng tin nhắn từ anh.
***
Hôm nay ngày 20/10, khi ngoài kia bao nhiêu người con gái nhận được những bông hoa tươi thắm bên người thân yêu, khi nhiều tình yêu mới chớm nở, nhiều trái tim còn đang thổn thức, rung động thì cũng là ngày tôi và anh kết thúc chuyện tình 6 năm.
Người ta thường nói, tình yêu thời sinh viên được ví như chuyện tình của những chú cào cào và sau trận mưa rào con nào lại về nhà con đấy. Định nghĩa như kết thúc cuộc sống đại học thì mối tình sinh viên cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng hai chúng tôi thì khác, anh và tôi quen và yêu nhau từ khi bắt đầu đại học. Sau khi ra trường, dù cả hai có xa cách về mặt địa lý để về quê hương để thực hiện công việc của mình, thì trái tim chúng tôi luôn cùng hướng về nhau. Mỗi ngày trôi qua, gác bỏ hết công việc của bản thân, chúng tôi lại dành cho nhau những cuộc gọi video, dòng tin nhắn ngọt ngào hay chỉ bên nhau kể lể về công việc của mình, những công việc đấy cũng làm tôi nguôi đi phần nào nỗi nhớ anh.
Thời gian trôi qua dần dần cả hai đều tất bật với công việc, thời gian anh dành cho tôi cũng ít dần đi, một ngày chờ đợi cũng chỉ nhận được vài ba dòng tin nhắn từ anh. Nhưng tôi không hề trách anh, chỉ mong được cùng anh san sẻ công việc của mình.
Như lời anh hứa, chúng tôi đã được gặp nhau. Nhưng sau cuộc gặp gỡ này tôi nhận ra rằng anh đã thay đổi đi nhiều. Anh không hề nhớ tôi không ăn được cay mà toàn gọi những món cay. Anh không còn nhẹ nhàng cài mũ bảo hiểm, không dành những cái ôm cho tôi, xoa đầu tôi như ngày xưa nữa. Tôi cảm thấy một chút chạnh lòng, có phải tôi đã quá nhỏ nhen và mơ tưởng về quá khứ hay không?
Hôm ngày 19/10 là sinh nhật của tôi. Sinh nhật không có gia đình, bạn bè và anh bên cạnh nhưng vẫn có những lời chúc của bạn bè dành tặng. Còn lời chúc của người tôi cần nhất thì không. Có lẽ anh bận quá quên mất sinh nhật tôi, tôi đã tự an ủi mình rằng anh sẽ dành bất ngờ, lời chúc cho tôi vào mai. Đến ngày 20/10 khi trên mạng xã hội hay ngoài đường người ta vui vẻ trao cho nhau những lời chúc hay những bông hoa, món quà đặc biệt. Chúng tôi thì yêu xa, tôi không mong nhận được quà chỉ mong nhận được những lời yêu thương từ anh. Mỗi khi điện thoại sáng lên, đều mong đó là tin nhắn của anh. Nhưng cuối cùng chỉ là tin nhắn “Chúc em ngủ ngon”. Thực sự tôi không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, điện thoại đã báo 23 giờ 59 phút. Chỉ còn một phút nữa vẫn mang cho tôi niềm hy vọng rằng anh vẫn nhớ đến tôi.
Khi nhìn thấy bức ảnh những cô đồng nghiệp cảm ơn anh vì những món quà. Tôi đã biết mình không còn là người đặc biệt trong lòng anh nữa tôi đã mất anh người mà tôi yêu thương nhất.
Lúc nói lời chia tay, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì cảm thấy đau lòng. Anh cũng không còn một lời giải thích. Nếu tôi không nói lời chia tay thì sẽ chẳng ai làm việc đó.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi đã phai nhạt dần qua năm tháng và cũng có lẽ tình yêu đó chỉ do tôi níu kéo mà thôi.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn