Còn thương người cũ
Thứ bảy - 16/04/2022 00:23
Lúc đấy chỉ cười một cái: “Con đi một mình hà! Như cũ nhé cô, nhưng mà phần một người.” Nghe mà đau nhỉ. Nhận ra, thì ra từ lúc rời nhau, người cũ cũng không còn ghé quán này nữa. Chắc người cũ sợ! Sợ phải gặp lại những điều quen cũ – Giống mình. Không sao, vậy cũng tốt.
***
Người rời đi không có lỗi, lỗi là ở mình khi còn thương.
Một ngày mệt ngã đi về, vô tình thấy người cũ. Người vẫn vậy, chỉ là người đi cùng không phải mình.
Có một nỗi buồn mang tên người cũ
Có một nỗi đau là người từng thương
Nhưng mà nỗi đau nhất không phải người dưng từng thương mà là còn thương người cũ.
Sẽ thế nào khi cứ nghĩ rằng bản thân không còn thương người cũ nữa, dường như thời gian làm mờ đi tất cả. Nhưng sai rồi, không phải là quên, không phải là hết thương mà là bộn bề cuộc sống làm che đi nỗi niềm đó. Một ngày vô tình thấy người cũ trên đường cùng một người khác, hạnh phúc. Rồi nhìn lại mình, vẫn là một mình. Người thứ ba chiến thắng sau cuộc chiến tranh quyết liệt, kẻ thua cuộc rời đi. Đó là quy luật. Thật ra thì đấu tranh cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Vì ngay lúc đầu, con tim người đã thuộc về người đến sau, vậy thì kết quả đã rõ ràng ngay từ đầu. Đấu tranh chỉ là hình thức giữ thể diện cho cái tinh thần hiếu chiến này thôi. Muốn đấu tranh hết sức vì tình yêu của mình chứ không phải vì tình yêu của chúng ta. Rời đi không có gì to tát, to là ở cái chỗ rời đi một mình thì đỡ, đằng này lại đi với nỗi đau. Mà có làm sao, dù có ở lại cũng đau thôi thì ta cho một cơ hội khác cho người đến sau.
Còn thương người cũ, cảm giác này nó đau đến tột cùng đấy nhỉ. Nhớ có, thương có, cười có, khóc có và đau đương nhiên có. Một ngày đi về, đi qua con phố, bất chợt nhận ra những con đường xưa, những quán quen xưa, mình cũng như xưa, chỉ khác là giờ một mình. Ghé vào một quán quen mà ngày trước từng đi, cũng lâu lắm rồi không tới lại. Cô chủ quán cũng niềm nở hỏi han, cô hỏi đứa kia đâu mà đi một mình. Đau! Có thấy tức không? Có gì đâu mà tức, người ta là đang quan tâm mình mà, người ta có biết gì đâu. Trong hàng ngàn người khách, cô nhớ mình đã là hạnh phúc rồi. Mấy khi được cảm nhận sự quan tâm của một người xa lạ. Chỉ là hơi nhói một tí. Lúc đấy chỉ cười một cái: “Con đi một mình hà! Như cũ nhé cô, nhưng mà phần một người.” Nghe mà đau nhỉ. Nhận ra, thì ra từ lúc rời nhau, người cũ cũng không còn ghé quán này nữa. Chắc người cũ sợ! Sợ phải gặp lại những điều quen cũ – Giống mình. Không sao, vậy cũng tốt. Ít nhất vẫn còn vài thứ của riêng hai đứa vẫn còn được giữ, Lâu lâu thấy nhớ người cũ có thể đến đây, không sợ phải khó xử khi vô tình gặp lại.
Ngay lúc này, buồn đến nao lòng, ông trời cũng khéo lắm, luôn đổ mưa khi con người ta buồn. Buồn lại càng sầu. Người ta nói là đừng khóc vì nó vô nghĩa lắm. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Vốn dĩ khóc đã chẳng có ý nghĩa gì, mà khóc trong mưa lại càng không. Người cũ cũng là người cũ. Còn thương thì sao. Có hết thương thì cũng là người cũ, mà còn thương thì vẫn vậy thôi. Quy cho cùng người cũ chẳng thể mới, người cũ cũng chỉ mãi là kí ức. Đau cũng được, nhớ cũng được, thương cũng được chỉ là đừng hận nhau là được. Nhìn người mình yêu bên người yêu người mình yêu, cảm giác cũng không tệ.
Người cũ đi, dại gì ta ở lại. Không thể cùng nhau tiếp tục thì coi như “nợ” đã trả cho nhau hết. Thương cùng được, dù gì cũng là người thương, không thương cũng được vì nỗi đau dặn mình như thế. Không cùng nhau, nhưng lâu lâu nhớ nhau cũng được, nhớ nhau như nhớ về một khoảng thời gian bên nhau vui, buồn có đủ. Nhưng mà nhớ, mà thương cũng chỉ đến thế thôi, đừng vì nhau mà làm tổn thương người sau. Nợ đã hết thì còn duyên, nhưng dù duyên có còn cũng đừng làm người sau phải khổ vì mình nữa.
Tác giả: Uann - blogradio.vn