Ai lái thuyền mơ trôi rất xa?
Thứ hai - 25/04/2022 23:49
Nụ cười anh vẫn cứ ấm áp cứ hiền lành như ngày đầu gặp gỡ. Có anh nó thấy thành phố dẫu ồn ào cũng thật yên bình. Nó muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh, chỉ đơn giản, vậy thôi.
***
Chàng thi sĩ hay mơ mộng trót thương thầm một cô gái khi quen qua mạng. Chàng hay làm thơ tặng nàng, còn nàng hay kể anh nghe những câu chuyện đời thường không tên. Cả hai cùng cảm mến nhau qua những dòng tâm sự chân thật dù hai người biết nhau trên thế giới ảo. Một ngày, vì quá tự ti về bản thân, lo lắng chuyện tình này sẽ đi quá xa, chàng trai với những bài thơ phù phiếm kia sẽ không lo được cho cuộc sống sau này nếu cả hai đến với nhau. Chàng bèn dựa vào những gì nàng kể, viết một truyện ngắn mà nàng chính là nhân vật chính. Chàng hy vọng nàng sẽ hạnh phúc như cô gái ấy. Truyện được gửi đi. Chàng bặt vô âm tín. Chỉ để lại nàng với hai hàng mi ướt nhòe...
…
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài còn oang oang. Mấy cha ở nơi nảo nơi nao dìa hợp với mấy tay "gốc rễ" xứ này hò hát ì đùng. Ban nhạc sống đánh inh ỏi, tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Chốn thôn quê bỗng chốc sôi động như rạp hát chợ trời! Trời đã khuya lắm mà tiếng cười nói vẫn chưa thôi!
Nó tính thức đến sáng, mà hai mắt cứ liu díu lại, chịu hết nổi, nó đi về phòng, đóng nhẹ cánh cửa, bên tai vẫn nghe tiếng mấy cha nội ngà ngà men say í a í ới. Nó mỉm cười nhẹ nhõm nhưng cái thân thể nó thì nặng trĩu, mệt nhừ. Thả mình xuống chiếc nệm êm êm thơm dịu dịu mùi hoa lavender. Người nó lún sâu vào trong nệm, cảm giác thật khoan khoái. Nó mệt, mệt kinh khủng nhưng lòng thì vui. Niềm vui chẳng thể nào tả nổi! Hôm nay là lễ Vu Quy, dĩ nhiên là lễ Vu Quy của nó! Bà con lối xóm, khách khứa khắp nơi tới chúc mừng, hát hò, có mấy chú thím cao hứng còn ca vọng cổ nữa.
Mai, chỉ mai thôi, là nó tạm biệt căn phòng này, ngôi nhà này, ba má nó, đứa em còn nhỏ dại, và cả những kỉ niệm ấu thơ đã theo nó lớn lên. Lòng nó bỗng nôn nao đến lạ, hai trạng thái nửa ở nửa đi xáo trộn, cảm xúc lẫn lộn nửa vui vui lại pha một chút buồn buồn. Nó thở dài ra chiều lưu luyến lắm!
Quay qua quay lại, cục cựa mình, liếc ngó đồng hồ đã 1 giờ 40 phút sáng, kiểu này chắc mai mắt nó sâu hoắm cho coi, còn gì cô dâu đẹp đẽ nữa. Hồi chiều lúc anh về đã dặn nó tối nhớ ngủ sớm, giữ sức khỏe, mai là bận rộn cả ngày. Anh quan tâm nó từng chút một. Nghĩ về anh, lòng nó êm dịu, ấm áp hơn đôi chút. Nào giờ nó nghe người ta nói con gái trước khi lấy chồng là hồi hộp thế này nè, rồi hoang mang lo sợ thế kia kìa, nó có biết gì đâu. Giờ nó mới biết là vậy, nhưng cảm giác vui nhiều hơn cảm giác buồn.
Tính ra thì con đường hạnh phúc của nó không chông chênh gì lắm nếu không muốn nói là bằng phẳng và êm dịu. Nó cứ "nhè nhẹ dời đôi gót hài" mà tiến về phía trước, kề cạnh bên anh, vậy thôi. Gặp được anh, kể ra cũng là cái duyên, nhiều khi nó nghĩ kiếp trước chắc nó tu đắc đạo dữ lắm nên kiếp này mới gặp được anh. Nó nói với anh vậy, anh cười, anh đùa rằng: "Vậy chắc kiếp trước chắc anh ác dữ thần lắm nên kiếp này xui xui mới gặp em". Nghe anh nói, nó đấm tay vào lưng anh thùi thụi, miệng thì la oai oải nhưng trong lòng thì thấy sao mà êm dịu quá chừng!
Ngày nó ra trường, căn dịch bệnh oái ăm của thế kỉ vẫn hoành hành nhiều nơi nhưng tình hình cơ bản đã lắng dịu đi nhiều. Nhờ nguồn viện trợ từ các nước phát triển, vacxin cung ứng đã tiêm gần 90% dân số. Các công ty, nhà xưởng, xí nghiệp mở cửa, công nhân dần làm việc trở lại. Nó nộp đơn xin làm QC ở một Tập đoàn may mặc khá nổi tiếng ở thành phố. Ngày phỏng vấn nó hồi hộp, hối hả, hồ hởi sao đó, lại va trúng anh, sấp hồ sơ xin việc bay tứ tung. Nó lóng ngóng lụm lại, miệng không ngớt xin lỗi người xui xẻo mà nó đụng trúng. Một bàn tay hơi thô ráp, dầy dặn gom mấy tờ giấy lại đưa cho nó. Nó lật đật cảm ơn, nhìn lên thì thấy một người con trai khá lịch lãm, mái tóc cắt gọn, cao ráo và đặc biệt là nụ cười hiền lành ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Hiền lành ấm áp tới nỗi, có thể tàn nhẫn làm tan chảy bất cứ trái tim mấy đứa con gái ngây ngô nào, trong đó có cả... nó! Nó cảm ơn lần nữa rồi đi vào phòng phỏng vấn. Chẳng có ai! Lát sau có người đi vào, nó giật mình. Là anh! Người phỏng vấn nó, người nó mới tông trúng cái "hụi". Nó "chậc" nhẹ cái, tưởng phen này rớt rồi. Anh ngồi xuống, chào nó, rồi bắt đầu phỏng vấn, mặt anh nghiêm nghị, hỏi nhiều vấn đề liên quan chuyên môn, nó tưởng anh đang "trả thù" vụ nó tông anh hồi nãy, nó trả lời đến đâu, tim nó cứ đập ùng ục đến đó. Phỏng vấn xong, anh bắt tay cảm ơn nó vì đã dành thời gian đến đây và bảo nó chờ thông báo trong hộp thư và điện thoại nếu hồ sơ nó đạt yêu cầu. Nó chào anh, rồi bẽn lẽn ra về.
Vài ngày sau, nó nhận được điện báo đi làm. Phải nói, nó "mừng hết lớn"! Nó nhảy cẫng lên vui sướng! Trời đất ơi, nó còn đang tính nộp hồ sơ phỏng vấn mấy chỗ khác kia kìa! Vậy là nó cũng "chân ướt chân ráo" vô làm như ai. Qua hết giai đoạn "training", giờ nó cũng cơ bản "thạo" việc rồi, một hôm, nó bất ngờ nhận được tin nhắn từ số nào lạ hoắc, tin nhắn như vầy: "Sao, dạo này em đi làm có vui không, có thành thạo chưa? Tan ca, anh chờ, mình đi ăn tối nha!". Phản ứng của nó là: "Ơ, thằng cha nào nhắn tin "nham nhở" dzậy cà?". Số lạ, nó tưởng cha nội nào trong cơn quá chén, gửi lộn tiệm đây mà! Nó cười coi như không có gì. Ai dè, tan sở, lúc chạy xe ra cổng, nó nhận được cuộc gọi từ số lạ khi nãy, quay sang thì nhìn thấy "anh". "Ơ ngộ nha, cha trưởng phòng nhân sự, má ơi, chả kiếm trả thù vụ bữa trước hay gì nhỉ?". Nó trố mắt, ra chiều hoang mang lắm! Anh khẽ cười, vẫn nụ cười " đáng ghét" đó, lòng nó dịu nhẹ xuống, cười đáp lễ. Anh trờ xe tới, nói: "Mình đi ăn tối đi! Theo sau anh nha, anh biết quán cơm này ngon lắm!". Chẳng chờ nó trả lời, anh chạy xe từ từ lên trước, dẫn đường. Nó chả hiểu "đầu cua tai nheo" ra sao, cũng... chạy theo, lòng tự trách bản thân: "Con nhỏ này, sao mày dại trai thấy ớn, tí chả "bắt cóc" mày thì tính sao?". Khỏi cho cái đầu nó "tính" luôn, chân nó đã đạp số, tay đã đề ba, vít mạnh ga cho khói bô xe nhả tung mù trời để chạy "hết ga hết số" theo thằng cha đó rồi. Hỡi ơi, hết nói nổi nó luôn, gì đâu thấy trai đẹp là tơm tớp hà!
Anh ghé một quán ăn nhỏ bên đường, có dăm ba cái bàn ghế nhựa, anh bảo tôi ngồi để anh gọi cơm. Nó lặng lẽ kéo ghế ngồi trong cái quán ọp ẹp, tự hỏi sao anh lại chọn nơi này, dân "sang chảnh" như anh phải đến chỗ sang trọng mới đúng chứ. Thắc mắc là thắc mắc vậy thôi chứ nó nào có chê gì đâu, hồi sinh viên nó còn ăn "cơm bụi" tuần bốn, năm bữa liền tù tì còn được cơ mà. Gọi món xong, anh quay sang bảo quán này của bà cụ người quen, khổ lắm, già rồi còn phải bán cơm nuôi người chồng bại liệt. Anh nói: "Hồi đó cuộc sống đầy đủ hạnh phúc lắm, đùng một cái người chồng bị tai nạn, nhiễm trùng, liệt mất hai chân, con cái thì chẳng có ai, nên giờ bà mở cái quán cơm này đặng lo ngày ba bữa, thang thuốc cho chồng. Ông đau suốt, thuốc giảm đau ngày càng đắt, rồi tiền điện nước cũng tăng lên, người ta cũng có giúp bà, nhưng được nhiêu đâu lại trả phí sinh hoạt hết đấy". Ngừng một chút, nhìn nó, anh tiếp: "Quán bà cũng đông lắm, đa số là những người được bàn bè tới ăn ủng hộ bà, nói vậy chứ bà nấu cũng ngon lắm, tí em ăn thử rồi biết". Nó nghe anh kể muốn rơi nước mắt. Nghe sao mà buồn thế, còn nhiều mảnh đời đau khổ mà họ vẫn nuôi ý chí sống mãnh liệt, nhìn lại nó, nó nghĩ những nỗi buồn trong quá khứ nó trải qua, chẳng đáng là gì.
Đoạn nó hỏi anh: "Mà sao anh lại mời em đi ăn vậy?". Anh đáp: "Vì chúc mừng em sắp trở thành nhân viên chính thức rồi!". Anh cười. Nụ cười thật đáng yêu. Nó ngại ngùng, nói: "Có gì đâu mà chúc mừng. Mà sao anh biết số điện thoại em mà gọi vậy?". Anh "chậc" một cái, nói: "Bộ em quên em đã ghi trong CV sao, cơ mà anh làm gì ấy nhỉ?". Nó đưa tay cốc đầu nó cái, bảo nhỏ: "Mình ngốc thật!" Rồi anh và nó cùng cười. Lạ! Mới đây thôi, nó với anh có quen biết gì đâu, vậy mà giờ ngồi ăn chung, còn vui đùa với nhau nữa, nó chẳng hiểu có phải liệu ơn trên đã sắp đặt chuyện này không?
Sau bữa ăn đó, hôm sau, hôm nữa, anh và nó đều không hẹn mà cùng ăn tối chung, ở quán bà cụ. Lâu lâu nó và anh lại dúi vài tay bà mấy chục, bảo lo tiền thang thuốc cho ông, đưa nhiều thì bà chẳng lấy, bà nói bà còn làm được, lo được. Anh và nó nhìn nhau, rồi nhìn cụ, thương quá, nhưng chỉ giúp được vậy thôi, người ta dù có khó khăn nhưng cái lòng tự trọng thì cao cả lắm! Còn nó và anh thì dần tiến gần đến nhau hơn. Chẳng ào ào, xô bồ như tình yêu chóng nở sớm tàn mà nhẹ nhàng, bình yên, chậm rãi đến như tia nắng mùa xuân làm muôn hoa đua nở.
Một lần, khi quen được một hai tháng, nó chợt thắc mắc và hỏi anh sao anh lại để ý nó, mà nó nào có phải đẹp xuất sắc hay "dễ thương gần chớt" gì đâu? Anh bảo kể từ lần va vào nó, nhìn vào cử chỉ lúng túng của nó, anh đã thấy nó đáng yêu rồi. Nó béo anh một cái, rõ đau, bảo cái miệng anh bôi mỡ sao mà nói nghe trơn tru, ngọt sớt vậy. Anh la oai oái, bảo nó hung dữ như bà chằn. Anh và nó lại được dịp cười một trận vang trời. Thời gian trôi đi, mau quá, chừng ấy năm, năm năm chứ mấy. Suốt năm năm đó, anh luôn bên nó dù trời nắng, hay mưa. Luôn động viên nó trước áp lực công việc, luôn hỏi han, luôn chăm lo cho nó lúc nó ốm đau... Có anh nó thấy cuộc đời sao mà còn nhiều màu xanh hy vọng đến thế. Nụ cười anh vẫn cứ ấm áp cứ hiền lành như ngày đầu gặp gỡ. Có anh nó thấy thành phố dẫu ồn ào cũng thật yên bình. Nó muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh, chỉ đơn giản, vậy thôi.
Rồi một ngày nắng lạ, anh ngỏ lời cầu hôn nó. Cũng lãng mạn, cũng sung sướng như bất kì đứa con gái lần đầu nhận lời cầu hôn. Nó bẽn lẽn gật đầu, lòng tê dại đi, nỗi niềm hân hoan, hạnh phúc dâng lên khó tả. Rồi cả hai họ đều biết, đồn rần rần lên, xóm giềng ngang cùng ngõ hẻm đều biết, và rồi... Ngày mai thôi, anh sẽ đến rước nó về cái tổ ấm mà nó mong ước bao lâu, nó nghĩ đến lại thấy ngại ngùng, cái ngại ngùng của một cô dâu mới. Bởi vậy, nó cứ thao thức nãy giờ mà không sao ngủ được.
Nó chợt nghĩ đến mai phải son màu môi thật đằm thắm, bằng màu cây son anh đã tặng. Nó với tay, vặn cho cây đèn ngủ sáng lên, nó lục lọi trong hộc tủ, lục hồi lâu mà chẳng thấy, nó cũng hơi quạo cái trí nhớ lơ đãng của nó. "A!" nó reo lên: "Có khi nào cất ở "chỗ đó" hôn ta?". "Chỗ đó" mà nó nói là ngăn kéo dưới gầm tủ. Mấy đồ lâu lâu không dùng nó đều để ở đây, mà cũng phải, nó thì có bao giờ dùng son đâu, nhưng đồ anh tặng thì nó nhận rồi cất đó thôi. Ngăn tủ lâu không đụng đến, bám đầy bụi. Nó kéo "két", ngăn kéo trượt ra, bao nhiêu là đồ của con gái mà nó ít bao giờ xài. Kẹp tóc cũ, máy sấy, lược, sơn móng tay, dũa... quá trời! Bên dưới là mấy sấp giấy tờ hồi đi học của nó. "A, mày đây rồi!" - Nó hí hửng. Cây son anh tặng nằm cuộn tròn trong góc. Nó nắm cây son, đem ra, nâng niu như vẻ như là cô chủ quan tâm cây son lắm vậy. Nó tính đóng ngăn kéo lại, nhưng chợt thấy một tờ giấy học sinh nhàu nát, vo tròn nằm trong kẹt, sâu dưới đống giấy tờ. Nó kéo tờ giấy, mở ra, trên tờ thấy đã ngả màu, dòng chữ ngả nghiêng của nó như đang nhảy múa gợi nó lại những kí ức xưa cũ. Trên giấy, nó ghi lại một bài thơ, đôi môi mấp máy, giọng nó run run đọc:
"Tóc búi cao cao, mắt xinh xinh
Chim muông, hoa lá khẽ ngước nhìn
Áo trắng thơ ngây, tung tăng bước
Xao xuyến lòng ai, một bóng hình!
Có chàng ôm mối sầu tương tư..."
Đọc xong, nó thở dài. Bài thơ này, hồi lâu có người tặng nó. Chuyện lâu, lâu lắm trước cả khi nó gặp anh nữa. Một dạo nó tình cờ quen một anh chàng "thi sĩ" trên mạng. Nhưng nó đã quên rồi, chỉ nhớ mang máng là người này hay làm thơ tặng nó nhưng rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu. "Thằng cha" này chỉ khoái làm thơ chứ có quan tâm gì đến cảm xúc của nó đâu. Nó cũng thích, thích cái thật thà vui tính của thằng chả mà thôi. Sau lần nói chuyện nhạt thếch đó, nó không còn thấy thằng chả lãng vãng trên mạng xã hội nữa. Nó cũng có buồn đôi chút, vì chả còn ai làm thơ chọc cười nó nữa. Rồi nó cũng chả còn quan tâm hay để ý gì nữa. Cuộc sống nó bận rộn lo việc học rồi lo xin việc, thời gian đâu mà thơ ca phù phiếm.
Rồi nó gặp anh. Và rồi giờ đám cưới.
Trong một giây phút thoáng qua, nó mỉm cười thầm nghĩ, không biết thằng chả còn quen biết nó, biết nó sắp lên xe hoa dìa nhà chồng, thằng chả liệu sẽ sáng tác ra bài gì để tặng nó nhỉ?
Nó chợt nhớ đến một bài thơ mà nó đã đọc đâu đó, mà ở đâu thì nó chả nhớ, nó chỉ nhớ bài thơ như vầy:
"Ai lái thuyền mơ, trôi rất xa
Buâng khuâng se lại tóc mây chiều
Con thuyền lặng lẽ, bờ xa thẳm
Biết đến xuân nào, khách sang sông?"
Ai đứng bờ xa, đứng ngóng trông?
Trong tim giục giã tiếng sóng lòng
Nước mắt ai rơi ngày đưa tiễn
Sang sông, người hỡi, chạnh lòng không?
"Ừ thì, khách đã sang sông thì thôi chứ sao trăng gì nữa! Ngóng trông mà làm gì!". Nó lẩm bẩm, vo tròn lại tờ giấy, bỏ vào thùng rác góc phòng. Xem đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, nó mệt quá, hai mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc ngon lành. Sáng mai, nó lên xe hoa, làm cô dâu mới...
Tác giả: Tiêu Dao - blogradio.vn