Cảm ơn cậu ngày đó đã đến

Thứ hai - 18/04/2022 23:44

Cậu ấy là như vậy, là mối tình đầu của tôi, là những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ là tất cả niềm thương mến. Có lẽ vẫn như người ta hay nói, không có nuối tiếc thì không phải mối tình ngây dại của tuổi trẻ. Bây giờ khi nhớ lại tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận mà thầm cảm ơn thanh xuân đã cho tôi gặp cậu. Cảm ơn cậu ngày đó đã đến.

***

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu. Đó là một buổi sáng trong xanh, tươi mát với cơn gió dịu nhẹ của mùa hạ. Tôi vẫn đến trường như bao ngày bình thường. Trong lúc đi vào lớp, vô tình tôi lướt qua cậu ấy.

Cậu ấy trông thật đẹp và rất cao, đến mức tôi phải ngước lên mới có thể thấy tổng thể con người của cậu ấy. Chàng trai đó nổi bật trong mắt tôi khi đi cùng đám bạn. Tôi vội chạy lại hỏi ngay cô bạn thân thì được biết cậu ấy là học sinh vừa chuyển đến. Trớ trêu thay, chúng tôi cùng khối nhưng khác lớp.

Từ ngày hôm đó, tôi tương tư cậu. Mỗi ngày đi học, tôi đều cố gắng tăng tần suất cả hai đụng mắt nhau nhiều nhất có thể, thậm chí nhiều lúc, tôi cố kiếm lý do để được sang lớp cậu. Bên ngoài tôi tỏ vẻ dửng dưng như thể chỉ qua chơi thôi, nhưng bên trong là muốn gặp cậu ấy, mỗi ngày một chút.

Từng ngày sau đó, mỗi khi đến giờ ra chơi, tôi lại cố gắng đi thật nhanh ra ngoài để được gặp cậu ấy. Tôi đã phát hiện ra mình có một khả năng siêu nhiên. Đó là có thể thấy được bóng hình cậu ở bất cứ nơi đâu dưới sân trường rộng rãi này.

nam_-_tay_23

Hôm ấy, khi vừa đến trường chưa kịp cất cặp tôi đã vội chạy sang lớp cậu rồi tìm khắp sân trường nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Tới khi hỏi bạn trong lớp mới biết là cậu chưa tới. Nhưng theo tôi nhớ thì cậu ấy có bao giờ đi muộn hơn tôi đâu. 

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt như sắp nhoè đi dù chẳng biết tại sao và chưa bao giờ tôi mít ướt đến thế.

Chợt tôi vô tình đụng phải ai đó, ngước lên thì tôi mới giật mình ngạc nhiên trong ngỡ ngàng. Cái khó chịu khi nãy như được gỡ bỏ khi thấy cậu. Nhưng cậu ấy chỉ nói hai từ  Không sao" rồi bước vào lớp. Tôi mặc kệ, cố nhìn mãi theo bóng dáng của cậu cho đến khi khuất hẳn. Tôi vui, vui lắm.

Từ lúc đó, Tôi cứ mải chạy theo sau bóng hình của cậu ấy, chạy đến chỗ cậu ấy đang nói chuyện với lũ con trai, khi bị phát hiện thì tỏ ra tình cờ. Thập thò đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về chỗ cậu đang ngồi học để cố gắng ngắm nhìn cậu lâu hơn rồi lại nuối tiếc khi giờ học đã điểm, ghen tị khi cậu nói chuyện với cô gái khác nhưng rồi lại chẳng thể làm gì.

Đến giờ trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng cậu, cảm thấy buồn bạn thân về chẳng thể tiến gần lại chỗ cậu mà bắt chuyện nhưng chẳng sao cả, tôi biết mình thích cậu nên dù thế nào cũng được. Nhưng khi tôi biết rõ tình cảm của mình là lúc tôi biết cậu thích người khác.

yeu_-_nhau_35

Tôi thấy trên Facebook cậu công khai hẹn hò, thấy khi đến lớp cậu xoa đầu một cô gái khác, thấy khi cậu ngồi học luôn hơn anh nhìn về cô ấy. Tôi thấy tất cả, thấy rất rõ nhưng không đủ tư cách xen vào và cũng chẳng đủ tư cách nói ra.

Tôi cố chấp đi theo sau cậu nhưng khi nhìn thấy cậu đang cười hạnh phúc cùng cô gái đó, bất giác tôi mỉm cười và chẳng một giọt nước mắt nào rơi, cũng không một chút nuối tiếc.

Cậu ấy là như vậy, là mối tình đầu của tôi, là những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ là tất cả niềm thương mến. Có lẽ vẫn như người ta hay nói, không có nuối tiếc thì không phải mối tình ngây dại của tuổi trẻ. Bây giờ khi nhớ lại tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận mà thầm cảm ơn thanh xuân đã cho tôi gặp cậu. Cảm ơn cậu ngày đó đã đến.

Tác giả: Bầu Trời Thanh Xuân - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,489
  • Tổng lượt truy cập9,862,341
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây