Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Giá như mà chúng ta thành thật hơn với nhau trong cuộc đời này. Giá như mà chúng ta đủ mạnh mẽ để nói thẳng với nhau những cảm xúc của riêng mình. Và giá như mà anh nói với em rằng "Đừng mạnh mẽ nữa, có anh bên em mà” thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.
***
Anh bảo tôi bởi vì em để hình nền nắm tay ai đó, nên anh nghĩ em đã có người yêu. Anh nghĩ mình không có cơ hội nên anh từ bỏ. Nhưng kỳ thực ra, anh chưa một lần hỏi, chưa một lần bắt đầu thực sự để biết rằng bàn tay người trong ảnh chỉ là bạn của em và ảnh đẹp nên em muốn dùng làm hình nền. Có một điều quan trọng hơn nữa anh không biết rằng em cũng thích, rất thích anh.
Người khác lại bảo, anh thấy em luôn mạnh mẽ nên anh nghĩ mọi sự an ủi là thừa thãi. Đôi lúc thấy em gặp khó khăn và dễ dàng vượt qua anh lại nghĩ có lẽ sự xuất hiện của anh là thừa trong cuộc đời em. Vậy nên anh ra đi. Nhưng anh chẳng hề hay biết lý do em mạnh mẽ là vì chẳng muốn trở thành gánh nặng của anh. Để vượt qua cả ngàn khó khăn đó, em cũng đã tranh đấu rất nhiều với bản thân, cũng đã phải dùng hết tất cả can đảm và cũng đã phải đánh đổi rất nhiều.
Em có một chấn thương ở đầu gối. Tuy vết thương đã lành lặn, chẳng để lại vết tích nào. Nhưng mỗi lần trái gió trở trời, em đều thấy đau nhức không yên. Có lần, bạn em vô tình đụng vào vết thương đó, em rất đau và cáu gắt. Cậu bạn ấy không hiểu, liền cho rằng em giận cá chém thớt, nhưng cậu ấy mãi chẳng biết được rằng chấn thương ấy vẫn còn những di chứng đến tận sau này.
Trên đời này, luôn tồn tại những điều như vậy. Trông thì có vẻ là như thế, nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ chịu thành thật với nhau cả.
Người thì chờ đợi một câu hỏi, người thì lại chỉ thấy phía được vẻ bề ngoài của câu chuyện. Để rồi không ít lần làm tổn thương, không ít lần bỏ lỡ, không ít lần nuối tiếc những điều đã qua trong cuộc đời.
Vết thương nào cũng có những di chứng riêng của nó. Người ta không nói, không có nghĩa nó không tồn tại. Chỉ là đôi lúc, em chẳng thể tự mình thốt lên được rằng "Em mệt mỏi quá, anh ở lại được không?". Chỉ là đôi lúc, em chẳng có tư cách gì để đòi hỏi anh rằng "Sao anh chẳng chịu hỏi thẳng em rõ ràng mà cứ đoán già đoán non?". Chỉ là bầu trời trong xanh là thế, không có nghĩa là chưa từng có vết chân chim nào bay ngang qua.
Giá như mà chúng ta thành thật hơn với nhau trong cuộc đời này. Giá như mà chúng ta đủ mạnh mẽ để nói thẳng với nhau những cảm xúc của riêng mình. Và giá như mà anh nói với em rằng "Đừng mạnh mẽ nữa, có anh bên em mà” thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.
Tác giả: Tran Tuyet - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn