Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối
Thứ năm - 05/05/2022 00:15
Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại. Thế nhưng em à, chỉ cần anh còn biết nhớ, còn biết nghĩ thì anh vẫn sẽ luôn nguyện cầu cho em được bình yên và hạnh phúc. Cầu cho em chọn một đời chẳng vướng sầu lo.
Cảm ơn em đã trở thành đoạn ký ức đẹp trong cuộc đời anh (Bút Chọc)
Đêm đã khuya, ánh đèn đường mờ mờ lọt qua khung cửa sổ, hắt những quầng sáng yếu ớt trên bức tường cũ. Ngoài phố đã im tiếng người qua lại, chỉ còn nghe văng vẳng rất khẽ giọng một ca sĩ nào đó buồn buồn từ nhà ai vọng tới. Không gian thật yên, nó khiến anh thấy lòng mình tự nhiên bâng khuâng quá.
Hồi còn bên em, anh đâu biết đến cảm giác này. Nó như một đồ xa xỉ đối với anh. Vậy mà, từ ngày em đi, nó bỗng trở nên người bạn thân thiết. Nó đến bên anh, gieo buồn, gieo thương nhớ vào nơi cõi lòng lạnh giá này. Từng ngày trôi qua, nó cứ thế, cứ thế xâm lấn tâm hồn anh, khiến anh nghĩ về em nhiều hơn, trông em nhiều hơn.
Càng nghĩ về em, anh lại càng thấy thương em, thương cho một cuộc tình mà chính anh đã không biết nâng niu, không biết trân trọng, để giờ đây, trong màn đêm cô quạnh, anh phải nhận về nỗi u sầu miên man.
Giá như ngày ấy anh biết gìn giữ, biết trân quý những gì đang có thì nay đâu mất em, đâu phải muộn phiền thế này. Nhưng giá như chỉ là giá như, chẳng thể nào quay ngược thời gian. Vậy nên anh biết mọi sự nuối tiếc đều đã muộn màng.
Càng nghĩ về em, anh càng thấy nhung nhớ khôn nguôi. Những kỷ niệm xưa cũ bên em cũng theo nhau ùa về bồi đắp cho niềm nhung nhớ ấy. Những kỷ niệm mà em đã dành cho anh ngày nào, nó đẹp lắm, ngọt ngào lắm. Từng chút, từng chút kỷ niệm về em như khắc sâu vào tâm trí anh. Nó cồn cào, nó da diết trong anh mỗi khi đêm xuống.
Sắp sang ngày mới rồi, cũng là ngày sinh nhật của em. Em sẽ đón một tuổi mới, cái tuổi đã không còn nông nổi và bồng bột nữa. Đồng nghĩa với đó là em cũng sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, với riêng anh, dù em có trải qua bao nhiêu mùa xuân nữa, ngày sinh nhật nữa thì trong lòng anh em vẫn nguyên nét ngây thơ như thuở nào. Cái sự ngây thơ của tuổi đôi mươi mà anh nguyện yêu thương chọn một đời.
Nếu là ngày xưa, anh sẽ thức chờ đến đúng 0 giờ để được trở thành người đầu tiên nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho em, cho cô gái nhỏ bé thơ ngây của anh. Tuy bây giờ anh cũng vẫn thức, vẫn chờ thời gian trôi nhưng anh không dám nhắn tin, anh không muốn làm phiền em nữa bởi chưng vì anh mà em cũng đã tổn thương quá nhiều rồi. Anh sẽ cố gắng giữ chặt những kỷ niệm, những nỗi buồn nhớ nhung cho riêng mình, không để em phải bận lòng vì anh nữa.
Bản nhạc trầm buồn nhà ai vẫn tiếp tục cất lên rất khẽ. Khúc ca như một lời tự sự tràn ngập niềm nhớ thương và lòng mong mỏi. Mỗi câu, mỗi từ của bài hát anh nghe mà ngỡ đó là tiếng lòng mình đang thì thầm.
"Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đôi môi đó đến nay còn hồng? Một lần nào cho tôi gặp lại em. Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ”. Đúng vậy, anh đang rất nhớ, đang rất mong, một nỗi mong mỏi vô bờ bến.
Anh mong, rồi anh nhớ, những hình ảnh dịu dàng, tha thiết về em như một cuốn phim đang chầm chậm, chầm chậm xoay vòng trong trái tim, trong suy nghĩ của anh. Đôi lúc, anh cứ ngỡ em ở bên cạnh và muốn đưa tay níu lại nhưng giật mình choàng tỉnh mới hay đó chỉ là ảo mộng thoáng qua.
Chắc giờ này em đang say giấc nồng, chẳng biết đến một người vẫn còn chọn canh thâu thao thức vì mình. Nhưng như thế cũng sao đâu, miễn em được bình yên ngon giấc, không phải sầu lo vì ai, vì bất cứ điều gì là anh đã thấy vui lắm rồi. Chỉ là sẽ chẳng bao giờ, mãi mãi chẳng bao giờ anh còn được kéo cho em cái chăn lúc em ngủ, được khẽ vuốt lên đôi gò má mịn màng của em, được trộm ngắm em trong đêm vắng nữa.
Tiếng nhạc nhà bên cũng đã tắt, màn đêm như thêm phần tịch liêu, nỗi cô đơn càng trở nên đặc quánh. Một căn phòng vắng, một tâm hồn vắng ngẩn ngơ tìm vui trong ký ức xa vời. ÔI! Miền ký ức ngọt ngào của riêng anh luôn có hình bóng em nơi đó. Một miền ký ức đã cho anh buồn, cho anh vui và cho anh cả hạnh phúc vô cùng.
Xa em thật rồi, nhớ đấy, buồn đấy, tất cả chỉ còn lại một trời kỷ niệm nhưng em biết không, anh cũng vẫn thấy rất vui. Vui vì đã từng có em, đã từng cùng em say đắm suốt bao tháng ngày tuổi trẻ. Anh hiểu rằng một ngày nào đó, một lúc nào đó em sẽ trong vòng tay ai kia, bên người mới và quên đi đoạn tình xưa cũ, quên đi anh, một kẻ lãng du đã mang nhiều cay đắng cho em.
Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại. Thế nhưng em à, chỉ cần anh còn biết nhớ, còn biết nghĩ thì anh vẫn sẽ luôn nguyện cầu cho em được bình yên và hạnh phúc. Cầu cho em chọn một đời chẳng vướng sầu lo. Cảm ơn em đã trở thành một đoạn ký ức đẹp trong cuộc đời anh.
Bạn vừa lắng nghe tâm sự được gửi từ Bút Chọc. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Anh sẽ nhớ em một lần sau cuối (được gửi từ Trịnh Ngọc Quý)
Khi phảng phất những nồng nàn hương thơm hoa sữa khẽ chen ngang nơi đường đi của gió, khi những heo may của chút chớm thu khẽ chạm đáy nơi thẳm sâu tâm hồn trong một nỗi nhớ mang tên vô hình, anh bỗng chợt thấy giật mình – một cảm giác đã từng là thân quen nhưng cũng xa xôi đến kì lạ. Trong tình yêu và cuộc sống, đôi lúc ta đâu tính toán, định hướng được cho mọi chuyện của tương lai, ta chỉ có thể làm, chỉ có thể vững tin với những lí tưởng và hạnh phúc đã chọn. Ngày ấy, anh đã yêu em như vậy – một tình yêu thuần khiết và cũng đầy mộng mơ.
Anh đến với em khi trong em là những ngày tháng bất định của gian nan và giằng xé, là sự đấu tranh giữa bản thân của em và những định kiến cuộc sống xã hội. Cảm nhận và suy nghĩ trong anh không mang nặng những điều đã qua của em, với anh đấy chỉ là lần tai nạn không may trên bước đi đường đời. Nó cũng giống như vô vàn những lần anh đã thất bại và vấp ngã - đau đớn, khổ cực nhưng chúng ta vẫn phải tiếp bước, vẫn phải là chính mình. Tình yêu gửi trao nơi em đã giúp anh nhanh chân bước qua khoảng cách mong manh nhưng ngỡ chừng cũng thật mênh mang ấy để chúng ta nắm chặt bàn tay, bỏ lại sau lưng những ồn ào của định kiến xã hội mà cùng bên nhau tiến bước đi về nơi phía trước.
Anh sẽ nhớ em một lần sau cuối
Tình yêu trong gian khó ấy đã đem lại biết bao hi vọng trong anh, hi vọng về một tình cảm chân thành, bền chặt, sẽ mãi không chia phai khi anh và em đã cùng vượt qua biết bao những bão giông, khi mà ngay cả chính bản thân anh cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn biết bao để lựa chọn và thực hiện điều anh mong muốn dù cho việc đấy chẳng đơn giản chút nào. Anh muốn được cùng em để chứng minh cho tất cả mọi người thấy được tình cảm của chúng mình và rằng sự định kiến của mọi người với em chỉ do và bắt nguồn từ một tai nạn không may mà thôi.
Sự lắng đọng của cuộc sống thông qua những nhịp chảy di chuyển của thời gian tựa như những giọt đắng của vị cà phê. Từng nhịp, từng giọt một, ta thấy được hương vị của bản sắc cà phê theo từng phong cách pha chế và cũng thấy được thực tại những khía cạnh con người qua mỗi góc độ lăng kính của cuộc sống hiện tại. Em đã đổi thay! Đâu còn là người con gái khi anh bước đến, em đã là em của những định kiến xã hội và cản ngăn. Sự tê tái trong tiết trời giao thoa giữa cuối hè và chớm thu thật khủng khiếp và giá băng, nó nhanh chóng khiến anh không định hình và hiểu chuyện gì đã vừa xảy ra, khiến anh chạy lao đến bên em để tìm lấy một câu trả lời, một sự giải thích từ phía của em, nhưng đáp lại sự kiếm tìm cho những tia nắng ấm áp vẫn chỉ là màu xám xịt của gió mưa và buốt lạnh đến nhói đau nơi thẳm sâu con tim của sự kiếm tìm.
Anh sẽ nhớ em một lần sau cuối
Thực tại nghiệt ngã hiện nguyên nơi phía trước dù cho anh cố không tin vào chính mắt của mình. Anh tự hỏi, sau tất cả những cố gắng, những khó khăn đã qua, anh và em đã có với nhau những gì, liệu rằng tình cảm anh dành cho em có đúng hay không? Sau biết bao những thăng trầm, sau biết bao những bỏ mặc định kiến xã hội để chúng ta đến được với nhau nhưng rồi bỗng chốc sự gắn kết tưởng như mãi bền vững ấy lại tan biến trong ngỡ ngàng và vô vọng. Anh không hiểu được em, tính cách, suy nghĩ và cả hành động – những điều mà anh tưởng như đã cảm nhận, đã nắm bắt được nó. Em nhẹ nhàng ra đi tựa như làn gió thổi, không lưu luyến và nhung nhớ những gì mà cả hai đã từng trải qua, để lại biết bao những trống trải trong anh.
Sự thờ ơ, buông bỏ của em làm anh giật mình cho những gì anh đã từng vì em, cho những gì đã từng được anh trân trọng. Cảm giác nơi tận đáy sâu tâm hồn không một chút muốn lưu giữ lại những gì đã qua thật tàn nhẫn và lạnh lùng, điều đó tạo nên sự xa lạ đến cùng cực để những gì đã là thân quen phút chốc trở nên rối bời và cũng thật xa vời - Một khoảng lặng sâu thẳm trong anh, có lẽ thật khó để lấp đầy. Tất cả, giờ chỉ còn là miền ký ức xa xôi trên chặng đường đã qua của cuộc sống, một sự hối tiếc cho tình yêu khi cả hai không cùng chung nơi một bước đường.
Xa xăm và mênh mang, anh nhớ đến em lần cuối để lấp lại khoảng lặng đã qua!
Tác giả: Bút Chọc, Trịnh Ngọc Quý
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang